BÓNG ĐEN BÍ ẨN VÀ GIẤC MƠ CHẾT CHÓC
Đây là câu chuyện đã từng xảy ra với tôi, những câu chuyện tâm linh tôi chưa dám viết ra. Đại loại là những thứ chả thể giải thích...
Đây là câu chuyện đã từng xảy ra với tôi, những câu chuyện tâm linh tôi chưa dám viết ra. Đại loại là những thứ chả thể giải thích nổi.
Tôi vẫn còn nhớ như in những gì mình thấy, đôi khi tôi không thật sự tin chúng. Nhưng bằng một cách nào đó chúng lại cố gắng khiến tôi không thể phủ nhận.
1/ Những bóng đen kỳ quái
Tôi lúc đó 6 tuổi , đó là một ngày vô cùng bình thường như mọi ngày, tôi đi rẫy cùng với bố mẹ và ở đó có thêm nhưng chị em họ hàng bằng tuổi nhau. Chúng tôi đã cùng nhau chơi đùa một cách vui vẻ.
Ở chỗ tôi người ta hay nói là đi lên rẫy, chẳng có gì đáng nói khi đường đi vô rẫy một bên lại là nghĩa trang rộng lớn, chắc cũng mấy chục năm. Theo tôi chỗ đó khá âm u và hơi đáng sợ.
Chuyện là lúc tôi nhìn thấy mẹ đang đi ra một con đường mòn, tôi đã cố gắng chạy theo bà ấy nhanh nhất có thể. Nhưng đến một ngã ba tôi đã không thấy bà ấy đâu.
Tôi cố gắng gọi mẹ mình cho bằng được nhưng không thấy ai phản hồi.
Bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ngay ngã ba mà tôi đang đứng, tôi nhìn thấy 1 đến 2 người mặc áo choàng đen và trùm kín mít từ đầu xuống chân. Họ đội một chiếc nón giống như nó được đan bằng tre, trông rất kỳ lạ.
Tôi đã cố gắng nhìn cho ra gương mặt của họ, nhưng chả thấy gì. Họ dần đi về phía tôi. Lúc đó tôi bị hoảng loạn trong sợ hãi. Rồi tôi quyết định sẽ chạy về ngay lập tức.
Thật sự mà nói cho tới giờ, chính tôi cũng không biết bản thân đã thấy cái gì nữa. Nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi và ám ảnh cho tới bây giờ.
Lúc nhỏ tôi đã không dám kể cho bất kỳ ai nghe. Cứ vậy suốt nhiều năm tôi cố quên đi chúng. Nhưng bạn biết không? Những thứ đó vẫn cứ xuất hiện ngay khi tôi đã lớn, khi tôi còn không ở nhà nữa.
Khi còn ở kí túc xá, có một lần khi tôi đang đứng ở ban công, đứng gọi điện thoại về cho bố mẹ. Tôi không biết tại sao bản thân lại nhìn xuống nữa, tôi ở tầng hai và nhìn xuống cũng không cao cho lắm.
Nhưng thứ tôi nhìn thấy lúc đó mới khiến tôi giật bắn người. Tôi nhìn thấy phía dưới là một cái bóng màu đen đang lướt đi nhanh chóng.
Tôi vẫn nghĩ chắc có người nào đó ở dưới thôi. Nhưng nhìn kỹ lại mới thấy chúng thật kỳ quái, chả thấy chân đâu.
Sau hôm đó, tôi quyết định buổi tối nên hạn chế đứng ở ban công như vậy. Tôi vẫn luôn trấn an bản thân có lẽ tôi đã nhìn nhầm.
Lần gần nhất là hồi tháng 12 năm ngoái, nhưng thứ kỳ quái đó liên tiếp xuất hiện. Khiến tôi đã phải nhìn nhận một cách nghiêm túc nhất có thể "Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra thế này??".
Buổi tối hôm đó tôi bị ngộ thực, tôi đã ói hết tất cả bữa tối mà mình đã ăn. Cơ thể dường như bị kiệt sức, mệt đến khó tả.
Tôi đã ở trong một trạng thái mơ mơ màng màng, không biết bản thân là ai nữa.
Cho đến khi tôi thật sự đã mở mắt ra và ngay đối diện giường tôi, tôi lại nhìn thấy bóng đen đó. Nhưng lần này tôi lại nhìn thấy rõ mặt của nó.
Vẫn là chiếc áo choàng đen kín mít đó, nhưng mặt lại đeo một chiếc mặt nạ trắng bóc, trên mắt là những vết đỏ đỏ như đang khóc ra máu.
Tôi nhìn nó và nó cứ đứng đó nhìn tôi. Tôi đã cố gắng nhắm mắt lại nhưng vẫn thấy nó.
Tôi sợ hãi, cố gắng đổi tư thế ngủ và trấn an bản thân rằng "Những thứ đó không có thật, đừng nhìn chúng, đừng tin chúng, sẽ ổn cả...!"
Tôi đã nghĩ đó chỉ là những ảo ảnh mà tôi tự tưởng tượng ra, không hề có thật.
Nhưng qua ngày hôm sau khi đang chạy xe tôi vô tình nhìn thấy một anh đi xe máy chở rất nhiều những chiếc mặt nạ, y chang cái mà tôi đã thấy.
Lúc đó tôi vô cùng bất ngờ và ráng dụi 2 con mắt vì không muốn tin những gì mình thấy. Trông chúng thật sự khiến tôi rùng mình.
Sẽ chả gì đáng nói nếu như mấy ngày sau đó tôi lại thấy chúng. Rõ ràng tôi đã đi một con đường khác hoàn toàn, nhưng vẫn sẽ thấy chúng được chở đi bởi một người đàn ông.
Tôi đã cố gắng lên google và tìm hiểu xem rốt cuộc đó là thứ gì?? Nhưng tôi chẳng tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng.
Trong khoảng thời gian đó liên tiếp những chuyện xui sẻo thật sự xảy ra. Làm bất cứ cái gì cũng đều đổ bể.
Mọi thứ stress đến mức tôi đã phải dừng tất cả công việc lại. Dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.
Có thể sau khi mình kể câu chuyện này có người sẽ lựa chọn tin hoặc không tin. Nhưng tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của bạn.
Vì đôi khi chính tôi vẫn luôn nghi ngờ những gì mình thấy, tôi chỉ dám tin 50/50, còn lại chắc tôi sẽ đi tìm kiếm câu trả lời hợp lý nhất cho mình.
2/ Những giấc mơ có "thực" đến mức đáng sợ
Để tôi hỏi bạn một câu "Bạn có tin vào những giấc mơ mà bạn đã mơ hay không?"
Câu trả lời có lẽ là có hoặc cũng có thể là không. Tôi vẫn nghĩ nó không nên có câu trả lời nào cả. Tại sao ư? Đó là vì có một số giấc mơ của tôi đã thực sự xảy ra.
Tôi ước gì chúng là những giấc mơ đẹp đẽ nhất. Nhưng mà vỡ mộng thay nó lại có chút kinh dị và đáng sợ đến ám ảnh.
Giấc mơ đó là khi tôi đang đi trên một con đường rất quen, xung quanh là những toà nhà cao tầng. Tôi đang đi thì không biết từ đâu ra một người rơi từ trên toà nhà xuống, ngay trước mắt tôi là một vũng máu.
Chả hiểu sao lúc đó tôi không cảm thấy sợ, khi nhìn thấy người đó nằm bất động, tôi đã đi qua cái xác đó. Rồi đột nhiên tôi tỉnh giấc, tôi cảm giác như bản thân đã không hề mơ. Tuy hơi sợ nhưng tôi đã không để ý cho lắm.
Cho đến khi, tôi vào lớp học sáng hôm đó, mọi người đang hỏi nhau liệu có biết vụ nhảy lầu vừa mới xảy ra hồi sáng ở kí túc xá khu B hay không?
Lúc đó, tôi mới mở điện thoại lên. Trên newfeed của tôi ngay lúc này chỉ toàn thông tin về một cô gái vừa mới nhảy lầu từ tầng 10 kí túc xá hồi 2 3 giờ sáng gì đó.
Tay tôi vừa lướt vừa run cả người, tôi đã không tin và cứ đọc đi đọc lại. Tôi cảm thấy rất ghét những giấc mơ kiểu này.
Có một điều kỳ lạ tôi luôn cảm giác như vào giờ đó, tôi thật sự đã ở đấy. Chứng kiến hết mọi việc xảy ra nhưng rõ ràng tôi chả làm được gì.
Đó là một bạn sinh viên nữ, bạn đó bị trầm cảm và cứ vậy tự tìm một lối thoát cho mình bằng cách tự vẫn. Khi càng đọc tôi cảm thấy đau lòng, mắt tôi rưng rưng.
Ở đây mình sẽ không đưa link bài báo về vụ tự tử đau lòng đó. Nhưng mọi người có thể search trên mạng về vụ năm đó. Nó xảy ra ở KTX khu B - ĐHQGHCM, bạn đó đã được phát hiện ngay trên nóc nhà của Văn phòng đại diện KTX.
Đó chỉ là một trong số những giấc mơ đã thành sự thật của tôi. Tôi sẽ gọi nó là giấc mơ "chết chóc". Đó không phải là lần đầu tiên, nhưng chắc chắn nó khiến tôi cảm thấy chân thật.
Giấc mơ tiếp theo tôi sẽ kể cho bạn nghe chính là giấc mơ về người bạn thân nhất của tôi cách đây 11 năm.
Tôi đã mơ về cái chết của cô ấy trước đó một tháng. Nhưng tôi cũng đã phớt lơ đi giống như cái cách mà tôi vẫn hay làm.
Có điều, lần đó khiến tôi bị sốc nặng bởi nó giống nhau đến 85%. Đó là mùa hè năm 2012, chúng tôi chỉ mới học xong lớp 7. Đang nghĩ hè nên tôi với cô ấy cũng ít gặp nhau.
Thời đó tôi còn không có một chiếc điện thoại tử tế để liên lạc với cô ấy. Cho nên tôi đã không biết chuyện gì thật sự xảy ra.
Cho đến một ngày một người bạn khác đã đến nhà tôi và hỏi tôi, liệu cô ấy có đang ở với tôi không? Tôi đã rất bất ngờ vì mọi người đang tìm kiếm cô ấy. Không ai biết cô ấy đã đi đâu.
Ba ngày sau, người bố tìm thấy cô ấy ở một cái hồ gần nhà. Phải, cô ấy đã tự kết thúc cuộc đời mình như vậy. Đến giờ tôi vẫn không tin được rằng người bạn tôi yêu quý nhất đã không còn nữa.
Phải mất một thời gian sau chúng tôi mới có thể chấp nhận được sự thật ấy. Không hiểu sao tôi vẫn luôn có linh cảm rằng cô ấy đã ở bên cạnh tôi, lớn lên cùng tôi theo một cách đặc biệt.
Khi nghe tin cô ấy không còn nữa, tôi hoàn toàn suy sụp và không muốn tin. Cô ấy là người bạn thân duy nhất của tôi ở trên lớp.
Tôi bỗng nhiên nhớ lại giấc mơ mình đã từng mơ trước đó một tháng. Cô ấy đã đi chiếc xe đạp mà cô ấy hay đi, khi nhìn thấy tôi cô ấy vội nói lời tạm biệt. Và đưa cho tôi một cuốn sổ gì đó.
Tôi đã đứng đó và không hiểu sao cô ấy lại làm vậy. Tôi đã không hỏi, cứ vậy thấy cô ấy lại đạp xe đi. Nhưng đều tôi rùng mình nhất là thay vì đó là đường đi, thì chỗ đó bỗng nhiên xuất hiện một cái hố rất lớn.
Tôi bàng hoàng khi thấy cô ấy nhảy xuống đó, tôi đã không thể ngăn cô ấy lại và tôi chỉ biết đứng đó.
Rồi tôi giật mình tỉnh dậy, tôi cảm thấy vừa khó hiểu vừa có chút đáng sợ. Nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ thôi, chuyện đó quá vô lý. Ai mà tin được rằng chuyện đó thật sự đã xảy ra.
Tôi đã không kể cho ai về giấc mơ đó. Suốt mười mấy năm này. Tôi cảm thấy hối hận tại sao bản thân lại không làm gì? Rõ ràng mọi linh cảm của tôi gần như là đúng.
Đó là vì...tôi đã quá sợ hãi với những giấc mơ như vậy. Nhưng năm đó khiến tôi bị dằn vặt, trong mơ tôi nói xin lỗi cô ấy, xin lỗi vì tôi đã không thể bên cạnh cô ấy ngay lúc đó.
Từ sau chuyện đó tôi bắt đầu cảm thấy ám ảnh mỗi lần mơ về cái chết của ai đó. Tôi lo lắng khi nói ra vì chả có ai tin những giấc mơ phi lý ấy.
Tôi giữ cho mình các giấc mơ đáng sợ đó, nếu có một người tôi biết ở trong giấc mơ đó tôi sẽ tìm cách nói cho họ. Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới.
Thật ra không phải giấc mơ nào của tôi cũng sẽ thành sự thật. Đôi khi đó sẽ là một mớ hỗn độn không thể giải thích.
Đó là lý do tôi không dám ngủ quá sâu, chỉ sợ lúc nào đó tôi không thể kiểm soát được chính mình. Cứ để giấc mơ kéo mình đi mất.
Đây là chỉ là một số ít những giấc mơ tôi còn nhớ được. Qua mấy năm tôi đã cố quên chúng đi, những thứ luôn khiến tôi bị ám ảnh.
Tôi biết mọi người sẽ nghĩ có vẻ câu chuyện này sẽ không thật sự liên quan. Nhưng chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó cả.
Bạn có thể lựa chọn tin hoặc không. Nhưng tôi mong rằng mọi người sẽ không hoàn toàn phủ nhận chúng.
Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe câu chuyện này nhé!
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất