CHƯƠNG I
KHÔNG CÓ CÁI CHẾT, CHỈ LÀ MỘT SỰ THAY ĐỔI THẾ GIỚI
**Cơn mưa nặng hạt. Càng lúc càng to hơn. Gió thổi tạt xô những giọt nước lên áo quần, lên cánh tay, lên hai khuôn ngực đang thở dồn dập. Dưới tán cây sấu già, cô gái một tay che mắt, một tay níu chặt lấy khuỷu tay chàng trai trẻ đối diện. Những hạt nước lăn theo nếp cười mỉm, dịu dàng dừng lại nơi bờ môi hững hờ. Cô gái ngả người về phía trước, khẽ hếch cằm, cô chờ đợi một nụ hôn.
Bỗng đâu, chàng trai đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay cô gái đang đặt lên khuỷu tay kia của mình, siết chặt, rồi bằng một động tác dứt khoát gỡ tay cô gái ra, quay lưng và chạy vội vào làn mưa. Cô gái bất ngờ, bỏ tay che mắt, ngỡ ngàng và run rẩy. Cảm giác nghèn nghẹn dâng lên, đâu đó những hạt mưa chảy vào miệng mặn hơn bình thường. Cô đứng đó, thẫn thờ và bất động. Bóng chàng trai đã mờ dần và lẫn vào những ướt át của cơn mưa rào mùa hạ rồi mất hẳn. Những cánh hoa bằng lăng bị gió giật tung, rơi xuống và trôi theo dòng nước mưa, rồi tụm lại nơi góc đường.**
- Này, dậy đi, dậy nào!
- Hey, hey, nàng nằm hơi lâu đó, dậy đi!
Nói xong hai câu mà thấy đối phương vẫn nằm im không nhúc nhích, cô gái trẻ nhìn qua nhìn lại, bĩu môi và giơ tay tát thật mạnh vào má của người đang nằm trên đường đó. Quả thật, tát thì công hiệu hơn nói. Cô gái đang nằm giật mình và mở mắt. Như chưa thể định hình được điều gì, cô gái nằm đơ ra, ngước mắt nhìn và nhăn nhó.
- Tỉnh chưa?
Cô gái đang nằm nhíu mày nhìn lại.
- Ờ, tỉnh rồi đây. Nhưng tỉnh ở đây thực ra là nghẻo rồi. Nàng vừa chết đó! Cô gái còn lại vừa nói vừa cười nhăn nhở.
- Cái gì chết?
- Cưng vừa chết! Cô gái đáp gọn lỏn.
Cô gái đang nằm chống tay ngồi dậy, mắt phát ra ánh nhìn đầy nghi hoặc xen lẫn giận dữ.
- Ừ, chẳng có gì lạ khi nàng phản ứng như vậy. Đây cũng y chang khi tỉnh dậy thấy mình chết rồi.
Cô gái kia vẫn im lìm chỉ nhìn và không nói gì.
-  Nàng gặp ta, có nghĩa là nàng tèo rồi. Vì ta đây là một con ma chính hiệu. Kính coong!
- Rồi sao? Cô gái kia hỏi lại bằng giọng thờ ơ.
- Vậy là nàng có một cái chết đẹp, bình thường như mặt trời mọc. Chúc mừng! Cô gái còn lại đáp trả bằng một ngữ điệu tưng tửng và châm chọc. – Từ giờ phút này trở đi, ta chính thức tuyên bố, nàng đã là MỘT CON MA, cha cha cha!!!!
- Chứng minh?
- Hả? Chưa tin hả? Cô gái cười lên sằng sặc. – Nàng thật khó đỡ, nhưng thôi, nhìn đây, ta ta đa đa!!!! Nói rồi cô gái xoay người về phía sau, và bất thình lình quay nhanh trở lại. Trước mặt cô gái đa nghi là một mớ tóc đen xoã xượi, rồi bị vạch ra bất ngờ, và xuất hiện một khuôn mặt có làn da trắng ởn, hai con mắt thâm đen đảo ngược đảo xuôi trong hai hốc mắt đỏ lòm. Và rồi còn nhe hàm răng đen ra cười nhe nhởn. Cô gái kia giật mình lùi lại, suýt mất thăng bằng.
- Tin chưa? Cứ phải biến ra thế này cái bọn mới chết mới tin là chúng mới chết. Vì khi còn sống chúng nghĩ ma là phải xấu dị hợm như thế, không trách được. Khẽ lấy tay hất tóc, cô gái liền quay trở về hình dáng ban đầu.
- Ừ, chắc tôi chết thật rồi!
- Lại chẳng! Là ma rồi đấy! Quen ngay thôi! Cô nàng vừa nói vừa nhếch mép. - Đằng ấy không nhớ tên mình đâu nhỉ?
- Sao biết?
- Ma nào mới chết chả thế. Ta còn biết nàng nhớ một chuyện lúc sống, lúc nào tiện thì kể. Còn lại nàng quên tiệt rồi. Chả nhớ cóc khô gì .Vì ta cũng thế.
- Ừ. Nàng tên gì?
- Ta á, con ma mới chết được 3 ngày, và ta tự đặt tên ta là ĐẸP!  Cô nàng vừa nói vừa cười phụng phịu.
- Cái gì? ĐẸP? Cô nàng còn lại cười lăn lộn và thân hình rung lên như bị co giật vì choáng váng.
- Nàng nhạt lắm! ĐẸP là đẹp, ta thích vậy!
- Ờ, thế ta hẳn phải là MỸ LỆ rồi! Giọng nói của cô nàng vẫn còn rất rung rinh.
- Không, cô nàng mới chết! Ta chỉ đồng ý cho nàng là XINH thôi! Chốt vậy đi! Ta là ĐẸP, nàng là XINH.
- Ta là Mỹ Lệ!
- Không được đâu em Xinh ạ! Đẹp rất vui vì đã gặp Xinh hôm nay! Chúng ta đều là những con ma mới, vô tình va vào nhau và trở thành cặp đôi Đẹp Xinh của thế giới ma này.
Đẹp cười sằng sặc. Xinh cũng sằng sặc cười.
Sau tràng cười tưởng như không thể dứt được ấy, Xinh lúc này mới quay qua quan sát Đẹp. Đẹp là một cô gái dáng người cao cao mảnh khảnh, nhưng nước da hồng hào và rạng rỡ, khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt biết cười, tựa như mảnh trăng bán nguyệt. Đẹp mặc một chiếc quần Jean màu cô ban ống đứng rộng rãi, áo kẻ vàng buộc vạt hở chút eo trông tinh nghịch, lí lắc. Tóc lả lơi ở lưng chừng vai, ánh lên những nét màu nâu đỏ quyến rũ. Liếc thấy Xinh đang chăm chú nhìn mình, Đẹp quay qua:
- Thấy Đẹp đẹp rồi đúng không? Còn nàng, xem nào: áo dài trắng, tóc dài, da trắng hơi có sắc xanh, mặt trái xoan, nhỏ xương nên trông mỡ mỡ. Chuẩn thục nữ đấy Xinh ạ!
- Ừ, có thể. Xinh đáp và liếc mắt nhìn vạt áo dài trắng bay nhè nhẹ trong gió.
- Nhưng sao lại chọn áo dài trước khi chết nhỉ? Nàng có nhạt quá không đấy? Đẹp vừa bặm môi vừa di chuyển ánh nhìn từ chân lên đầu Xinh rồi lại từ đầu xuống chân và dừng lại ở vị trí ngực. Lần này Đẹp cười khùng khục.
Coi như không thấy điệu cười khả ố của Đẹp, Xinh bảo: Không biết.
Hai con ma ngồi im lặng nhìn nhau rồi nhìn ra xung quanh. Mặt trời đang lặn dần, màu vàng của những tia nắng cuối ngày hanh hao sắc đỏ.
- Nói để nàng biết, chúng ta là ma rồi, nhưng chỉ là ma đang tồn tại ở một vùng đệm, là nơi nghỉ chân sau khi đã sống hết cuộc đời ngoài kia. Là nơi mà ta có cơ hội để hoàn chỉnh cuộc đời đã sống, để được ra đi thanh thản. Nhưng trước khi được rời đi, ta buộc phải nhớ ra mình đã là ai, Xinh hiểu không?
Xinh khẽ gật đầu. – Làm sao để nhớ ra mình đã là ai?
- Manh mối chính là đoạn ký ức duy nhất mà nàng nhớ sau khi tỉnh dậy là một con ma đó. Nàng có nó, đúng không? Đẹp hỏi.
- Ừ, có. Nhưng mơ hồ và nhạt nhoà.
- Thôi, mới chết, không nên động não nhiều. Nghỉ ngơi đã, Đẹp và Xinh đã động não cả một cuộc đời rồi. Về chỗ của Đẹp, cho Xinh nghỉ tạm đêm nay. Ở đây, mặt trời cũng mọc và lặn y như ngoài kia, chỉ có thời gian của ta thì dừng lại.
- Ừ, nàng dẫn ta đi.