Cỡ khoảng hai năm về trước, mình còn khổ sở và tự cô lập bản thân khỏi gia đình vì mâu thuẫn giữa các thế hệ. Lúc đó mình trốn tránh ba mẹ, trốn tránh cả ông bà và hầu như chỉ là chính mình khi đi ra giao tiếp ngoài xã hội.

Về nhà mình chả nói lời nào và chỉ toàn thể hiện sự khó chịu. May mắn thay, bà mình đã không từ bỏ …

Mình nhớ như in đó là một buổi chiều Tết cổ truyền. Mình ngồi trong phòng và làm bạn với cái điện thoại như thường lệ. Bà lân la đến hỏi, mình không nói. Bà lại tiếp tục hỏi, mình cũng im lặng. Bà lại một lần nữa hỏi, mình muốn nhưng không thốt nên lời. Rồi bà lại hỏi: “Con có chuyện gì mà sao con khác trước thế?”

Chỉ chờ bao nhiêu đó, mình òa khóc nức nở như được mùa. Khóc như trẻ nhỏ mới được sinh ra trong bụng mẹ. Khóc nấc từng cơn. Rồi bà có việc phải đi. Ở nhà, một mình, cả buổi chiều đó mình khóc gào lên trong căn nhà rỗng. Khóc cho trôi hết những ấm ức, những hận thù, những muộn phiền …

*

Bây giờ mình cũng là đứa trẻ năm đó, nhưng lại là một đứa trẻ tung tăng nhảy múa hát ca và cười đùa hết cỡ. Bà mình cũng vậy, cũng ân cần và yêu thương mình vô vị kỉ. Bởi vì năm đó bà đã không từ bỏ, nên mình mới được tự do tự tại như ngày hôm nay.

Tuổi thơ của mình chỉ toàn là hình ảnh của bà. Mẹ mắng, ba mắng, mách bà. Hè về là lên nhà bà chơi. Tối đến được nghe thơ đạo. Sáng ra được bà ấp ủ và trông chừng thay mẹ.

Bà đã không ngừng yêu thương mình như vậy. Sau này lớn lên hiểu chuyện, mình mới hiểu bà là những Thánh Nhân đầu tiên trong cuộc đời mình. Bởi vì bà đã không ngừng yêu thương mình một tình thương như thuở ban đầu, không chỉ là tình thương đơn thuần mà là tình thương và trí huệ. Vô vị kỉ và kiên nhẫn vô cùng.

Một tình thương không phân biệt kẻ giàu người nghèo, không phân biệt bậc tri thức và anh nông dân, không phân biệt người tốt kẻ ác, không phân biệt gái trai, không phân biệt con người hay loài vật. Một tình thương thánh thiện của Bồ Tát. Và cứ như vậy, bà mình đã mang tình thương cảm hóa “ác ma” trong người mà mình thu thập và bị chi phối bởi xã hội (hihi)

*

Bật mí nhé, bà mình là người ăn chay trường và tu thiền trước khi mình sinh ra đời nữa. Cho nên con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Mình cũng đang bước theo con đường thánh thiện của bà để học tình yêu thương không phân biệt đó. Tình Thương Chân Thật – The Real Love.

Bất ngờ thay, chúng ta lại là anh em với nhau cả. Trong Thánh Kinh – Chúa Jesus thường gọi mọi người là “anh em” hay trong đạo Phật – Đức Phật Thích Ca luôn đối xử bình đẳng với mọi người, mọi tầng lớp. Cho nên, chúng ta rồi cũng sẽ tốt đẹp như nhau cả thôi.

🕊🌿Cố lên nhé! Ăn thuần chay, sống khỏe, sống hạnh phúc và hòa bình.