Càng lớn càng đeo lắm mặt nạ, không như (đa số) trẻ con, buồn là khóc vui là cười...

Ví dụ như:
- Ai cũng cần tiền mà người khác lên tiếng "tôi thích tiền" thì bị kêu chỉ trích là sao?! (đã từng bị lên lớp kiểu kiểu thế bởi sếp cũ. "Cái quan trọng mày nên biết là tình cảm". Ok tui biết còn rõ hơn nữa là đằng khác nhưng mà tiền quan trọng thì tui nói quan trọng, chứ tỏ vẻ không cần để làm gì?!!) Đến cuối cùng cũng là GIỮ THỂ DIỆN.

- Tiểu tam. Đọc và biết quá nhiều trường hợp người thứ ba rồi. Nhìn chung toàn là những lý luận kiểu như "tôi không sai, yêu không có lỗi". Ok yêu đương ko có lỗi, lỗi ở chỗ không biết giữ giá. Ai cũng cho phép bản thân yêu 1 người, dù cho người đó đã có gia đình hay con cái cũng không màng. Giá của mình đã không thèm giữ thì người ta chửi đừng mang cái-không-thể-định-nghĩa ra là tình yêu làm cái cớ. Đến cuối cùng cũng là SỰ ÍCH KỶ.

- Ăn chay và ăn thịt. Bản chất việc giết một cá thể sống đã là sai rồi chứ đừng nói gì con chó con mèo. Từ xưa con người vẫn phát triển tốt nhờ rau (thời tiền sử tổ tiên mình săn bắt hái lượm), khẩu vị phức tạp dần lên, đòi hỏi sự đậm đà trong thức ăn hằng ngày nên mới chuyển sang ăn thịt. Thế rồi một ngày nào đó trong tương lai, khẩu vị lại thay đổi, rồi mình bẻ xương người ăn luôn?! 
Đừng có so sánh người với thú khác nhau, như nhau thôi, đều là cá thể sống trên hành tinh này. Thú nó chỉ không có ngôn ngữ. Không phải nó không nói được là mình muốn làm gì làm. Con người được cái tự hào mình là bá chủ thiên hạ vì có ngôn ngữ - điểm vượt trội và khác biệt so với tất cả các loại khác, nhưng không có những thứ như rừng núi sông ngòi cá chim thì "bá chủ" sống kiểu gì?!! Nhưng nói đi phải nói lại, đột ngột ăn chay thì cũng rất khó. Ví dụ : cả đoàn/công ty/gia đình ăn thịt, bạn ăn chay, bạn phải ăn riêng, là bạn đang làm phiền người khác. Cho nên cùng lắm chỉ có thể hạn chế thịt. 
Bản thân mình hạn chế thịt không được thì cũng không được nói người khác không được ăn thịt, đặc biệt là thịt chó. Tui vô tình đọc trúng cái bài lý luận gì đó về ăn thịt chó (vì sắp bị cấm thì phải), bảo ăn thịt chó không sai. OK không sai, nhưng mục đích lý luận nhiều thế để làm gì? Để ăn ngon miệng, sướng cái mồm mà không ai nói gì. Cuối cùng cái sự học nhiều đó chỉ để lý luận cho "cái sự giết hại động vật vốn đã sai" mà cố bẻ lại cho nó hợp lý để được ăn ngon?!?! Muốn ăn ngon cứ nói thẳng là vì nó ngon, đừng cấm! Màu mè chi cho rẻ tiền?!
Hóa ra đến cuối cùng cũng là SỰ THAM LAM.

- Nữ quyền. Sự khác biệt về thể chất giữa nam và nữ sẽ luôn tồn tại. Việc nữ ít được xem trọng hơn là có cơ sở. Tuy nhiên, đấu tranh để thay đổi sự không cân bằng trong việc nhìn nhận đó là hợp lý và cần thiết. Nhưng, kêu gọi nữ quyền làm gì khi mà suốt ngày đòi "được" ga lăng?!!! Ga lăng không phải nghĩa vụ của nam giới. Nó chỉ thể hiện người đó lịch thiệp, tử tế. Coi "việc lịch thiệp" đó là cái tự nhiên thì được (để đừng có ảo tưởng ngta thích mình) chứ đừng coi là hiển nhiên. Muốn xóa nhòa ranh giới về giới tính mà hễ cái gì dính tới thể lực là đi nhờ??!! (trừ trường hợp thực sự khuyết tật và đau ốm,...)
Đến cuối cùng thì cũng là SỰ LƯỜI BIẾNG.

Ah thì ra càng lớn con người càng cố né tránh cái cốt lõi (dù cho nó có xấu xa dơ bẩn) của chính bản thân mình.