BÓNG MA (TRUYỆN DÀI KỲ) CHƯƠNG V: VÀ ĐÔI KHI, MỘT KHOẢNH KHẮC HÓA THÀNH KÝ ỨC
*Trước cửa phòng phẫu thuật. Một nữ bác sỹ đi đi lại lại. Rồi lại ngồi yên lặng trên ghế chờ, rồi lại nhìn điện thoại, lướt qua những...
*Trước cửa phòng phẫu thuật. Một nữ bác sỹ đi đi lại lại. Rồi lại ngồi yên lặng trên ghế chờ, rồi lại nhìn điện thoại, lướt qua những tấm ảnh trong mục Thư viện ảnh, rồi dừng lại trước tấm ảnh một người đàn ông.
Thời gian chậm chạp trôi qua. Lại đứng dậy và đi lại, rồi lại ngồi Xuống. Không khí xung quanh nén lại, đè nặng lên vai.
Một giờ, hai giờ,…Và vào lúc nữ bác sỹ đang xem bệnh án thì cửa phòng mổ mở nhẹ, bác sỹ phòng mổ trao đổi với nữ bác sỹ một ánh nhìn. Thời không ngưng đọng trong giây phút. Nữ bác sỹ chầm chậm ngồi lại ghế, tay cô run rẩy và tập bệnh án rơi xuống đất. Giờ đây, ước gì cô có thể quay lại trước đó một giờ, hai giờ,… hoặc cứ mãi lặp lại vòng chờ đợi thay vì thời khắc này. Thế giới sụp đổ, có lẽ là để miêu tả cô của lúc này.*
Cô gái Lam Vân nhướn mày nhìn và liếc nhẹ Hoàng Dũng:
-Em á?
Anh chàng cười khờ khờ.
- Thú vị đó, cô không ngạc nhiên khi tôi nói biết tên cô, mà lại ngạc nhiên vì một đại từ nhân xưng sao?
- Thì hẳn là anh đã ở đây hơn 50 năm, nhưng chưa chắc anh đã già hơn tôi. Tôi đã sống một đời dài trước khi tới đây đó anh ạ! Vừa rồi tôi
nghe một danh sách dài con cháu cần tôi phù hộ đó.
- Còn tên tôi Lam Vân, là anh biết sau khi tôi nói ra. Đã là ma rồi, anh thấy vẫn cần phải gây ấn tượng với con gái bằng mấy cách quen quen như này à anh Dũng!
Hoàng Dũng xoay người hướng mặt nhìn chăm chú vào Lam Vân, rồi lại nghếch khóe miệng lên cười cười:
- Tôi không có ý muốn gây ấn tượng với “bà cụ” đâu “cô gái” ơi!
Lam Vân cười theo câu trả lời của Hoàng Dũng, rồi trầm giọng hỏi:
- Vậy anh chết khi bao nhiêu tuổi?
- Tôi à, lúc 37 tuổi.
- Cũng vẫn còn trẻ, giống như cô bạn dẫn tôi tới Nhà Kho, cô ấy chết khi còn rất trẻ, mới 20 tuổi.
- Quang Tú đó hả? Cái chết đối xử bình đẳng với mọi độ tuổi cô gái à!
Mặt trời bắt đầu lặn dần, cả vùng trời rực lên một sắc đỏ cam đậm, nền trời thảng hoặc những dải mây xám, phản chiếu xuống mặt nước sông, rồi con sông, một mặt như nuốt chửng hết những sắc độ đỏ tím của bầu trời, mặt khác dội lại những sắc màu hoàng hôn đó nhờ hiệu ứng gương của mặt nước. Trên mặt sông, lớp sương mờ ảo như khói như mây. Cây cầu sắt già, sỉn màu đậm đặc như vết mực đen quét Ngang qua bức họa. Trên cầu, hai người tựa vào lan can, bị cái mơ hồ, bảng lảng của quang cảnh xâm chiếm.
- Giống như rượu vang già, được ủ lạnh, hơi khói lạnh bốc lên, đầy dư vị. Cô có thấy vậy không?
- Là yên vân, mông lung hư ảo và khó nắm bắt. Lam Vân nhìn Hoàng Dũng trả lời cùng với một cái liếc mắt tinh nghịch.
Có bóng người từ xa đi lại, dáng đi trông bụi bụi, bất cần. Là Linh Phong. Anh chàng đon đả:
- Uầy, có gì vui, cho tôi ké với!
- Không có gì đặc biệt, chỉ là cố gọi tên quang cảnh bây giờ thôi. Hoàng Dũng trả lời.
- Mặt trời lặn thôi mà, mai lại có. Linh Phong cười cười rồi ghé tai Hoàng Dũng nói nhỏ điều gì đó. - Tôi có việc, mượn anh chàng này một chút nhé em gái! Phong nhìn sang Lam Vân.
- Tôi đâu có sở hữu đâu mà anh mượn! Lam Vân cười rồi giơ tay lên định vẫy chào.
Hoàng Dũng nhìn bạn mình, sau đó nhìn sang Lam Vân:
- Em đi với tôi không?
Cô gái ngạc nhiên, nhìn Linh Phong lúc đó cũng đang tròn xoe mắt bất ngờ, rồi lại nhìn sang Hoàng Dũng, người cũng đang nhìn cô chăm chú, chờ đợi.
Lam Vân hít một hơi dài, nhún vai rồi nói: Tôi đi cùng.
Hoàng Dũng nhẹ cười, Linh Phong lắc lắc cái đầu rồi hết nhìn bạn mình, lại nhìn sang cô gái, ánh mắt đầy nghi ngờ nhân sinh.
Rất nhanh, cả ba người đã quay trở lại Nhà Kho. Trong ánh chiều muộn bảng lảng, những viên đá trắng trải quanh lối đi dẫn vào Nhà Kho lấp lóa. Hoa tường vi hai bên vẫn đung đưa, lay động. Cả ba đều bước vào bên trong, những tinh cầu như pha lê trôi lửng lơ trong không gian. Linh Phong với tay lấy vào một viên đá màu rêu nhạt, đưa cho Hoàng Dũng. Hoàng Dũng trầm ngâm, rồi dùng tay xoa nhẹ vào viên đá, không gian bừng lên như pháo hoa lấp lánh. Ở giữa những lấp lánh đó, là hình ảnh của một đứa trẻ tầm 10 tuổi tay đang ôm một con chó. Con chó ướt nhẹp, gầy gò, đôi mắt u buồn, đầy sợ hãi. Cậu bé nhìn thẳng, cất giọng đầy sự kiên quyết:
"- Mẹ ơi, sẽ nuôi em chó này. Con đã xin được của nhà bà Tâm cuối ngõ, nhà bà ấy chuyển đi, nhưng không định mang theo em Gạo. Con sẽ chăm cho em nó khỏe lại, sẽ cho ăn đầy đủ, sẽ chơi với em, và cũng sẽ dọn dẹp vệ sinh cho em. Mẹ chỉ cho con xin thức ăn cho Gạo là được ạ!"
"-Tùy con, nhưng con phải chịu trách nhiệm, không phải một ngày, hai ngày mà là suốt những tháng ngày sau này khi em Gạo này ở cùng với con. Con làm được không?"
Giọng nói của người phụ nữ vừa cất lên, âm sắc dịu dàng, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát;
Hoàng Dũng lặng yên lắng nghe với sự tập trung cao độ, đôi mày anh khẽ nhíu lại.
"- Vâng thưa mẹ!" Cậu bé đáp lại đầy hào hứng, sau đó ôm chú chó nhỏ nhảy chân sáo chạy ra ngoài: "Con đi tắm cho em đây mẹ!"
Và rồi, giống như pháo hoa, bừng lên rồi tắt lịm, hình ảnh cậu bé vui vẻ ôm em chó bé nhỏ, cười cười nói nói dần mờ đi và tan biến theo những vệt sáng mờ dần của viên đá. Hoàng Dũng lấy tay xoa viên đá, những hình ảnh, câu nói vừa rồi lại được lặp lại một lần nữa, và vẫn là thái độ chăm chú lắng nghe của anh.
-
Tặng ông này! Phong đưa cho Dũng một chiếc hộp nhỏ, bằng kim loại, màu đồng trầm ấm, được chạm khắc, cắt rỗng những đường vân tròn gần như đồng tâm nhưng lại đầy phá cách, phảng phất nét phóng khoáng và cổ điển đầy sang trọng.
Hoàng Dũng nhìn Linh Phong với ánh mắt đầy tin tưởng và cảm ơn, sau đó khẽ cạy nhẹ mở ra một khe vừa đủ để đưa viên đá ký ức vào bên trong, sau đó chiếc hộp lại hoàn hảo như chưa từng được mở ra. Qua từng khe sáng mảnh xuyên qua kim loại, vật bên trong không hiện ra hoàn toàn mà thấp thoáng, vừa đủ gợi mở sự tò mò và chờ
đợi. Dũng đưa chiếc hộp lên cao, ánh sáng xuyên qua và chiếc hộp giống như một chiếc lồng ánh sáng, tạo nên những hoa văn phản chiếu ra không gian xung quanh.
-Thật đẹp và tinh tế, cám ơn bạn nhé!
Phong cười nhẹ "Đúng gu ông bạn đó", rồi đủng đỉnh rời đi, trèo lên những bậc thang trong Nhà Kho để lên tầng cao nhất "Tôi đi ngủ đây, chào Lam Vân nhé". Khi tới nơi cao nhất, Phong nhìn xuống nơi Hoàng Dũng và Lam Vân đang đứng, khẽ cười nhẹ, rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ nơi mà màn đêm đã bắt đầu buông xuống bằng một ánh nhìn xa xăm.
Lam Vân đứng yên lặng quan sát cả Hoàng Dũng và Linh Phong trong suốt quá trình, cô hồ như đã có câu trả lời cho riêng mình nên không cần thiết phải hỏi thêm.
Hoàng Dũng quay qua, buông một câu nói nhẹ nhàng:
- Đó là tôi, và mẹ tôi.
- Ngày đó, ở cuối ngõ nhà tôi có một gia đình làm bánh đúc, gánh hàng đi bán. Họ có nuôi một con chó nhỏ, tên là Gạo, nhưng vì bận rộn, vì mưu sinh, họ đi cả ngày, để chú chó ở nhà. Tôi hay xin mẹ đồ ăn mang qua cho nó, vì vậy mà thân thiết. Ngày họ rời đi, tôi cũng không biết lý do tại sao rời đi, nhưng họ định thả Gạo ra để nó tự tìm đường sống. Tôi đã xin lại Gạo và mang về.
- Mẹ tôi đã không phản đối, và cho tôi nuôi Gạo, sau đó còn cùng tôi chăm sóc nó.
Hoàng Dũng quay qua nhìn Lam Vân: Một trong số rất nhiều câu chuyện giữa tôi và mẹ, nhưng tôi không nghĩ là ký ức mà bà muốn lưu giữ sau khi rời đi, lại là khoảnh khắc này.
Lam Vân khẽ khàng:
- Tôi có thể suy đoán, có thể là ánh mắt của anh khi đó, có thể là vẻ mặt quyết tâm háo hức, có thể là mẹ cảm nhận được con mình có suy nghĩ trưởng thành và trách nhiệm, có thể là nụ cười của anh, bất
kỳ thứ gì, tưởng là bình thường nhưng lại tự nhiên lưu giữ trong trái tim người mẹ và ở đó như một thứ tài sản quý báu, một ký ức kết tinh. Lý lẽ của người mẹ. Và mẹ anh đã rất yêu anh!
- Tôi đã gặp bố, đã nói chuyện với ông. Tôi đã gặp anh trai, và cũng đã chia sẻ với anh nhiều. Tôi ở bên họ một đoạn thời gian, rồi đều tiễn họ rời đi. Nhờ với bố và anh trai, tôi biết mẹ tôi qua đời sớm vì bệnh. Tôi nhớ bà!
-Tôi đã tìm kiếm mảnh ký ức của bà bao năm qua, từ khi tới Vùng Đệm này nhưng chưa từng tìm thấy. Tôi đã lật xem biết bao đoạn phim ký ức của vô số người được lưu trong những viên đá màu, đã trải qua bao câu chuyện của những người xa lạ. Nhưng không thấy mẹ.
- Tôi sợ mẹ tôi đã chọn không lưu lại gì, sau khi ở Vùng Đệm, bà đã xóa trắng ký ức, để lại một viên đá trắng trong số vô vàn những viên đá trắng ngoài kia. Tôi đã xếp những viên đá trắng lên các bậc thềm xung quanh Nhà Kho với một nỗi mơ hồ xa xăm rằng có thể viên đá này, viên đá kia là những gì mẹ tôi bỏ lại.
- Thật tốt là anh Phong đã tìm thấy. Lam Vân đáp lại.
Hoàng Dũng yên lặng, xung quanh là tiếng chuông gió mỏng manh, trong suốt, ngân nga vừa xa vừa gần.
- Theo tôi ra ngoài không Vân?
Nói rồi, Hoàng Dũng nắm nhẹ và kéo tay Lam Vân, chậm bước ra ngoài. Cô gái trẻ hơi chững lại nhưng cũng không phản đối, cùng anh bước ra ngoài.
Bên ngoài là bầu trời đêm, mịn như nhung. Gió thổi khe khẽ. Hoàng Dũng lật tìm trong đám lá một hạt sương trong veo, rồi đưa ngang miệng thổi. Không gian lập tức bị xâm chiếm bởi một âm thanh nhè nhẹ, có giai điệu, là thanh âm dịu dàng, không vội vã, không phô trương. Hoàng Dũng quay qua Lam Vân, nắm tay cô rồi cả hai cùng chậm rãi bước đi dọc theo lối đi trải sỏi bên dưới hàng tường vy. Hoa
đêm, tỏa ra mùi man mát, thơm tho. Chàng trai dừng lại, quay người và ôm lấy cô gái, ghé xuống gần sát tai và buông ra một lời nói thật nhẹ, vừa như một hơi thở:
- Tôi hôn em, được không?
Lam Vân khẽ cười, quay qua nhìn thẳng vào Hoàng Dũng, gật đầu. Chàng trai từ từ cúi đầu, tiến gần hơn tới khuôn mặt của cô gái, hơi thở trở nên dồn dập bối rối. Cô gái vẫn đứng yên chờ đợi, khóe môi hơi cong lên, tủm tỉm.
Và đến khi không thể sát hơn được nữa, Hoàng Dũng buông xuôi tay, giật nhẹ người ra. Lam Vân nhìn anh đầy khiêu khích, mắt lấp lánh.
- Tôi thua! Hoàng Dũng cười.
- Cũng là chuyện bình thường thôi. Một con ma già, hiện tại chưa nhớ ra mình là ai, thì nỡ nào từ chối nụ hôn từ một chàng trai trẻ, món hời mà!
- Thật? Hoàng Dũng hỏi.
- Chứ sao không? Anh muốn thử lại không, tôi đang có đà này. Lam Vân cười khúc khích.
- Vậy tôi phải giữ giá cho mình, không để cô đắc ý được.
Lam Vân nhìn Hoàng Dũng cười, rồi chầm chầm vừa nghe nhạc vừa đưa tay vuốt tóc: - Tôi về nhé!
- Ok.
Lam Vân bước đi, rồi dừng lại, nói khẽ: Mai anh đón tôi đi chơi nhé!
- Gì vậy? Tôi không trúng kế ma già nữa đâu! Hoàng Dũng nhìn cô len lén.
- Vậy mai tôi tới đón anh!
Lam Vân nói xong, không cần nghe câu trả lời, nở một nụ cười ranh mãnh.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
