Những ngày mùa đông trong đợt lạnh tăng cường miền Bắc với cái rét cắt da cắt thịt thật khiến người ta lười biếng, ái ngại và có phần ghét bỏ, tôi thực sự chỉ muốn cút khỏi cái thời tiết đáng ghét này, muốn thoát khỏi những buổi sáng báo thức 5h30 lạnh đến mức không muốn lê thân xuống giường, muốn về lại nhịp sống mùa hè sôi động. Ừ, cũng nóng thật, nhưng với tôi, dễ chịu hơn nhiều.
Đã 1 tuần, tôi sống và làm việc tự do, bừa bãi và thực sự buông thả. Là những buổi sáng học lâm sàng ở bệnh viện, buổi chiều lên giảng đường học lí thuyết, và ắt hẳn sẽ chìm vào cơn ngủ gật tầm 1-2 tiếng, rồi về kí túc xá, ăn cơm, chơi bời, tối lại xách laptop và điện thoại đi ngủ. Người ta thường bảo, sinh viên Y, đặc biệt là những Y cuối, bận rộn lắm, nhưng, có lẽ, nó chỉ đúng với tôi- một đứa siêng năng thất thường, trong mùa thi. Đã 4 năm theo đuổi cái ngành nghề được XH gọi là "bác", tôi thực sự, vẫn chưa hiểu bản thân có yêu nó đủ lớn không? Mà có lẽ là không nhỉ? bởi nếu đủ lớn, tôi đã không thường hối tiếc, ko mông lung và có phần lạc hướng bởi những cảm xúc, những thứ không đáng cho đến tận bây giờ.
22 tuổi, cái tuổi, ko già nhưng cũng ko còn trẻ, với những dự định, ước mơ và cả những hi vọng về tương lai bản thân, gia đình, bạn bè, tình yêu,... Tôi đã từng đặt ra khá khá những mục tiêu như thế, với niềm lạc quan rằng, tất cả sẽ thành hiện thực và tốt đẹp. Nhưng không phải, những cú ngã, thất bại và kết quả ko như mong đợi sau những cố gắng, nỗ lực đã khiến tinh thần ấy không còn bền vững nữa. Tưởng chừng như chỉ một ngọn gió hơi mạnh thổi qua, một chút tác động, đủ để xô ngã cái gọi là niềm tin mạnh mẽ của bản thân.
Đại học, cánh cổng ước mơ, nhưng với tôi, là cánh cổng của những thử thách và trắc trở không chỉ riêng tôi mà với cả gia đình. Tôi vẫn nhớ niềm hạnh phúc của cả nhà khi tôi đỗ QY, tôi còn nhớ nụ cười và giọng nói của mẹ: " con vào đây học là đỡ 1 phần cho ba mạ rồi". Năm ấy, tôi hạnh phúc lắm, bởi đã làm ba mẹ vui và đỡ nhọc rất nhiều. Duy nhất một niềm tin rằng: " học thật giỏi, làm bác sỹ, kiếm tiền đỡ đần ba mẹ". 4 năm, giờ nhớ lại những thứ ấy, tôi chỉ biết bất giác mỉm cười, lòng trống rỗng. Tôi của hiện tại, với những ước mơ và hi vọng năm 17, 18 tuổi, đã xa rất nhiều. Không còn 1 cô nhóc mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi đến cùng. Chỉ còn một cô gái, 22 tuổi, hay nghĩ, hay khóc và dễ bị xáo động. 
Tôi đã vô cùng trẻ con, và vẫn đang trẻ con, bởi những suy nghĩ, thực sự ngốc ngếch. 
Cái cảm giác, biết người thân mình có bệnh, ko thể chữa, và nhận ra bản thân không thể giúp được gì, là vô cùng đau khổ. Mỗi ngày, tiếp xúc và học tập với bệnh nhân, tưởng chừng có thể đủ thấu hiểu, đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật nhưng không thể. Với tôi, nó là một nỗi buồn và nỗi đau, chỉ mình tôi biết, và không thể chia sẻ cùng ai, mà chỉ biết tự nhủ cố gắng và nỗ lực thật nhiều để bù lại tất cả. Tôi luôn tự hỏi: tại sao lại là em tôi, là anh tôi, là chị gái, là gia đình tôi? tại sao lại là vào lúc này? những câu hỏi, mãi ko thể giải thích được ngoài 2 từ: số phận. Gia đình là tất cả với tôi, là động lực để cố gắng mỗi ngày, là nơi tỉ tê, than khóc với mẹ, kể lể với ba,... và cũng là thứ dễ dàng đánh gục tôi nhất, trong tất cả. Ngày biết sự thật đầu tiên, tôi đã khóc với mẹ trong điện thoại hơn 30p và, gục ngã hơn 1 tháng. Ngày biết điều thứ hai, tôi lại khóc, dù đã cố kìm nén và tiếp tục gục ngã cho đến hiện tại, khi tôi biết sự thật thứ 3. Là ngày tôi không biết trải lòng đi đâu, đành viết mọi thứ lên mạng, chỉ để lưu lại, để thoải mái. 
Bởi có những thứ, thực sự, không thể chia sẻ, không dám chia sẻ cùng ai. Đã nhiều lần, tôi vẫn hay so sánh mình với các bạn nữ khác, chỉ để thắc mắc rằng: tại sao họ luôn vui vẻ? liệu sau những nụ cười ấy, có thực sự hạnh phúc không? sao mọi thứ đến với họ lại dễ dàng đến vậy, còn mình là liên tục những vấp ngã, và vấp ngã. Tại sao ông trời không thương ba mẹ thay tôi?
Những câu hỏi đầy tính ích kỷ ấy. không thể có câu trả lời riêng biệt. Chỉ biết rằng, ngay từ lúc sinh ra, tôi, các bạn, đã có những cuộc đời khác nhau rồi. Điều tôi  cần làm và chấp nhận và vượt qua, thay vì than khóc. Như cái cách tôi đã tự mỉm cười mà an ủi mỗi khi gặp khó khăn rằng: " không sao cả, chỉ là thêm 1 thử thách thôi mà..."
Tôi biết bản thân không thể gục ngã, bởi ba mẹ đã vì chúng tôi mà cố gắng rất rất nhiều suốt gần 40 năm qua.
Tôi biết bản thân không được trở thành nô lệ của cảm xúc, dễ bị chi phối
Tôi biết mình không thể DỪNG LẠI nữa rồi.
... mệt mỏi đến thế nào, vẫn phải tiếp tục cố gắng...