CHƯƠNG II
CÁI CHẾT KẾT THÚC MỘT CUỘC ĐỜI, NHƯNG ĐÂU KẾT THÚC MỘT QUAN HỆ
Hoa tường vy
Hoa tường vy
Xinh vừa dứt lời thì Đẹp nắm lấy tay Xinh, xoay xoay theo một điệu nhảy ngẫu hứng, và sau một cái chớp mắt, Xinh đã thấy mình đứng trong một không gian kỳ lạ, xung quanh toàn là một màu đen. Khi chưa kịp quen mắt thì Đẹp đẩy nhẹ Xinh ra phía trước, rồi từ trên cao xuất hiện luồng ánh sáng màu tím chiếu thẳng xuống đất, rồi từ từ luồng sáng ấy tách dần ra, mỏng dần ra và cuộn lại thành một khối ánh sáng hình nón, với chóp nón ở phía trên đầu. Khối ánh sáng đó bao quanh Xinh, biến Xinh thành tâm điểm của cả căn phòng tối đen. Đẹp búng ngón tay, và di chuyển; lập tức xuất hiện một khối ánh sáng màu hổ phách xoay xung quanh con người này.
- Nàng là người khách đầu tiên ta mời tới nhà ta đó. Ấn tượng không?
- Nhà thế này hả?
- Nàng thấy ấn tượng không? Chủ nghĩa tối giản đấy!
- Vậy ngủ đâu, nằm đâu? Xinh quay qua hỏi, mắt vẫn chưa quen được với một vài màu sắc ít ỏi trong căn phòng.
Đẹp nhìn Xinh cười, rồi ngay lập tức nằm xuống sàn. Phần sàn nhà chỗ Đẹp nằm xuống nâng lên từ từ tạo thành một khối có hình dạng y như tư thế của Đẹp, Đẹp xoay người, khối nhô cao lên cũng tự thay đổi để nâng đỡ cơ thể Đẹp. Ánh sáng vẫn chiếu từ trên cao xuống, gương mặt Đẹp ánh lên rạng rỡ. Đẹp vỗ tay, luồng sáng trở nên dịu hơn, mát hơn và xuất hiện những thanh ánh sáng xanh chạy dọc theo khối hình nón, đợt sáng này nối tiếp đợt sáng kia.
- Có thêm một chút nhạc sẽ rất vui! Đẹp hí hửng xoay tay trong không khí, một thứ nhạc dìu dịu vang lên.
- Ấn tượng đấy, ta không nghĩ là trên đời có một căn phòng độc đáo như vậy. Xinh nói.
- Khi nàng là ma rồi thì có gì mà không thể chứ. Ta mới cá nhân hoá căn phòng của ta từ hôm qua thôi, vì ta mới chết được có 3 ngày. Hôm đầu tiên khi biết mình chết, ta đã gặp một đám ma cũ, và chúng bảo ta cách “sống” ở đây. Mai ta sẽ dẫn  nàng đi thuê phòng cho riêng mình.
- Ở đây phải thuê phòng á?
- Cũng không hẳn là thuê nhưng đại loại vậy. Nàng có chìa khoá, đặt loại phòng theo ý mình và tự sáng tạo ra căn phòng cho riêng mình. Ma thì cũng cần không gian riêng và tuyệt nhiên không dật dờ, vạ vật ngồi xó đường đâu nhé. 
Xinh lắng nghe Đẹp nói, nhẹ nhàng nằm xuống sàn. Và sàn nhà lại nâng Xinh lên giống như những gì Đẹp vừa làm. Xinh dần dần khép nhẹ mi mắt, nằm im lắng nghe tiếng nhạc mơn man bên tai, trong lòng là một nỗi hoang mang vì phát hiện mình đã chết, một chút nghi ngờ, lạ lẫm và rất nhiều câu hỏi chưa thể trả lời. Nhưng trở trăn mãi rồi Xinh cũng chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ đầu tiên của một con ma.
Đẹp khẽ lay nhẹ người Xinh. Đã qua một đêm. Xinh tỉnh dậy, ban đầu hơi ngơ ngác, và khi kịp hồi tưởng lại những gì đã diễn ra, Xinh thở dài.
- Lại sang một ngày khác. Ta cho nàng xem thứ này.
Nói rồi, Đẹp chìa ra trước mặt Xinh một vật màu xanh nước biển, có hình dạng một ngôi sao năm cánh. Chính là chìa khoá của Đẹp.
- Cái ngôi sao này có 5 cánh, mỗi cánh là một kiểu nhà mà nàng thích, được giao cho khi nàng tới Nhà Kho.
Nhà Kho là một nơi mà các con ma khi mới chết đều ghé qua, chúng tới đây để trao đổi. Mỗi con ma khi chết đi, cái mảnh ký ức không thể quên của cả một đời được chứa đựng trong một viên đá màu, được con ma dùng để đổi lấy viên đá xanh – thứ mang lại sự tiện nghi, thoải mái và riêng tư cho mỗi con ma ở cái vùng đệm đằng sau cái chết này. Và sau khi có thể nhớ lại tất cả cuộc sống trước cái chết của mình, mỗi con ma có hai sự lựa chọn, hoặc là dùng viên đá màu đó để sống lại cái ký ức mà đến cả khi chết đi nó cũng không quên đó rồi tan biến đi như một vạt bụi rơi trong không trung, không còn dấu vết; hoặc để lại nó nơi Nhà Kho và bước về phía ánh sáng vĩnh hằng, bỏ lại tất cả những hỉ nộ ái ố những xúc cảm của cả một đời dài.
Đẹp tới Vùng Đệm này trước Xinh, nên đã được một vài con ma cũ truyền đạt lại như vậy, và giờ Xinh cũng đang bần thần và hơi thẫn thờ khi nghe Đẹp nói lại. Rốt cuộc, đến khi chết đi rồi, người ta cũng vẫn phải đưa ra những lựa chọn.
Đẹp dẫn Xinh đi tới Nhà Kho. Xinh há hốc mồm ngạc nhiên khi Đẹp đưa mình tới Hồ Gươm, Đẹp mở cánh cổng gỗ để đi lên chiếc cầu mà người sống gọi là Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn, nhưng Xinh không thấy cây cầu đó đâu cả. Trái lại, sau khi Đẹp đẩy nhẹ cánh cổng đó thì lại hiện ra một con đường nhỏ nhỏ, xinh xinh có trải những viên sỏi lấp lánh sắc màu, hai bên là hai hàng tường vy hoa đang độ bung nở, đỏ hồng rực rỡ. Đẹp cúi xuống để tháo giày, đi chân trần trên những viên sỏi mát lạnh, sạch sẽ, còn Xinh mải ngẩn ngơ đưa tay đón lấy những cánh hoa bay. Con đường khá dài, nhưng hai cô gái cũng không quá chú tâm tới việc đó, bởi mỗi người còn đang mải thích thú với những cảm giác đẹp đẽ mà con đường này mang tới.
Cuối con đường hoa là một ngôi nhà hai tầng bằng kính trong suốt. Bậc thềm dẫn lên nhà cũng được trải bằng các viên sỏi trong veo. Đẹp đã đến đây trước Xinh rồi nên tự tin mở cửa và dẫn Xinh vào trong.
Xinh khá là choáng ngợp khi bước vào bên trong Nhà Kho. Ngay chính giữa là một cầu thang xoắn ốc duy nhất, xoắn từ mặt sàn lên tới trần nhà, trong veo tới độ ánh sáng mặt trời soi rọi từ tận bên trên xuống phía dưới, lung linh, rực rỡ và sang trọng như một món bảo bối bằng pha lê đắt giá. Và xung quanh cầu thang xoắn ốc phát sáng này là vô số những quả cầu nhỏ xíu, mỗi viên có một màu sắc khác nhau, có khi lơ lửng tản mát, có khi tụm thành từng dải, từng đám giống như các đám mây thiên hà trong vũ trụ bao la. Ở phía trên cao sát trần nhà là những tấm kính màu hình chữ nhật với đa dạng các kích thước được treo thẳng từ trên xuống, rung động theo từng đợt gió thổi qua nhờ những ô cửa sổ mở rộng. Những phong linh kính này mang màu pastel, tươi tắn, trẻ trung, va chạm vào nhau để tạo ra một thứ âm thanh thanh khiết, lành lạnh mà còn phản chiếu ánh sáng và chiếu xuống mặt sàn những vệt màu loang loáng.
Đẹp gõ nhẹ vào chân cầu thang xoắn ốc, thì chỉ sau vài giây, Xinh cảm thấy có một cái gì đó đang trượt từ phía trên trần nhà theo cầu thang đi xuống. Và là một anh chàng. Nhìn qua, anh chàng này có chút tinh nghịch với mái tóc cắt ngắn, được nhuộm màu đỏ hồng san hô, mặc một chiếc áo phông kẻ sọc 7 màu cầu vồng, đi cùng với một chiếc quần ngố màu trắng, chân đi một đôi crocs xanh lá cây. Từng màu sắc trên con người ấy cứ đối chọi nhau nhưng tổng thể lại khá hợp với nội thất của Nhà Kho.
- Chào hai em, anh giúp gì cho hai em được nào! Anh chàng cất tiếng kèm một cái nháy mắt kiểu trẻ con lí lắc.
Trong khi Xinh đang đơ ra chưa biết sắp xếp và diễn đạt những suy nghĩ trong đầu mình thành những câu từ như thế nào thì Đẹp đã nhanh nhảu: - Chúng tôi tới để đổi đá lấy nhà. Anh chàng gật đầu, ra dấu tay ra hiệu OK rồi  thò tay vào trong túi quần và lôi ra một viên đá xanh rồi đưa cho Xinh:
- Đây, của người đẹp này đây, còn người đẹp kia thì có rồi. Có 5 tùy chỉnh và người đẹp cứ mở ra và khám phá từng lựa chọn một nhé, bởi từ khi người đẹp bước vào đây, là viên đá này đã được thiết kế dành riêng cho người đẹp rồi nhé, theo tính cách, sở thích của người đẹp đó.
Xinh đưa tay định nhận lấy viên đá. Anh chàng quản kho đứng nhìn và lại mỉm cười, xua xua tay:
- Chưa được, chưa được, mang đồ ra đổi đã nào.
Nói rồi anh quản kho khẽ lướt tay về phía sau đầu của Xinh, xòe tay ra để Xinh thấy một viên đá màu hổ phách. Viên đá này chính là kết tinh của mảnh ký ức không thể quên của cả một đời Xinh. Vì đã được Đẹp nói cho biết trước, Xinh không quá bất ngờ. Sau đó, khẽ đưa tay cầm lấy viên đá xanh mà quản kho đang cầm.
- Tôi đồng ý đổi nhé. Xinh nói.
- OK. Bao giờ người đẹp nhớ ra mình là ai, thì có thể quay lại đây để trả lại đá xanh cho tôi, và tôi giao lại cho người đẹp viên đá màu hổ phách rất đẹp này nhé. Người đẹp còn cần gì nữa không?
- Hiện tại tôi không rõ nữa, có lẽ là tôi có được tới đây chơi nữa không?
- Tất nhiên rồi, rất hân hạnh được đón tiếp. Thế nhé, Chào nhé! Nói xong anh chàng quản kho mệt nhọc leo lại lên cầu thang, vừa leo vừa bám vừa bò, miệng lầm bầm: Đã bảo rất mệt rồi mà còn không tin!!!
Xinh cười khẽ, quay qua tìm Đẹp đang ngồi ngẩn ngơ ngắm ra ngoài khung cửa sổ. Sau khung cửa sổ đó là những chùm tường vy cánh mỏng đung đưa, la đà trong gió. Xinh kéo Đẹp đi, nhưng khi ra tới bậc cửa, Xinh ghé vào trong và hỏi vọng:
- Anh quản kho, anh tên gì vậy?
- Tôiiii á à à, tôi …hợ hợ…tên..hợ… Linh Phong; anh chàng trả lời bằng cái giọng hổn hển của người đang leo dốc.
- Cám ơn nhé, anh Linh Văn Phong. Đẹp cười giòn tan trêu lại. Hai cô gái rời đi cùng với âm thanh trò chuyện rủ rỉ.
Trong lúc đó, phía bên trên cầu thang cất lên một giọng nam giới khác “Có gì đặc biệt không?”
- À, chết rất già. Và là một nụ hôn dang dở.
Ngoài kia là gió trời thổi hoa bay, bên trong là tiếng những mảnh kính đang va vào nhau leng keng, leng keng, nhưng thực ra, không gian lại như dừng lại ở một khoảnh khắc.