Mình đến hội sách, chọn mua “Khoảng trống” (cách mà NXB Trẻ dịch tiêu đề “The casual vacancy”) hoàn toàn chỉ vì cái tên tác giả. Không cần bất cứ một đảm bảo nào khác cho tác phẩm.

Đây là một cuốn tiểu thuyết 600 trang có cốt truyện chính cực kỳ đơn giản: Thị trấn nhỏ Pagford có một hội đồng nhân dân. Barry Fairbrother - một trong các thành viên hội đồng, đột ngột qua đời. Ông để lại chiếc ghế trống trong hội đồng. Và hàng loạt những người có máu ganh đua sẽ tìm cách ngồi vào vị trí còn khuyết đó. Đoạn giới thiệu ở bìa sau cuốn sách kết thúc bằng một câu thế này: “Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử rừng rực dục vọng, đầy ắp những trò lá mặt lá trái và những tiết lộ bất ngờ?”.

Làm ơn, cứ như thể mục đích lớn nhất của cuốn tiểu thuyết là đi tìm người đắc cử vào hội đồng nhân dân của một thị trấn nhỏ xíu vậy.

“The casual vacancy” phát triển tình tiết dựa trên cuộc tranh cử, nhưng điều khiến cuốn sách hấp dẫn thực ra nằm ở mối quan hệ giữa những người dân thị trấn, điểm tính cách của từng ông bố, bà mẹ, người vợ, người chồng, đứa con, thầy cô giáo, bạn học, nhân tình… Một tiểu thuyết nhiều nhân vật, nhưng từng người một đều có các đặc điểm rất rõ ràng. Họ rất sinh động. Họ nói những câu chuyện rất thật. Lại phải nể phục J.K.Rowling vì cô quá tài năng trong việc khắc họa nhân vật của mình. Hãy tưởng tượng, 600 trang vừa dài lại vừa ngắn. Dài để làm cho hay một cuộc bầu cử thực-chất chẳng có gì đáng nói, nhưng cực ngắn để xây dựng đàng hoàng khoảng… ừm, ít-nhất 10 nhân vật (lười quá không đếm đâu, và con số thực lớn hơn 10 đấy). Tuy thế, cả hai mặt này đều được đảm bảo một cách trọn vẹn. Một cuốn sách tâm lý xã hội đích thực, bắt người ta phải suy nghĩ.

___

[Được ôm thật dễ chịu. Ước gì mối quan hệ giữa hai bên có thể cô rút lại thành những cử chỉ đơn giản không lời mà dễ chịu này. Sao con người lại học nói làm gì chứ?]

(Một câu thoại nội tâm có phong cách quá khác với series Harry Potter quen thuộc của chúng mình. Nhưng nó xuất hiện trong tiểu thuyết này. Đứng riêng ngoài văn cảnh vẫn hay. Tớ gập mép trang này lại ngay, phòng khi trích dẫn làm caption deep *đùa*)

[Thật khó, mà cũng thật vinh quang nếu bạn có thể sống đúng với bản chất con người mình, ngay cả khi bản chất ấy là độc ác hay nguy hiểm, mà nhất là khi bản chất ấy là độc ác hay nguy hiểm. Phải can đảm lắm mới không tự mình kinh tởm cái con vật tình cờ nằm trong bản chất chính mình. Mặt khác, còn phải gắng không vờ vịt mình là thứ gì đó khá khẩm hơn con thú trong bản chất ấy…]

(Đoạn trích trên là suy nghĩ của một cậu 16 tuổi trong sách)

Dù cho “The casual vacancy” đưa ra rất nhiều tuyến nhân vật, nhưng đối với mình, cô Rowling vẫn giỏi nhất khi viết về những đứa trẻ đang vật lộn trong niên thiếu. Ở sách này, việc đồng hành cùng các nhân vật của cô trong quá trình biến chuyển nhận thức giống như một cơ hội nhìn lại bản thân, và nó cũng khá giống việc lột xác, chẳng dễ chịu chút nào, vì hiện thực có khả năng bóp méo nhận thức của ta.

Đại loại là như thế đấy.