BONG BÓNG BAY
...Phương nhìn quả bóng đỏ lấp lánh ánh nắng chiều đang dần bay lên cao, đôi mắt chợt thoáng chút bâng khuâng. ...
Chiều muộn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những nhành cây trước hiên nhà. Phương ngồi bên cạnh em trai, chăm chú nhìn nó loay hoay với quả bóng bay màu đỏ. Thằng bé hồn nhiên cười, thả tay để bóng bay lên không trung. Ánh mắt trong trẻo, nó hỏi:
“Chị Phương ơi, bong bóng bay thì sẽ đi về đâu vậy chị?”
Phương nhìn quả bóng đỏ lấp lánh ánh nắng chiều đang dần bay lên cao, đôi mắt chợt thoáng chút bâng khuâng.
“Bóng bay lên cao, rồi sẽ vỡ tung ở một nơi nào đó em à,” Phương mỉm cười, nhưng ánh mắt trầm tư không giấu được nét buồn.
Nhìn theo bóng bay đang mất dần vào khoảng không, Phương nghĩ về mình – một ước mơ lặng lẽ, treo lơ lửng như quả bóng đó. Cô sắp tốt nghiệp lớp 12, kỳ thi đại học đang đến gần. Hơn tất cả, Phương luôn mơ trở thành bác sĩ, được khoác chiếc áo blouse trắng, có thể chữa bệnh giúp người, giúp đời. Nhưng rồi, cô biết ước mơ ấy có thể sẽ vỡ tung như quả bóng kia. Gia đình cô quá khó khăn, cha mẹ chỉ là những người nông dân quanh năm vất vả ngoài đồng. Phương hiểu, với hoàn cảnh này, cô khó mà theo đuổi việc học đến cùng.
Những ngày sau đó, Phương lao vào học tập, hy vọng kỳ thi đại học sắp tới sẽ là cơ hội. Cô cặm cụi từng đêm bên ngọn đèn dầu, cố gắng hết sức mình. Có những hôm mệt mỏi, nước mắt trào ra nhưng Phương vẫn nén lại. Cô biết, nếu không cố gắng bây giờ, ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước.
Một hôm, khi Phương đang học bài trong phòng, mẹ gọi vào:
“Phương à, con ăn cơm chưa? Đừng có thức khuya nữa, con gái. Mẹ thấy con mệt mỏi quá rồi đó.”
Phương nhìn về phía mẹ, mỉm cười yếu ớt:
“Con chỉ học một chút nữa thôi mà mẹ. Con sẽ cố gắng để thi đậu vào trường Y, mẹ yên tâm nhé.”
Mẹ khẽ thở dài, nhìn con gái mà lòng đầy lo lắng.
“Mẹ biết con rất muốn trở thành bác sĩ, nhưng con phải nhớ rằng học hành không phải là tất cả. Dù con thi đậu hay không, mẹ vẫn tự hào về con.”
Phương chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cô hiểu mẹ rất lo cho mình, nhưng cô biết, chỉ có con đường học hành mới có thể giúp cô thoát khỏi nghèo khó.
Ngày thi cũng đến. Phương tự hứa với mình, dù kết quả thế nào, cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Cô bước vào phòng thi, lòng đầy quyết tâm và hy vọng.
Sau khi thi xong, Phương không dám mong đợi quá nhiều, nhưng trong lòng vẫn có một chút hy vọng. Những ngày đợi kết quả là những ngày dài đằng đẵng, chỉ có tiếng gió lùa qua những ô cửa sổ, tiếng trống trường vọng lại từ xa.
Khi nhận kết quả kỳ thi, Phương không tin vào mắt mình khi thấy tên mình được ghi trong danh sách trúng tuyển. Cô đậu với điểm số rất cao, đủ để vào trường Y – nơi mà cô đã luôn ao ước. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, nỗi lo về chi phí học tập lại kéo đến.
Phương về nhà, ngồi bên mâm cơm chiều cùng gia đình. Cô đẩy đĩa cơm qua một bên, nhìn mẹ và cha, rồi nhẹ nhàng nói:
“Mẹ ơi, con đậu rồi, con đậu vào trường Y rồi. Nhưng… con không biết làm sao để đóng học phí….”
Mẹ Phương ngừng ăn, ánh mắt bà đầy lo lắng. Bà đặt đũa xuống, cầm tay con gái mà nói:
“Con gái, mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều rồi. Dù có thế nào, gia đình cũng sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ con. Chỉ cần con không từ bỏ, thì mọi khó khăn sẽ có cách giải quyết.”
Phương nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ, nhưng cô chỉ biết im lặng. Cô yêu thương gia đình, và cũng hiểu rằng họ không thể làm gì nhiều hơn.
Trong một đêm hè oi ả, cả làng bị cúp điện. Phương lặng lẽ ngồi bên ngọn đèn cầy, ánh sáng leo lét phủ lên trang sách, tạo nên những vệt bóng tối trên đôi mắt sâu trầm tư của cô. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng côn trùng rả rích, lòng Phương chợt thấy trống vắng và bâng khuâng. Cô mở điện thoại lên lướt xem những gì mình chưa biết, tìm kiếm chút niềm vui nhỏ nhoi giữa màn đêm u tịch.
Trong lúc vô tình, Phương lướt qua một bài đăng về anh sinh viên Y khoa mà cô ngưỡng mộ. Anh là một trong những sinh viên xuất sắc của trường, và điều khiến Phương chú ý nhất trong trang cá nhân của anh là dòng thông tin "Sinh viên tại Quỹ Học Bổng Lương Văn Can". Tò mò, cô nhấn vào xem thêm về quỹ học bổng ấy. Ánh sáng từ ngọn nến tuy yếu ớt nhưng lại thắp lên một tia hy vọng mới trong lòng Phương. Thì ra, có một con đường khác để tiếp tục ước mơ của mình.
Suốt đêm đó, Phương tìm hiểu về học bổng Lương Văn Can. Học bổng này không chỉ hỗ trợ toàn bộ học phí mà còn chu cấp tiền sinh hoạt hằng tháng – một điều mà Phương chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đặc biệt, học bổng còn hỗ trợ các khóa học tiếng Anh và tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng cần thiết cho sinh viên. Càng tìm hiểu, cô càng thấy mình như được tiếp thêm động lực.
Phương quyết định nộp đơn, và cô không hề đơn độc trong hành trình này. Các thầy cô giáo ở trường và cả bạn bè đều động viên và giúp đỡ cô. Mọi người giúp cô chuẩn bị hồ sơ, viết thư giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm. Thậm chí, anh sinh viên mà cô tình cờ biết đến trong đêm hôm ấy cũng sẵn sàng hỗ trợ cô, cho cô lời khuyên từ chính trải nghiệm của anh với học bổng này.
Những tuần sau đó là khoảng thời gian Phương dồn toàn tâm sức vào việc chuẩn bị hồ sơ xin học bổng. Cô cố gắng thể hiện hết niềm đam mê và quyết tâm của mình trong từng con chữ. Cô tin rằng, chỉ cần cố gắng hết mình, cuộc đời sẽ không phụ lòng người.
Ngày nhận kết quả, Phương không tin vào mắt mình khi thấy tên mình được chọn vào vòng phỏng vấn. Và rồi kết quả phỏng vấn cũng có. Cô được Quỹ Học Bổng Lương Văn Can chấp nhận và hỗ trợ toàn diện. Nhờ học bổng này, Phương không chỉ được lo về học phí mà còn có tiền sinh hoạt hằng tháng để đỡ đần gia đình. Cô cũng được tham gia các lớp tiếng Anh để trau dồi ngôn ngữ, cùng với các hoạt động phát triển kỹ năng – tất cả đều giúp cô tiến gần hơn đến ước mơ trở thành bác sĩ.
Buổi sáng hôm đó, Phương ngồi trước cửa nhà, ngắm bình minh lên. Ánh sáng buổi sớm dịu dàng nhưng đủ rực rỡ để soi sáng cả một tương lai. Ngọn lửa ước mơ của Phương, tưởng chừng như sẽ tắt lịm trong nghèo khó, nay lại được thắp lên mãnh liệt. Cô mỉm cười, nhận ra rằng cuộc sống đôi khi có những điều kỳ diệu đến từ những điều nhỏ bé nhất – như ngọn đèn cầy đêm hôm ấy đã dẫn lối cô đến với học bổng Lương Văn Can, đưa cô từng bước vững chãi tiến về phía trước, nơi bình minh của cuộc đời cô đang chờ đón. Quả bóng bay của Phương cuối cùng đã tìm thấy hướng đi của mình, không phải là bay lên và vỡ tan, mà là bay cao mãi, mang theo cả niềm tin và hy vọng.
Ngày hôm nay là khởi đầu của một hành trình mới, nơi mà Phương có thể vươn xa với ước mơ, nơi mà bình minh của cuộc đời cô vừa thực sự bắt đầu.
10/2024
Nhan Truong

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất