[BOOK - thảo luận] Về nhân vật Snape trong Harry Potter
Chắc nhiều bạn đã đọc Harry Potter rồi (thậm chí không chỉ đọc một lần) và cũng ấn tượng với nhân vật Snape như mình. Hết tập 7, chúng...
Chắc nhiều bạn đã đọc Harry Potter rồi (thậm chí không chỉ đọc một lần) và cũng ấn tượng với nhân vật Snape như mình.
Hết tập 7, chúng ta biết lý do đằng sau những hành động của Snape. Và chiếu theo đà cảm xúc khi đó, thì Harry hẳn là cảm động với ông thầy của mình đến nỗi về sau đặt tên con trai là Albus Severus Potter. Severus lấy từ tên Severus Snape - một trong những người dũng cảm nhất Harry từng biết.
Đối với một người đọc bình thường như mình. Vậy là hết truyện để bàn, không có gì để thắc mắc. Nhưng trong khoảng 1-2 năm trở lại đây, mình thấy có một lượng khá đông đảo bạn đọc cho rằng thầy Snape không có đáng để được coi trọng dữ vậy. Lập luận của họ: có cả tá người dũng cảm hơn Snape trong series HP, và đối xử với Harry tốt hơn gấp ngàn lần (bác Arthur Weasley hay thầy Lupin chẳng hạn). Ông thầy này là người xấu, dù thế nào vẫn xấu - như Ron đã nói trong tập 1 (việc ổng cứu Harry không thay đổi sự thật ổng là một người cà chớn). Xấu ở đây là sao? Một thầy giáo lại để hận thù cá nhân (với ông bố James Potter) xen vào việc dạy dỗ, bắt nạt cay đắng Harry hết lần này đến lần khác. Ngoài ra, họ có nói thêm tình yêu Snape dành cho mẹ Lily của Harry không phải là tình yêu đẹp, nó giống với sự ám ảnh bệnh hoạn hơn.
Nói tóm lại là như vậy, mình không nhớ các lập luận khác. Nếu search đề tài này trên google các bạn có thể thấy rất nhiều cuộc thảo luận liên quan.
Cá nhân mình, mình thấy oaaa, fan của HP thật đáng nể. Họ vẫn có thể thảo luận về một bộ truyện đã kết thúc gần 10 năm :P. Ngoài ra thì khi nói về vấn đề này, mình ở về phía bênh thầy Snape :3. Còn bạn thì nghĩ sao về nhân vật có thể coi là key gần nhất truyện?
Hết tập 7, chúng ta biết lý do đằng sau những hành động của Snape. Và chiếu theo đà cảm xúc khi đó, thì Harry hẳn là cảm động với ông thầy của mình đến nỗi về sau đặt tên con trai là Albus Severus Potter. Severus lấy từ tên Severus Snape - một trong những người dũng cảm nhất Harry từng biết.
Đối với một người đọc bình thường như mình. Vậy là hết truyện để bàn, không có gì để thắc mắc. Nhưng trong khoảng 1-2 năm trở lại đây, mình thấy có một lượng khá đông đảo bạn đọc cho rằng thầy Snape không có đáng để được coi trọng dữ vậy. Lập luận của họ: có cả tá người dũng cảm hơn Snape trong series HP, và đối xử với Harry tốt hơn gấp ngàn lần (bác Arthur Weasley hay thầy Lupin chẳng hạn). Ông thầy này là người xấu, dù thế nào vẫn xấu - như Ron đã nói trong tập 1 (việc ổng cứu Harry không thay đổi sự thật ổng là một người cà chớn). Xấu ở đây là sao? Một thầy giáo lại để hận thù cá nhân (với ông bố James Potter) xen vào việc dạy dỗ, bắt nạt cay đắng Harry hết lần này đến lần khác. Ngoài ra, họ có nói thêm tình yêu Snape dành cho mẹ Lily của Harry không phải là tình yêu đẹp, nó giống với sự ám ảnh bệnh hoạn hơn.
Nói tóm lại là như vậy, mình không nhớ các lập luận khác. Nếu search đề tài này trên google các bạn có thể thấy rất nhiều cuộc thảo luận liên quan.
Cá nhân mình, mình thấy oaaa, fan của HP thật đáng nể. Họ vẫn có thể thảo luận về một bộ truyện đã kết thúc gần 10 năm :P. Ngoài ra thì khi nói về vấn đề này, mình ở về phía bênh thầy Snape :3. Còn bạn thì nghĩ sao về nhân vật có thể coi là key gần nhất truyện?

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
Còn việc dũng cảm hay không thì xin nhớ là nếu thầy Snape không phải là người dũng cảm thì khi Voldemort quay trở lịa ở tập 4 thì thầy đã bỏ trốn đi như Kakaroft hoặc nếu vì sợ hãi cũng đã không quay trở lại với Voldemort hai tiếng sau đó theo lời của cụ Dumbledore. Mà nói chung á, nếu không dũng cảm thì chả ai dám làm gián điệp hai mang cả!
Chỉ cần rơi vào một trong các trường hợp trên thôi đã đủ đau đớn và day dứt rồi, huống hồ là rơi vào tất cả!
Do đó, "ám ảnh" thì có lẽ còn đúng, nhưng "bệnh hoạn" thì không! Vì nếu thầy Snape yêu Lily một cách bệnh hoạn thì xin thưa là ông ta đã tìm cách chiếm đoạt lại cô ấy khi cô ấy còn sống rồi. Vì ổng giỏi phép thuật hắc ám mà! Chứ đâu có phải tôn trọng cô ấy mà chịu đựng sự khổ sở một mình!