Một trong số những cú sốc khó đỡ khi đi làm của mình chính là việc bị body shaming trước mặt tất cả mọi người. Ngày thứ hai đi làm, mình cũng cố gắng làm quen với mọi người hơn, nên giờ nghỉ trưa đã ra trò chuyện cùng. Nhưng vì không biết nên nói chủ đề gì nên mình đã im lặng. Chị gái A trong công ty đã ra vỗ vai mình rất nhiệt tình và hồ hởi nói rõ to trước mặt mọi người có cả trai lẫn gái, em đi ra ngoài không bận áo ng*c à mà trông bằng phẳng thế?Trong lòng mình có chút không thoải mái, tự động co rụt vai vào, và lí nhí đủ để 2 chị em nghe: bằng phẳng như bức tường trường tồn theo thời gian chị ạ.
Chị ấy vẫn hồ hởi tiếp tục nói rất to như không có ai là con trai ở đó: Cứ mạnh dạn độn lên em sợ gì, chị B này cũng lép mà đ*n lên đây này,Chị B cũng tỏ vẻ đồng ý với ý kiến chị A. Mình thì sượng trân từ mặt tới người. Có thể câu chuyện cũng không đủ to cho tất cả mọi người nghe thấy nhưng với khả năng ứng xử của mình, mình chỉ im lặng và lẩn sang một góc khác. Mình bất lực vì không biết làm như thế nào giải thích. Hai ngày sau chị tiếp tục truy hỏi lí do làm mình càng ngại ngùng hơn.
-------------------------
Mình crush một cậu trai được tới ngày thứ 3 hay thứ 4 gì đó vì cậu ấy đã galant giúp mình dắt xe, nhưng tới khi mình nhắn tin cảm ơn và chúng mình tiếp tục nói chuyện vài ba câu thì cậu ấy nhắn cho mình một tin, " trông cậu không xinh cũng chẳng ngon nhỉ?". Trong đầu mình không nghĩ được gì lúc đó ngoài suy nghĩ muốn lôi mặt cậu ta ra đấm cho chảy máu mũi, và cảm thấy thật tiếc vì đã crush cậu ấy tới tận ngày thứ 3.
-------------------------------
Mình là một đứa tự ti về ngoại hình có thâm niên nhưng mình tự nhận thấy mình là một đứa khá nhanh lẹ trong việc nhìn thấy sự đẹp của người khác. Mình vẫn cảm thấy mọi người đều có nét đẹp rất riêng. Có người thì mang nét đẹp ngoại hình, nhìn cái là thấy, là cảm nhận được ngay. Có người nét đẹp lại ngầm hơn, có thể mất một thời gian người ta mới nhìn ra được. Có thể là đôi mắt cười tươi cong lên như mặt trời tỏa rạng, là làn da ngăm đen rám nắng khỏe khoắn, là nụ cười tươi mà không cần tưới,…Cũng có thể là những nét đẹp cần thời gian để nhận ra như sự kiên trì, chăm chỉ, tỉ mỉ khi làm một việc gì đó,…. Túm bún đậu lại là mình đều thấy mọi người đẹp thật lòng chứ hem phải thảo mai lấy lòng nhé. Chúng mình đều xinh đẹp, điều đó là sự thật hiển nhiên, là fact.Và những tình huống như mình đã kể trên chẳng phải là hiếm, nó xảy ra như cơm bữa, và chẳng có gì lạ cả. Mọi người cũng sẽ cảm thấy thật bình thường và chẳng có gì cần phải xem xét. Mình cũng nghĩ rằng nếu thân thiết thì việc trêu nghẹo như vậy là rất bình thường, còn thể hiện được sự thân thiết của nhau qua nhưng để làm quen một người mới thì mình nghĩ một lời khen vẫn khiến người ta thoải mái, dễ mở lòng mề ra nới chuyện với mình. Mình đâu thể biết được người ta có thể nhạy cảm với việc phán xét ngoại hình như thế nào đâu, nhất là những cô gái?
Và cái đẹp thì muôn hình vạn trạng, nhất là trong thời điểm văn hóa nước ngoài ảnh hưởng tới chúng mình khá lớn. Có người thì thích khỏe khoắn năng động như những cô nàng nước Mỹ, có người lại thích sự nhẹ nhàng mảnh mai của vibe Hàn Quốc. Có người thích nét đẹp tự nhiên mặt mộc, có người lại thích make up lồng lộn như KOL,...Có hôm đi ăn cùng bạn, thấy tay bạn mảnh khảnh xinh xinh mình cũng khen, tay mài xinh thế. Bạn trông cũng thấy cái bắp chân mình gọn gàng hơn, bận đồ trông cũng ổn thì khen, chân maifi xinh thế, tập dư lào đấy. Òa, khen qua khen lại mà tự nhiên thấy bớt tự ti với ngoại hình của mình hơn, vui vẻ hơn thì có ngại gì đâu mà không khen nhau lấy một câu nhỉ?