BỌN MÌNH ĐÃ LỚN LÊN TRONG MỘT THẾ HỆ THIẾU ĐỊNH HƯỚNG, NHỈ?
Cho những bạn tủi 18,19,20,21,22,23,... đang đứng giữa những lựa chọn mà chẳng biết chọn gì. Vì chúng mình đã lớn lên trong một thế hệ thiếu sự tự định hướng, nhỉ?
Lúc đặt chiếc tiêu đề này, trong lòng tớ có cái gì đó như một lỗ hổng. Thay vì mọi lần chỉ nhìn trộm nó, tớ đã nhìn thẳng vào nó. Lỗ hổng tên là “Hóa ra dù có nhiều thứ, mình vẫn không đủ bản lĩnh để lựa chọn điều gì”.
Không phải tất cả, nhưng tớ và nhiều bạn khác từng nói chuyện cũng gặp phải tình trạng này. Để tóm tắt chút xem có quen không nhé: Chúng mình vẫn ổn với cuộc sống hiện tại => chúng mình biết bản thân thích gì => chúng mình chẳng làm được gì từ cái mình thích => chúng mình nhận ra cuộc sống có những ngày chẳng ổn và thiếu thiếu => chúng mình ngắm nhìn thế giới rồi trách bản thân => chúng mình tự tha thứ => chúng mình lại sống những ngày tưởng như ổn và đan xen với những ngày chẳng ổn tí nào.
Và, tớ tin chuyện này chẳng phải lỗi của bọn mình. Thời bố tớ có những cái thiếu hụt rõ ràng mà mắt thường nhìn thấy được như thiếu ăn, thiếu mặc. Ước mơ vì thế mà trở nên cụ thể để lấp đầy từng sự khuyết thiếu ấy. Thâm chí, ước mơ còn có sự ưu tiên rõ ràng, dù nhiều khó khăn nhưng chuyện phải lựa chọn và định hướng tương lai lại chẳng mấy mông lung như bọn mình.
Thời của tớ, cái gì cũng đã sẵn, cái gì cũng gần như đủ nhưng cứ cảm giác thiếu thiếu. Nếu không phải là đứa trẻ may mắn có một tài năng thiên bẩm hay nhận ra bản thân muốn gì từ sớm thì có lẽ chúng mình đều là những đứa trẻ hoang mang, thiếu cả tự tin và sự tự định hướng. Chúng mình đã học rất nhiều thứ, nhưng chưa được dạy cách tự hỏi bản thân là ai, hỏi xong rồi thì đối mặt với điều đó kiểu gì. Giữa rất nhiều quyết định cần lựa chọn, chúng mình đã chẳng được bảo là phải chấp nhận rủi ro ra sao, phải học cách kiên trì và chịu đựng như thế nào, vân vân rồi mây mây. Thành ra, chẳng ít lần chúng mình làm một đứa trẻ không biết lựa chọn. Chọn gì thì cuộc sống cũng vẫn ổn thôi, nên ít ra đừng phán xét bản thân nhé.
Và, tớ cũng tin rằng chuyện này chẳng phải lỗi của bố mẹ. Chỉ là thử thách của riêng bọn mình thôi. Nếu nhận ra sớm, chúng mình sẽ chịu tự học cách lựa chọn sớm hơn. Tớ chỉ sợ đến năm 40 tuổi mới dám lựa chọn thứ bản thân muốn. Lúc đó, tớ đã có thêm người phải lo, trán đầy nếp nhăn và không cười nhắm mắt khi nghĩ về những điều mình thích nữa. Nếu chuyện đó xảy ra với chúng mình, phải làm sao đây?
Thế nên tớ đã tự học cách chọn:
1️⃣ Việc đầu tiên là chấm dứt so sánh hành trình của mình với những người bên cạnh. Bước chân tớ có thể chậm chạp nhưng ít ra cũng tỉnh táo để biết rằng mình đang bước theo tiếng gọi bên trong, không phải thứ ảo ảnh phản chiếu cuộc sống của người khác.
2️⃣ Tớ tìm lời khuyên từ những người có khả năng khuyến khích mình, những người mà tớ biết chắc rằng sẽ không dội vào mặt tớ một gáo nước lạnh nhưng cũng không ủng hộ tớ mù quáng. Và chúng mình là trung bình cộng của 5 người xung quanh, kiểu gì cũng sẽ có những người như thế bên cạnh bạn.
3️⃣ Tớ tránh đi nguồn năng lượng tiêu cực cản trở. Ví dụ như tớ không kể với bố mẹ những gì mình nghĩ, dù tớ yêu họ và kể cả tớ thảm hại thế nào họ cũng vẫn sẽ yêu tớ. Nhưng khi chưa đủ tự tin trong cách chia sẻ để nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ, tớ vẫn chọn không nói ra.
4️⃣ Mở lòng và lắng nghe câu chuyện từ những người xung quanh, rồi bạn sẽ nhận ra cảm hứng là thứ gì đó có ở khắp nơi, chỉ là do chúng mình không chịu cảm. À, nhất định phải chấp nhận cả việc bản thân sẽ không là nhân vật chính hay không nhận đủ sự chú ý trong rất nhiều cuộc vui. Nhưng chính việc làm “nhân vật phụ” sẽ giúp chúng mình cảm nhận rõ ràng và được suy nghĩ kỹ hơn đó nhé.
5️⃣ Tớ cuối cùng đã chọn và làm việc phải làm thôi. Không quan trọng đó là việc lớn hay nhỏ. Kiếm 2 triệu cũng được, 200 nghìn cũng được. Quan trọng đó là việc tớ phải làm.
Tớ vẫn nghĩ để lựa chọn, bọn mình không thể chỉ lắng nghe bản thân. Chúng ta còn phải quan sát thế giới bên ngoài theo cách có chọn lọc để thêm chín chắn nữa. Tớ vẫn nhớ câu nói từ người bạn mới gặp một lần trong chuyến Sapa đầu tiên "Chẳng lẽ cứ sống mãi một cuộc đời như vậy". Những thứ vu vơ đó, nếu để ý thì đều là tín hiệu của vũ trụ đấy. Chuyện tâm linh không đùa được đâu.
Còn bạn thì sao? Sao cũng được vì vẫn xứng đáng cho 100 điểm khi đã đọc đến đây ạ.
Happy Weekend. Tui đã luôn háo hức tới cuối tuần vì chỉ cuối tuần mới được dành cả ngày để viết mấy dòng như này thôi á.
Tranh hôm nay của: @rache_l3377

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất