Đọc Suối nguồn, thông điệp mà Ayn Rand muốn truyền tải tới người đọc rất rõ ràng. Bà tôn vinh người sáng tạo và mỉa mai chủ nghĩa tập thể. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn bàn về sự liên kết giữa các nhân vật trong sách. Những nhân vật chủ đạo trong sách gồm Howard Roark, Peter Keating, Gail Wynand, Ellsworth và Dominique. Nhưng tôi sẽ bỏ qua Peter Keating trong bài này. Tất cả các nhân vật còn lại, dù động cơ của họ là gì, thì họ đều hiểu rõ được chính bản thân mình và chấp nhận nó bất kể xã hội hay người khác đánh giá ra sao. Bởi vì chính họ nắm rõ chính bản thân mình như lòng bàn tay, nên họ như những cuốn sách mở, như những mũi tên ngắm thẳng tới đích của mình, khi đã bay thì không gì cản được. Với Howard, đó là những công trình. Với Wynand, đó là sự sở hữu. Với Ellsworth, đó là quyền lực với xã hội. Với Dominique, đó là cái hoàn hảo hoặc không gì cả. Vì thế, những cuộc hội thoại giữa những nhân vật này với nhau rất lôi cuốn bởi sự cô đọng của nó, họ nắm được chính mình và vì thế như một tấm gương soi rõ người khác. Họ chỉ đơn giản thể hiện những gì họ đang là. Nhưng sự thuần khiết chỉ duy nhất có ở trong Roark. Sự sở hữu của Wynand thì cần đối tượng bị sở hữu. Quyền lực của Ellsworth thì cần tới những kẻ bị trị. Với Dominique, cô liên tục phải đấu tranh giữa cái hoàn hảo - tất cả và không gì cả. Cái hoàn hảo ở đây chính là Roark nhưng cô lại gắn anh với sự phán xét của xã hội vì cô biết sự vĩ đại, thuần khiết của anh không ai có thể hiểu được. Với cô, đấy là không hoàn hảo nên cô đã “tự ngược” bằng việc hủy diệt sự thuần khiết đó bởi vì sự tồn tại của nó ở cái nơi không ai hiểu được là một sự sỉ nhục. Và đó chính là không gì cả. Trái lại, sự hiện hữu của Roark độc lập với tất cả. Anh biết, anh làm, anh không can thiệp và không để cho ai can thiệp. Sự độc lập của anh xã hội gọi là nguy hiểm, phản xã hội. Xã hội tồn tại bởi sự cần tới sự chấp nhận lẫn nhau chứ không chấp nhận chính bản thân mình. Điều này xảy ra khi mỗi người không biết mình cần làm gì và không chấp nhận những gì vốn là.
Tôi chọn trường này vì bố mẹ tôi muốn vậy. Tôi chọn trường này và tôi vui vì có được sự ủng hộ của bố mẹ. Tôi chọn trường này và tôi buồn vì không được ủng hộ. Tôi mua chiếc xe này vì nó đang hot. Tôi dùng phải có vì người khác cũng có.
Đọc Suối nguồn, có thể thấy Roark đơn giản đến mức tối giản. Anh biết anh cần làm gì, anh biết anh có thể làm gì. Không biết thì anh không nhận. Luôn có một sự chú tâm từ anh mỗi khi anh làm việc. Khi anh làm, mọi thứ xung quanh gần như không tồn tại. Khi anh giao tiếp, người đối diện không tồn tại bởi vì họ không phải là họ. Họ là sự định nghĩa thông qua người khác, họ chỉ là một thứ không tồn tại với anh. Vì thế, với anh, chỉ có thiên nhiên, Dominique, Wynand, Cameron, Steve, Mike, và những người thật sự nhìn thấy lý tưởng của anh là tồn tại. Cách mà những người chọn anh để thiết kế cho công trình của họ rất là “tỉnh”. Họ miêu tả những gì họ cần rất trừu tượng, họ không thể diễn tả được nhưng khi nhìn bản thiết kế của anh thì ai cũng nói “nó phải như thế”. Bởi vì anh biết ngôi nhà cần gì. Đó là lí do anh là một kiến trúc sư chứ không phải khách hàng của anh.
Những người khác thì sao, họ đặt hàng theo trend, họ xây nhà để khoe. Với Roark, một căn nhà cần để sử dụng với mục đích vốn có của nó. Đó là sự toàn vẹn. Không thể bảo con dao đừng sắc. Không thể bảo ngọn lừa bớt nóng. Ngôi nhà cũng như con người và con người cũng như ngôi nhà. Toàn vẹn, trống rỗng, mỗi ngôi nhà có một mục đích sử dụng, mỗi con người có một hành trình riêng. Và mỗi ngôi nhà, mỗi con người đều có câu chuyện riêng của mình miễn là chúng ta thành thật với bản thân.