I. DẪN NHẬP
Bones and all là bộ phim ra mắt năm 2022 được đạo diễn bởi Luca Guadagnino, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Camille DeAngelis (xuất bản năm 2015). Được đánh giá 6,8/10 ở Imdb và nhận 82% cà chua tươi bởi giới phê bình trên Rotten Tomatoes, bộ phim là hành trình đẫm máu, u uất, kì lạ và đầy tính bi kịch của hai nhân vật tên Lee (do Timothée Chalamet thủ vai) và Maren (do Taylor Russell thủ vai) trên con đường hoàn thành khát vọng của mình.
Trước khi nói thêm về khát vọng của hai nhân vật mà tôi đã nói trên là gì, cần phải lưu ý rằng đây là một phim không hề dễ xem. Những phân cảnh máu me và kinh dị đến mức trần trụi có thể dễ khiến đa phần khán giả khi xem phải nhăn mặt. Nhưng giống như một chai Barolo đã ủ 20 năm, chua chát và khó tính, một khi chúng ta đã hiểu được chiều sâu của nó, ta sẽ dần thấy cái mùi hương của nó có thể trở nên ám ảnh đến thế nào. Và ở đây, Bones and all cũng vậy. Khi ta vượt qua những định kiến ban đầu để bước vào thế giới của những Eaters, ta sẽ thấy nó là một bức thư tình đẫm máu, nhưng cũng chân thành để gửi đến những kẻ lạc loài. Những con người mà, bất ngờ thay cũng chẳng khác chúng ta là bao nhiêu. Bộ phim không chỉ được tạo ra để chúng ta thương hại họ, mà để thấy chính mình trong đó; thấy cái phần dị biệt; thấy những khát vọng thầm kín về quyền được yêu; được chấp nhận bất chấp những khác biệt; và quyền được sống với chính bản thể vẹn nguyên nhất của mình, trong một xã hội mà thật dễ để soi chiếu con người qua lăng kính của định kiến, mà bỏ qua sự thấu thị cho sự độc bản của mỗi cá thể (thứ đã được lập trình sẵn ngay từ khi ta sinh ra) về cả mặt sinh học lẫn xã hội học.
Vì cá nhân bộ phim đã có rất nhiều thứ để nói đến, nên tôi sẽ chỉ tập trung vào một lát cắt nhỏ của bộ phim, một chủ đề mà tôi cho rằng là  quan trọng nhất và cũng là trung tâm luận của cả bộ phim: khát vọng. 
 II. SỰ VA CHẠM GIỮA BẢN NGÃ VÀ XÃ HỘI
Bộ phim đưa ta về thập niên 80 ở nước Mỹ, trong một thị trấn nhỏ bé và buồn tẻ, dưới góc nhìn của Maren, một cô thiếu niên 18 tuổi, sống cùng bố sau khi mẹ đã bỏ đi từ khi còn nhỏ. Maren ban đầu hiện lên một cô gái cô độc, ít giao tiếp xã hội và không có nhiều bạn bè, chuyện chỉ khác đi khi cô chấp nhận lời mời tham dự một bữa tiệc của một trong số những bạn hiếm hoi ở trường mà cô có, và cái khoảnh khắc cô bất chấp luật giới nghiêm của người cha để lẻn ra ngoài và tham dự bữa tiệc, chính là khoảnh khắc mà cô bước qua Rubicon của mình, một quyết định mà chúng ta biết rằng, nó sẽ thay đổi cuộc đời cô thiếu niên này mãi mãi.
Luôn có dấu hiệu cho việc này. Ngay ở đầu phim, chúng ta thấy hàng loạt những bức tranh về những cây cột điện nối liền nhau trên những ngọn đồi xanh mướt, và nó một lần nữa lặp lại khi Maren bước ra khỏi nhà, máy quay sau đó thực hiện một cú pan lên thẳng những cột điện nối tiếp nhau. Đây là một lời cảnh báo, những cây cột điện đó đại diện cho văn minh, cho vỏ bọc của xã hội. Chúng đứng trên những thảm cỏ, thứ tượng trưng cho cái tự nhiên, cái nguyên thuỷ và bản chất vốn có của mỗi cá thể. Đây là một cái nháy mắt không thể điệu đà và tinh tế hơn của đạo diễn Luca Guadagnino cho cú va chạm đầu tiên, và tối quan trọng của bộ phim: sự nhập nhằng và bất toàn giữa cái bản thể nguyên thuỷ và tiêu chuẩn của xã hội, giữa free will (ý chí tự do) và những sợi dây điện vô hình của định kiến.
Và trong bữa tiệc kinh hoàng đó, ở một khoảnh khắc nhỏ nhoi, cái Free will đã chiến thắng, khi Maren cắn nát ngón tay của một người bạn. Nhưng đáng buồn thay, đó là một chiến thắng đúng chất của cuộc cách mạng Pháp năm nào, bất toàn và không triệt để. 
Chạy trốn trong hoảng loạn, Maren kinh sợ trước tất cả những gì vừa xảy ra; trước chính bản thân thân cô; trước chính việc nhìn thấy bản thân mình lần đầu tiên, một loại khủng hoảng hiện sinh vượt quá sức chịu đựng của cô bé 18 tuổi. 
Đối diện với bố khi về nhà, Maren có lẽ thấy được trong sự kinh hoàng của ông có một thứ gì đó quen thuộc, dường như sau tất cả những nỗi sợ ấy, đã có một sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Rằng có lẽ đây không phải lần đầu tiên.
Sau cuộc chạy trốn gấp rút ngay trong đêm đó, bộ phim đưa ta về bối cảnh của vài tháng sau, một buổi sáng bình thường tại một nơi hẻo lánh. Maren thức dậy và hoàn toàn không có ý niệm nào về một cuộc chia ly, một sự chối bỏ gián tiếp đã tạo nên cho cô thiếu niên này một bước ngoặt quan trọng khác. Bố cô đã rời đi, tất cả những gì ông để lại là một ít tiền và một cuộn băng ghi âm nhỏ. Trong đó kể về tất cả sự việc; từ khi Maren bé đến khi cô lớn; về việc mẹ cô đang ở đâu và cách để tìm bà. Những lời kể của ông bố về Maren khi còn nhỏ đã thực sự khiến cô bé sụp đổ hoàn toàn. Nếu trước kia, sự cố cắn ngón tay bạn học còn có thể được vin vào cớ mất kiểm soát hay một phút bốc đồng trớ trêu, thì giờ đây, qua lời kể của cha, cô bàng hoàng nhận ra đó không phải là lần đầu tiên. Đây chính là bản ngã của cô. Chính là cô, kẻ vừa bị người thân yêu nhất rũ bỏ; chính là cô, đứa trẻ đã ăn thịt người trông trẻ năm nào; và cũng chính cô – một sinh vật dị biệt, đáng nguyền rủa nhất trong hệ quy chiếu đạo đức của xã hội. Chính cô đã ăn thịt đồng loại mình. Cái ý nghĩ rằng ngay cả người thương yêu mình nhất cũng vì khiếp sợ mà bỏ chạy, thực sự là một đòn giáng đủ sức đẩy bất kỳ ai đến bờ vực sụp đổ, đến nỗi căm hận bản thân đến tận xương tủy, và tự trục xuất mình vĩnh viễn trong vô thức khỏi mọi hệ thống xã hội của nhân loại.
Và có một chi tiết rất thú vị trong bộ phim này, để ý rằng, tất cả những Eaters trong bộ phim, ngoài việc ăn thịt người ra, thì họ thực sự không có bất kì siêu năng lực nào cả. Họ, bản chất của họ, đều là những con người bình thường và là những nạn nhân xấu số do chính gen di truyền mang lại (lưu ý đây chỉ giả thuyết, nhưng thông qua bố của Lee và mẹ của Maren, có khả năng khá cao là sự dị biệt này nằm trong một mã gen di truyền nào đó). Điều này, hơn hết khiến cho chúng ta không thể phức cảm hoá họ thành bất cứ thứ gì khác trên “con người”. Họ cũng biết đau, biết yêu thương và biết hi vọng như bất kì ai khác. Đây chính là điểm xã hội học cốt lõi cho toàn bộ câu chuyện, khi chúng ta phải nhìn nhận họ như những con người, chúng ta không thể đổ lỗi, ghê sợ hay tách biệt họ, vì họ chính là chúng ta, nhưng họ nằm trong một tập thể yếu thế trong xã hội, cần được nhận diện, chăm sóc và giúp đỡ.
Nhìn rộng ra, ta thấy rằng đây là một ẩn dụ tuyệt vời cho bất kì hành trình trưởng thành nào của con người. Khi ta lần đầu khám phá ra những điều sâu kín nhất trong bản thân mình, và nếu những điều sâu kín ấy không nằm trong những khế ước, hay sự cởi mở "có điều kiện" đầy bất công của xã hội (mà ở đây có thể gọi là “đặc quyền” của một người bình thường), thì chúng ta ngẫu nhiên trở thành kẻ dị biệt đáng bị lên án hay ghét bỏ. Và một ví dụ không thể chính xác hơn trong xã hội của chúng ta hiện tại, chính là cộng đồng LGBTQ+. Họ phải sống với sự thật rằng những gì họ yêu, những gì họ là, được xã hội coi như một thứ virus độc hại “phi tự nhiên”. Dù điều này hoàn toàn sai về mặt sinh học (ví dụ như với chim cánh cụt hay thiên nga), nhưng trong tâm trí của những kẻ được sinh ra với đặc quyền được làm những con người bình thường, trong một cái hệ thống được tạo ra để bảo vệ họ, thì sự mù loà nhận thức và sự thối nát trong khả năng thấu cảm cũng là điều (một cách kinh tởm thay) thật dễ để xảy ra. 
Một cách công tâm, xã hội ngày nay đã cởi mở hơn nhiều về việc này, với những phong trào đấu tranh chống phân biệt giới tính (tiêu biểu là Pride). Tuy nhiên, mầm mống của sự kì thị ngày nay lại tinh vi hơn nhiều. Tôi từng đọc được một dòng bình luận của một gã phê bình người Pháp nào đó về call me by your name (một bộ phim khác của Luca Guadagnino) mà tôi cho rằng sẽ là ví dụ hoàn hảo nhất dành cho sự kì thị tinh vi và sự thượng đẳng của cái kẻ có “đặc quyền dị tính” này, nguyên văn như sau:
“Alors certes, beaucoup de gens vont penser que le film est trop centré autour du sexe ou même que ça peut-être un peu gênant de voir deux hommes faire l'amour… 
C'est le genre d'homosexualité qui ne me dérange pas. Au contraire, l'homosexualité qui me dérange ce sont les LGBT qui proclament le fait d'être homosexuel. Là ce n'est pas du tout le cas, ce sont juste deux hommes qui se sont rencontrés et qui sont tombés amoureux.”
Tôi sẽ tạm dịch sang tiếng Anh như sau: “So certainly, many people will think that the film is too centered around sex, or even that it might be a bit awkward to see two men making love... This is the kind of homosexuality that doesn't bother me. On the contrary, the homosexuality that bothers me is the LGBT who proclaim the fact of being homosexual. That is not at all the case here; these are just two men who met and fell in love.”
Mọi thứ nhìn qua có vẻ rất ổn khi gã này đã áp dụng đúng lý thuyết “Hamburger” vào trong lời bình luận của mình, chỉ khác rằng, nhân của chiếc Hamburger này là loại thịt bò ôi thiu đã được tẩm một lớp gia vị của sự giả tạo đội lốt “cởi mở”. Gã nói rằng “This is the kind of homosexuality that doesn't bother me. On the contrary, the homosexuality that bothers me is the LGBT who proclaim the fact of being homosexual.”, điều này nghe chừng có vẻ hợp lí nếu chỉ đọc lướt qua, nhưng nói đọc kĩ, ta thấy rằng gã này đang nói rằng cái kiểu đồng tính mà gã chấp nhận là cái kiểu im lặng trong đẹp đẽ, là kiểu mà những nhân vật trong đó không gào thét cho thế giới biết họ là ai, và không thể hiện bản thân mình theo một cách quá lố như trong góc nhìn của hắn (có lẽ hắn quên rằng, đó là những năm 80 với sự kì thị đồng tính đang ở đỉnh điểm, và việc thừa nhận mình yêu người đồng giới vào thời điểm này, có thể khiến bạn dễ dàng bị tế sống trên giàn thiêu như những kẻ dị giáo dưới thời Mary I của nước Anh, hay còn gọi là Mary Tudor). Sự chấp nhận của xã hội chúng ta đối với cộng đồng LGBTQ+ ngày nay là kết quả tất yếu cho rất nhiều sự đấu tranh dai dẳng, và một sự vận động tư tưởng khổng lồ. Và nên nhớ rằng, nếu con người chỉ là những kẻ im lặng và chấp nhận bản thân mình là ai dưới cái bóng của sự xấu hổ, thì phụ nữ ngày nay vẫn sẽ bị coi là những cái máy duy trì nòi giống, người da màu vẫn sẽ bị xem như một loại hàng hoá, và chế độ thực dân hay nô lệ vẫn sẽ ngang nhiên tồn tại dưới sự ngoan ngoãn chịu đựng này. 
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, phép so sánh này chỉ mang tính chất ẩn dụ dựa trên sự tương đồng giữa những tập thể yếu thế trong xã hội. Vì bản chất của cộng đồng LGBTQ+ và những Eaters là hoàn toàn khác nhau. Sự đa dạng giới hay tính dục là sự chia sẻ tình yêu dựa trên cơ sở đồng thuận và hoàn toàn không vi phạm "Nguyên tắc Không Xâm lược". Nó không gây tổn hại vật lý cho bất kỳ ai. Ngược lại, hành vi ăn thịt người, dù xuất phát từ bản năng sinh học không thể kiểm soát, bản chất vẫn là sự tước đoạt sinh mạng người khác. Tuy nhiên, cả hai cộng đồng trên đều mang trong mình định kiến của xã hội, đặc biệt là với những Eaters, khi họ chạm đến rìa ranh giới của những nguyên tắc đạo đức cơ bản. Và dù cho bản thân hoàn toàn không đồng tình hay cổ xuý cho những hành động vượt mức luân thường đạo lý, thì tôi vẫn phải nói rằng, nếu những Eaters ngay từ ban đầu có được sự quan tâm, thấu cảm và giúp đỡ của xã hội, thì bi kịch sẽ không xảy ra với họ hay với cộng đồng mà họ sinh sống, đây cũng chính là luận điểm chính mà tôi sẽ dùng với trường hợp của Sully, một nhân vật không kém phần quan trọng trong toàn bộ câu chuyện này.
Quay trở lại với bộ phim, sau khi rong ruổi qua nhiều bang của nước Mỹ để đến chỗ của mẹ mình, Maren gặp Sully, một ông già chừng 70 tuổi, luôn xưng hô bằng ngôi thứ 3 và bất ngờ thay, cũng là một kẻ lạc loài giống cô. Hắn gọi những người như mình và Maren là Eaters, và hắn có nguyên tắc rõ ràng, Eaters không ăn thịt lẫn nhau. Nhưng có điều gì bất thường ở gã mà không chỉ chúng ta, mà cô bé Maren, trong lúc cô đơn và yếu đuối nhất cũng cảm thấy không an toàn. Thông qua lời kể của hắn, lần đầu tiên hắn ăn thịt người là ở đám tang của ông hắn, dưới sự bao che của mẹ. Hắn đã biết mình là ai từ rất nhỏ, và cũng chính vì thế, hắn bỏ nhà đi từ sớm và đã cô độc kể từ đó. Sully chính là dẫn chứng khách quan nhất trong việc một con người dị biệt khi bị hắt hủi ra khỏi ngoài thế giới có thể trở thành thế nào, hắn có những tư duy lệch lạc, biến thái (tết tóc của tất cả những người mình đã ăn thành một chuỗi tóc khổng lồ). Hắn cô độc tột cùng, khi hắn tìm thấy Maren, hắn đã xem cô như một kẻ đồng hành, như một cứu cánh cho cuộc đời hắn. Tuy nhiên chính sự thiếu giao tiếp với xã hội (thể hiện ở việc hắn thường xuyên xưng hô ở ngôi thứ 3, thứ mà thường chỉ trẻ con mới dùng) hay việc được yêu thương thực sự đã khiến gã yêu Maren với một loại tình yêu lệch lạc, kiểm soát và độc hại, hắn muốn cô là của riêng mình, mặc cho cô có muốn hay không. Và thông qua Sully, chúng ta thấy cách mà xã hội, với sự thờ ơ và định kiến của nó, khi bỏ rơi những người yếu thế cần được giúp đỡ, đã dẫn đến kết cục thảm thương thế nào đến chính họ, những người xung quanh họ và bản thân xã hội mà họ (dù bị ruồng bỏ) sinh sống.
Và sau khi trốn thoát khỏi gã, như một điều nên làm, Maren gặp Lee, một chàng trai lớn hơn cô chỉ vài tuổi. Và đây cũng chính là lúc khúc hành ca của hai kẻ lang thang này bắt đầu.
III. ARISTOPHANES VÀ HÀNH KHÚC KẺ LẠC LOÀI
Trong Yến Hội của Plato, Aristophanes, nhà soạn kịch thời hy lạp cổ đại, đã xuất hiện để kể cho ta nghe về nguồn gốc của tình yêu và khát vọng được yêu của con người. Trong câu chuyện này, con người ban đầu có hình dạng giống những quả cầu, có 4 tay và 4 chân, với 2 khuôn mặt quay ngược nhau và hai bộ phận sinh dục. Và khi ấy, có 3 loại người; nam-nam; nữ-nữ; nam-nữ (một cách diễn đạt khá thú vị nếu căn cứ vào xã hội hy lạp cổ đại, khi việc yêu đương đồng giới được coi là điều bình thường). Con người khi này mạnh mẽ, hoàn chỉnh và gần như toàn năng. Tuy nhiên vì sự kiêu ngạo mà đã báng bổ đến các vị thần, Zeus đã quyết định tách con người ra làm đôi, khiến chúng ta có ngoại hình như ngày nay, và nó vô hình chung biến chúng ta trở nên yếu đuối và không trọn vẹn, dẫn đến việc ta phải dành phần lớn thời gian trong cuộc đời của mình để tìm thấy nửa kia đã bị thất lạc. 
Vì vậy, theo Aristophanes, tình yêu là câu chuyện của hai bản thể với một linh hồn, nó được sinh ra từ sự thiếu thốn, từ sự yếu đuối và từ những gì mỏng manh nhất của con người. Nói cách khác, tình yêu là nhựa cây (resin), tự nhiên và thuần khuyết,  gắn kết hai bản thể nứt nẻ, đầy tổn thương và cô độc trong quá trình trưởng thành. Một điều mà, đến thời điểm hiện tại, vẫn giữ nguyên được giá trị của nó sau hàng ngàn năm. Nơi mà, con người vẫn là những bản thể vụn vỡ, và tình yêu, vẫn là nhựa cây gắn bó ta lại với nhau.
Đặt câu chuyện này vào trong trường hợp của Lee và Maren, ta thấy sự tương đồng đến kì lạ. Hai cá thể này, với cùng một bản năng, cùng một giống loài và cùng một sự cô đơn tận cùng, đã tìm thấy nhau. Lần đầu Maren gặp Lee là ở tiệm tạp hoá, họ ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của một Eater khác (một loại siêu năng lực hiếm hoi mà tự nhiên, với khiếu hài hước độc địa của nó, đã ban cho các Eaters). Lee hiện lên là một chàng trai lương thiện, cậu lên tiếng bảo vệ một cặp mẹ con sau khi bị một gã say xỉn bắt nạt. Rồi cuộc trò chuyện của họ diễn ra ngay sau đó, ngoài cửa tiệm, sau khi Lee vừa “thủ tiêu” xong gã kia. Hành trình của họ cũng chính thức bắt đầu khi Lee đồng ý đi cùng Maren đi tìm mẹ của cô. 
Lee có một quy tắc khá rõ ràng nhưng cũng nguy hiểm, cậu chỉ ăn những kẻ mà cậu cho là tồi tệ và thối nát của xã hội. Và sau khi ăn xong cậu sẽ luôn đến địa chỉ nhà của chúng được ghi trong căn cước để kiểm tra. Với gã say xỉn này, cậu đã may mắn, khi gã không có gia đình, hoặc gần như vậy.
Sau khi cùng nhau đi qua một vài bang khác nhau ở nước Mỹ, họ ghé qua nhà của dì Lee, người vừa mới mất cách đây không lâu để làm trạm trú chân. Lúc này chúng ta mới được giới thiệu nhiều hơn về gia đình của Lee, anh có một cô em gái và một người mẹ, còn về người cha, theo lời Lee kể, thì đã biệt tích mất tăm được khoảng mấy năm. Thông qua cuộc gặp gỡ với cô em gái, ta cũng biết được rằng Lee cũng thường xuyên biến mất trong nhiều tuần rồi mới trở về (lí do thì có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu). Và trước sự nài nỉ giữ chân ở lại của cô em gái, Lee vẫn tiếp tục cuộc hành trình cùng Maren. 
Thông qua Lee, chúng ta cũng thấy một ẩn dụ bất hạnh nữa của những kẻ lạc loài. Nếu với Maren, cô bị người thân bỏ rơi vì sự dị biệt của mình, thì với Lee, anh buộc phải bỏ lại người thân vì chính sự dị biệt đó. Nó cho ta thấy rằng, đôi khi sự dị biệt nếu không được thấu hiểu, không những chỉ khiến người thân yêu xa rời ta, mà đến bản thân ta cũng phải rời xa họ. Ở trường hợp của Lee, ta thấy rằng Lee và em gái thực sự rất yêu thương nhau, nhưng làm sao mà Lee dám nói cho em mình biết sự thật? Khi cái xã hội mà họ đang sống, thay vì giúp đỡ thì thấy ghê tởm trước nó? Cậu buộc phải giấu sự thật đó đi, để bảo vệ gia đình mình, để không làm tổn thương ai, để em gái cậu không sụp đổ khi biết rằng chính anh trai cô, trong cuộc ẩu đả với bố để bảo vệ gia đình trước sự bạo hành của ông ta khi ấy, đã phải ăn thịt chính ông để ông ta không ăn thịt mình? Một sự thật mà, tôi tin rằng, không một ai có thể chịu đựng được.
Tiếp tục theo chân cặp đôi này, chúng ta được gặp thêm một vài kẻ dị biệt nữa (mà tôi sẽ phân tích thêm ở phần sau), trước khi họ đến một hội chợ nọ. Ở đây Lee gặp một gã bán hàng ở khu trò chơi, gã có vẻ khá xấu tính và kiêu ngạo. Tin chắc rằng gã này đủ khốn nạn để trở thành nạn nhân tiếp theo. Lee dụ hắn ra một cánh đồng ngô sau khi hội chợ kết thúc và kết liễu hắn. Sau khi đánh chén xong xuôi, cậu và Maren đến địa chỉ của hắn để kiểm tra như thường lệ. Nhưng ở đây, và có lẽ là lần đầu tiên, Lee phải trả giá cho sự nguy hiểm trong chính cái quy tắc của cậu.
"WE DIDN'T KNOW! WE DIDN’T KNOW!"
Đó là tất cả những gì Lee có thể nói với Maren, sau khi họ biết được sự thật kinh hoàng rằng gã ta đã có gia đình, đã có vợ và có con nhỏ. Rời đi trong sự hoảng loạn và hối lỗi tột cùng, họ quyết định tiếp tục hướng về thị trấn trong giấy khai sinh của Maren để tìm mẹ cô, như một nỗ lực tuyệt vọng để bù đắp cho cái chết hiện sinh lần thứ 2.
Và sau khi gặp gia đình cũ của mẹ mình, nhà Kerns (những người từng nhận nuôi mẹ cô), ngày nay chỉ còn một bà lão sống. Maren phát hiện ra rằng mẹ mình cũng là một Eater và bà đang ở trong một bệnh viện nhỏ tại thị trấn Fergus Falls. Đến đó trong sự hồi hộp và chờ đợi, bà dường như là hi vọng cuối cùng của Maren trong việc giải đáp tất cả những gì đã xảy ra, và cũng là hi vọng cuối cùng của việc tìm thấy người thân máu mủ duy nhất mà có thể chấp nhận mình. 
Nhưng, trước mặt Maren lúc này là một người phụ nữ đã cụt của hai tay, thần kinh không còn ổn định. Y tá điều dưỡng đưa cho Maren một bức thư bà viết 15 năm trước cho chính cô. Và bà đã kể lại toàn bộ sự tình cho cô nghe; về việc tại sao bà rời đi; về việc bà từng tin rằng tình yêu đã có thể đủ lớn để vun đắp mọi thứ;...Nhưng đã quá muộn, bức thư ấy không thể thay thế được cho một người mẹ, người mà giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn thiếu nhận thức, thậm chí còn muốn tấn công chính con gái mình. 
“Mẹ đã từng tin rằng tình yêu đủ lớn”, câu nói này là vết cắt sắc lẹm vào vết thương hở của Maren, một người vốn đang quẫn trí sau vụ việc ở hội chợ kia. Cô sợ hãi và tin rằng tình yêu không thể được sinh ra dành cho những kẻ như mình, rằng, tình yêu trong cô là một quả bom nổ chậm đã cài đặt sẵn, trực chờ để nổ, để huỷ diệt những người cô yêu thương nhất, và thậm chí là cả những người vô tội nhất.
"YOU ARE SCARED BECAUSE YOU SEE YOURSELF FOR THE FIRST TIME, AND I WAS SCARED TOO!"
Đó là những gì Lee đã nói với Maren trong cuộc cãi vã của họ ngoài bãi đỗ xe ở bệnh viện. Họ đều đang chìm trong những sự sợ hãi của riêng mình. Lee sợ hãi vì những giá trị đạo đức mà anh tin tưởng bị lung lay, anh đang vô vọng trong chính nỗ lực thoả hiệp cái bản năng nguyên thuỷ của mình trước cái "khế ước xã hội", và Maren, thì sợ hãi rằng tình yêu này sẽ dẫn đến một kết cục bi thảm cho cả hai, và rằng tình yêu là thứ không được tạo ra dành cho họ. Và cũng trong chiều hôm đó, khi Lee đã ngủ say, Maren đã bỏ đi.
Ở đây, chúng ta thấy một sự tổn thương liên thế hệ của các Eaters, họ chưa bao giờ có một cuộc đời trọn vẹn. Vì đây là đặc tính di truyền, nên hết từ thế hệ này sang thế hệ khác, họ làm tổn thương lẫn nhau hoặc đấu tranh để không làm tổn thương lẫn nhau. Họ có thể rời đi, như mẹ Maren, hoặc ở lại và hành hạ chính gia đình mình như bố của Lee. Nhìn chung, đây không hoàn toàn là lỗi của họ, họ sinh ra là thế, và đáng thương thay, họ cũng phải chịu đựng sự trừng phạt vì chính sự ra đời của mình. Đây cũng là một dẫn chứng thực tế đến chính cuộc sống của chúng ta. Trong cuốn It didn’t start with you của Mark Wolynn, hay lí thuyết về bóng ma tâm lí (Phantom) của hai nhà tâm lí học Nicolas Abraham & Maria Torok, chúng ta đã được trình bày rõ ràng cách mà những tổn thương, hay những trải nghiệm tồi tệ của thế hệ trước có thể ảnh hưởng đến ta thế nào. Và một cách vô thức, chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chúng. Theo nhiều cách này hay cách khác, chúng ta sẽ quá giống họ, hoặc sẽ chống lại tất cả những thứ mà họ đại diện cho một cách cực đoan nhất có thể, hoặc có thể là sẽ vô thức tìm kiếm những người có khuyết điểm và tính cách giống hệt họ. Tiêu biểu như việc một cô bé chưa bao giờ được yêu thương đúng cách cũng sẽ có xu hướng tìm cho mình những gã đàn ông tồi tệ trong tương lai. Đơn giản vì cô bé không tin mình xứng đáng có được những thứ tình yêu quá xa xỉ, vì cô đâu có xứng đáng được yêu thương. Đó mới chỉ là một ví dụ rất nhỏ nhoi, và dù có rất nhiều ví dụ khác nhau nữa, nhưng điểm chung của chúng sẽ mãi luôn là những tổn thương to lớn mà họ để lại cho chính thế hệ sau này.
Nhưng tình yêu, như tôi đã nói, nó là thứ nhựa cây gắn kết hai cá thể đầy thương tổn lại với nhau. Chỉ cần thực sự dám nói về chúng, đối diện với chúng, và cùng nhau đồng hành và vượt qua những tổn thương ấy, thì con người mới có thể chấp nhận sống với những bóng ma ấy, nhưng không còn để nó ảnh hưởng đến mình nữa. Và hơn ai hết, tôi cũng ước rằng nó có thể dễ thực hiện như cách nó được nói ra.
 IV. MAYBE LOVE WILL FREE YOU
Quay trở lại với khoảnh khắc chạm trán những kẻ dị biệt khác của Lee và Maren. Đó là hai gã trung niên, cao to và vạm vỡ, chúng có vẻ thân thiện khi nhận ra đồng loại của mình. Tuy nhiên, cũng rất nhanh, cặp đôi nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong gã còn lại, khi nhận ra hắn là một gã cảnh sát hoàn toàn bình thường, và gã ăn thịt người chỉ để phục vụ mục đích bệnh hoạn của mình. Lee và Maren đã không giấu nổi sự kinh tởm trong chính đôi mắt của họ. Đó là một sự sỉ nhục, hắn có tất cả đặc quyền của một con người bình thường được chính cái xã hội bảo vệ, nhưng lại đi ăn thịt người chỉ để thoả mãn thú vui bệnh hoạn của mình. Sự kinh tởm của Lee và Maren là sự kinh tởm dành cho kẻ coi thường khát vọng được làm một con người bình thường của chính họ, gã coi ăn thịt người như thể thú vui mà Eaters làm để giết thời gian chứ không vì nhu cầu sinh tồn. Họ kinh tởm trước sự mục ruỗng của những kẻ có đặc quyền trong xã hội. Và đây cũng chính là cái bộ mặt thật của các xã hội giả tạo là văn minh đó. Đặc quyền cho những con người nằm trong đó được bảo vệ, nhưng cũng từ đó mà sinh ra một loại cảm xúc thờ ơ trước nỗi đau của người khác, vì bọn chúng chưa từng phải trải qua nó như một sự “trừng phạt không thể thay đổi” nên chúng thậm chí là còn lấy những nỗi đau ấy ra làm trò đùa, là thú vui tiêu khiển để thoả mãn cái sự bệnh hoạn của mình (tiêu biểu như làn sóng queerbaiting).
"Maybe love will free you"
Đó là những gì mà gã Eater đi cùng gã cảnh sát kia đã nói với Lee trong khi nở nụ cười man rợ, ngạo nghễ và đầy thách thức của hắn. Một câu nói tuyệt vọng nhưng cũng đầy tính châm biếm.
Vài tháng sau sự kiện đó và sau khi Maren bỏ Lee, ta thấy cô quay trở về thị trấn nơi anh sống. Tìm thấy em gái anh và qua đây cũng biết được chuyện xảy ra 4 năm trước giữa Lee và bố. Đương nhiên Maren biết Lee đã thực sự làm gì. Và sự thật ấy không những không khiến Maren cảm thấy ghê tởm, mà còn khiến cô thương và đồng cảm với anh hơn. Và đồng cảm chính là nơi tình yêu được sinh ra.
“You don’t think I’m a bad person?”
“All I think is that I love you”
Cuộc trò chuyện trên đồi sau đó giữa Lee và Maren, khi đã hai đã quyết định tiếp tục đi khắp đất nước cùng nhau là một phân cảnh mà, sẽ là không nói quá nếu như xem đây là khoảnh khắc mà tình yêu đã “giải phóng” họ. Lee, dưới sự bảo bọc và yêu thương của Maren, đã chấp nhận tha thứ cho bản thân vì tất cả những gì đã xảy ra, và chấp nhận rằng đó không phải lỗi của mình. Và quan trọng hơn hết, trên ngọn đồi ấy, cả hai bản thể đó đã thực sự hoà làm một, trong những sự thấu cảm tận tùng và một tình thương vô bờ bến cho những tổn thương, cho quá khứ, cho chính cái bản thể dị biệt của đối phương. Đây là khoảnh khắc mà Aristophanes đã nói đến, và cũng là khoảnh khắc mà họ đã được tự do bởi tình yêu, nơi mà họ không phải Sully, không phải bố mẹ họ, không phải gã cảnh sát kia.
"Like people do"
Đây là những gì Maren nói với Lee trên ngọn đồi đó, nơi chẳng còn bất kì cái cột điện nào, trước khi chúng ta có một cú máy toàn, nơi hai con người thu nhỏ lại giữa một ngọn đồi hùng vĩ. Trông họ thật nhỏ bé, nhưng chẳng còn cô độc.
Bộ phim cho ta thấy và viễn cảnh sống chung đầy viên mãn của Lee và Maren khoảng 1 tháng sau đó. Họ đang thực hiện lời hứa của mình: "trở thành những con người bình thường". Nhưng một lần nữa, bi kịch lại xảy đến. Và lần này nguyên nhân không đến từ họ, mà từ một gương mặt thân quen khác, Sully. Hắn, trong cơn điên loạn của sự kiểm soát và nỗi sợ bị bỏ rơi, đã đến căn hộ của họ, tấn công Maren, và trong khi giằng co với Lee, hắn đã bị đâm tử vong, và Lee cũng tương tự.
"I WANT YOU TO EAT ME, BONES AND ALL"
Chiếu theo điển tích của Aristophanes, ông còn kể rằng, thuở đầu khi mới tách con người ra, những cặp tình nhân khi tìm thấy nhau đều đã lựa chọn những phương thức yêu vô cùng đẫm máu. Để thoả mãn nỗi nhớ nhung và sự thiếu hụt "nửa kia" trong suốt quãng đời trước đó, họ bám vào nhau mà không chịu tách rời. Đi sâu hơn, Aristophanes không có ý định cổ xuý cho việc này (bằng chứng là sau đó Zeus đã coi đây như một vấn đề và đã sửa sai trong câu chuyện của ông), ý của nhà soạn kịch người Hy Lạp là ông muốn mượn câu chuyện kia để nói lên cái khát vọng được yêu, và được hoà nhập bản thể của con người. Cốt lõi là để giải thích lí do vì sao chúng ta lại muốn ở bên người mình yêu, và tại sao ta có thể yêu một người mãnh liệt đến vậy.
Và qua đó, ta thấy câu nói của Lee trong lúc hấp hối mang một cảm giác thật ám ảnh và dâng hiến đến tận xương tuỷ. Một câu nói mà, trong những dòng nước mắt mặn chát của Maren đang rơi trên má, đã trở thành thứ biểu trưng trần trụi nhất, nguyên thuỷ nhất cho cái khát khao được yêu thương, được chấp nhận, và được hoà làm một với người mình yêu mãi mãi. Đây không phải là một câu nói thể hiện cho một hành vi ghê rợn đáng lên án, nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy nó là câu nói ẩn dụ cho toàn bộ khát vọng được chấp nhận, và ở bên người mình yêu. Để từ đây, trong khoảng khắc sinh tử và chia ly ấy, câu nói đó hiện lên như một sự đấu tranh cho cái nguyên vẹn nhất của tình yêu, kéo nó vượt lên mọi định kiến, mọi sự xấu xí, mọi khuyết điểm trần tục, và vượt lên cả sự sắp đặt của số phận hay sự mục ruỗng của cái cơ thể sinh học. Nói cách khác, nếu ta nhìn câu nói này theo một góc nhìn bao quát hơn, thì nó chính là lời yêu theo một cách nguyên thuỷ và con người nhất, một lời yêu không thể “Aristophanes” hơn.
 V. THEY ALL SMILED LIKE ME AND YOU
Bones of All là một bộ phim đáng nhớ, nó không chỉ đơn thuần là một bộ phim Coming-of-age, mà còn là một bộ phim về tình yêu, về con người, về khát vọng và về xã hội. Tình yêu trong Bones and All là một thứ tình yêu được kiến tạo nên từ sự huỷ diệt để rồi trở nên vĩnh cửu, nhờ những khát vọng được sống, được yêu và được là chính mình. 
Song song với tình yêu, đây còn là một bản tuyên ngôn cảnh báo xã hội trước những sự thờ ơ, vô tâm và dửng dưng với những bộ phận yếu thế cần được giúp đỡ. Trước những định kiến mù quáng về sự dị biệt, và còn về tầm quan trọng của việc được nhìn thấy và được yêu thương nơi mỗi bản thể. Và đặc quyền, là thứ không nên tồn tại, vì quyền lợi lớn nhất đối với con người từ khi sinh ra là được yêu thương, được chấp nhận, được thấu hiểu và được sống trọn vẹn. Và đây có lẽ cũng là một phần lí do tại sao Lee và Sully lại phải chết, không hẳn là để lên án Sully, mà để lên án chính cái xã hội đã tạo ra Sully. Một sự hy sinh đẫm nước mắt, bi kịch, nhưng dai dẳng và đầy sức nặng.
Để kết thúc cho bài phân tích này, tôi xin mượn một lời ca nhỏ trong bài hát Hey, That’s no way to say goodbye của nhạc sĩ Leonard Cohen:
"YES, MANY LOVED BEFORE US, I KNOW THAT WE ARE NOT NEW
IN CITY AND IN FOREST, THEY SMILED LIKE ME AND YOU"
Dù ở trong thành phố của văn minh, hay trong rừng sâu của bản ngã. Tình yêu vẫn ở đó, và nhân loại, bất chấp mọi sự bất toàn hay dị thường của bản thân mình, đều đã yêu, đang yêu, sẽ yêu và xứng đáng được yêu thương như những gì họ vốn luôn là. Trong tận cùng của trọn vẹn, trong Xương và Tất cả.