<i>"Twenty-five twenty-one": Câu chuyện những người trẻ năm 90 chịu ảnh hưởng của thời thế - khủng hoảng tài chính</i>
"Twenty-five twenty-one": Câu chuyện những người trẻ năm 90 chịu ảnh hưởng của thời thế - khủng hoảng tài chính
Tuổi chập chững vào đời, có một Ko Yurim từng gục ngã trước gánh nặng cuộc sống, rồi lại một mình đến phương trời xa lạ với ước mong trả hết nợ cho gia đình. Tuổi trẻ là gì mà khiến mỗi người khi nhớ về lại không ngừng bồi hồi đến thế? Là kỉ niệm? Là ước mơ? Là tình đầu đẹp ngây ngô như cổ tích? Người ta chỉ thấy tuổi trẻ đẹp vô ngần vì không bao giờ có thể quay lại những năm tháng ấy một lần nữa. Tuổi trẻ là vấp ngã, là kinh nghiệm, là chia xa. Tuổi trẻ là vô giá, bởi chính chúng ta từng sống hết mình cho nó. Từng cổ vũ nhau tiến lên dù cho bao nhiêu gai góc cuộc đời bào mòn bản năng, từng cùng nhau xuôi ngược thế giới bao la, từng dành cho nhau tất cả niềm trân trọng như những tri kỉ thân thiết. Để rồi một ngày ngoảnh lại, ta mất nhau rồi. Chia xa là cái giá của trưởng thành. Có tuổi trẻ mới đủ động lực bước tiếp đến trung niên, tuổi già. Có tuổi trẻ vụn vỡ, con người mới biết đâu là hạnh phúc chân chính giữa những mối quan hệ thực dụng. Có tuổi trẻ hết mình, mới có ta hôm nay. Chia xa là kết thúc hành trình tuổi trẻ, cũng là khởi đầu của những trang mới lớn. Dù đau đớn cứa tim gan, nhưng như cách Heedo cổ vũ Yijin trên sóng truyền hình, cách Yijin chúc mừng đám cưới của Heedo, thì có vẻ như những năm tháng tuổi trẻ đã bỏ họ lại rất xa rồi. Họ giờ đã là những người thành đạt sau vô số vấp ngã, và khi nhìn thấy cố nhân, những trang tuổi trẻ ấy ùa về như minh chứng của một tình đầu dang dở mà tươi đẹp. Thật lòng chúc em hạnh phúc, cũng là thật lòng cảm ơn em của quá khứ đã cổ vũ tôi của hôm nay. Chặng đường không thể tiếp tục cùng nhau này, tôi thật lòng mong em luôn hạnh phúc. Và dù thời gian bao lâu đi nữa, tôi sẽ mãi là đứa nhỏ năm nào, ở phía sau cổ vũ em hết mình.
<i>2009 - Dù hơi muộn, nhưng mừng em đã kết hôn</i>
2009 - Dù hơi muộn, nhưng mừng em đã kết hôn
Mong rằng chúng ta - những người trẻ tuổi, dù có vụn vỡ cũng không sợ đau, sợ khổ mà tiến về phía trước. Dù có chia li cũng không quên hồi ức ban đầu. Dù có lạc lõng giữa phồn hoa cũng hãy nhớ rằng bạn từng được yêu thương và nếm qua cảm giác hạnh phúc.
...
Mong mỗi ngày ta sẽ là phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình, đi hết hỉ nộ ái ố, để lại một đời trọn vẹn ý nghĩa.