Bạn đã từng bỏ qua một người "Thương" mình chưa? Tôi đã từng.
Năm tôi 22 tuổi, anh cũng 22 tuôi. Tình cờ gặp nhau trong một buổi hẹn của đám bạn. Buổi gặp gỡ đầu tiên đó, tôi chỉ ngồi nhìn và cười, ngay cả nói cũng kiệm lời, nhưng lại bịt miệng cười từ đầu đến cuối buổi. Anh là bạn của đám bạn tôi, nên có dịp rủ nhau đi ăn uống, anh rất hài hước, luôn kể chuyện cười, khiến tôi cười mãi thôi trong khi chả nói chuyện. Ấn tượng đầu tiên là sự hài hước, là cảm giác không lạ lẫm, không ngại ngùng.
Chỉ là gặp nhau một lúc, cười với nhau đôi chút thể nhưng sau khi về anh đã nhắn tin xin facebook. Tôi có chút ngạc nhiên, mới gặp thế thôi mà có cảm tình nhanh vậy sao, sau này lớn lên mới biết, chỉ cần 3s thôi cũng đủ để xao xuyến.
Anh là người rất vui vẻ, hát hay, hay pha trò và đặc biệt rất rất chiều tôi.
Tôi là đứa nhỏ ham chơi, thường xuyên có những sở thích kỳ quái. Một ngày đẹp trời thèm đi dạo ban đêm, anh chở tôi lượn vòng quanh các con phố, ngắm biển, ngắm núi, tôi ngồi sau có dịp líu lo hát hò. Những lúc như thế, dường như không có điểm dừng, chúng tôi cứ đi vậy thôi, cứ lang thang đây đó, có khi hứng lên lại dừng bên trên cầu, ngồi yên một chỗ ngắm thành phố. Mỗi tối anh hay gọi điện, hai đứa cũng chả có chuyện gì để nói nhiều, nhưng tôi lại mè nheo bảo anh hát cho mình nghe. Mỗi ngày đúng vào 11:11 phút anh sẽ gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, cái này cũng do tôi bắt bẻ " không chúc thì thôi chứ chúc thì phải đúng giờ", nghĩ lại đúng là lắm chuyện mà.
Anh luôn đồng ý với những yêu cầu khùng điên, đồng ý đi cùng vô điện kiện. Có những lần say xỉn, thèm đi lang thang, anh cũng là người đón rồi chở đi dạo trong đêm. Có lần muốn lên núi ngắm biển vào lúc 1h sáng, có khi lại đi ngắm bình minh vào 4h sáng, chiều chiều rảnh quá muốn đi Lăng Cô chơi anh cũng, qua đón đi. Anh luôn là người nuông chiều tôi hết mực, luôn làm những điều tôi thích, những điều tôi muốn.
Thế đấy, nhưng tôi là một con bé dở người, khi được anh chính thức ngỏ lời, trở thành người yêu. Thật kì lạ, tôi từ chối. Còn tuyên bố với anh: Ở bên cạnh anh rất vui, nhưng chỉ coi anh là bạn thân, chứ không phải là người yêu.
Chỉ là không đúng thời điểm
Năm đó, tôi học năm 4, còn anh năm 3 ( anh học trễ 1 năm), tôi dành nhiều thời gian tập trung vào quá trình thực tập thực tế và các báo cáo, thủ tục giáy tờ để ra trường, trong đầu quả thật rất mông lung cho tương lai, Qúa nhiều vấn đề cho một năm, khi mà vừa hoàn thành thực tập, rồi hoàn thành các chứng chỉ ngoại ngữ; tốt nghiệp chưa được lâu lại đi học thêm kỹ năng để kiếm việc làm. Bản thân không còn nghĩ quá nhiều đến chuyện tình cảm, ở thì hiện tại đối với tôi nó không quan trọng lắm. Cho nên suốt một thời gian dài đó tôi không liên lạc và nắm thông tin về anh.
Rồi có chuyện đau lòng xảy đến, ba anh mất đột ngột, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Tôi cùng đám bạn về quê dự đám tang và viếng ba anh. Đó là một thời gian rất khó khăn đối với anh. Tôi cũng an ủi, động viên, nhưng nỗi đau mất đi người thân thật sự quá lớn. Có những lúc, nửa đêm anh nhắn tin cho tôi bảo rất nhớ ba. Những ngày khóc kéo dài, sự an ủi của tôi thật sự không đủ để khiến anh cảm thấy đỡ hơn. Anh cứ như vậy đuối sức và kiệt quệ. Lúc đó tôi cũng biết phải làm gì để giúp anh có thể thoải mái hơn được. Chỉ bản thân anh mới tự vực mình đứng dậy được thôi.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, hai đứa dần xa nhau. Mỗi đứa đều có một định hướng riêng cho cuộc sống, một mối lo cần giải quyết. Tôi bắt đầu với công việc đầu tiên, sự khác biệt giữa học đường và thực tế khiến tôi mất khá nhiều thời gian để thích ứng. Những mối quan hệ mới, đồng nghiệp mới, bạn bè mới, mọi thứ kéo tôi lao đi không ngừng nghỉ. Tôi cứ sống háo hức, ham vui, lao vào vòng xoay của riêng tôi. Anh năm đó lại bận với thực tập, đồ án và tốt nghiệp. Sau đó cũng đi công tác xa để làm việc một thời gian dài. Hai đứa vẫn chỉ là hai đường kẻ song song.
Người vẫn chờ tôi
Ngày...tháng...năm, anh rủ tôi đi cùng trong buổi họp hội đồng hương Núi Thành tại Đà Nẵng.
Ngày...tháng....năm, họ hàng anh ở xa về chơi, anh rủ tôi về quê cùng anh
Mùng 8.3 năm nào đó, cũng là rất lâu rồi hai đứa không nhắn tin, anh gửi lời chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam; thêm vào đó là những câu hỏi thăm vu vơ, rồi cũng thả thính: Làm người yêu anh được không? Tôi trả lời: Làm bạn thân chứ không làm người yêu được. Anh gửi ngay hình củ tỏi, haha ( đợt đó đang có vụ án Châu Việt Cường cho người yêu ăn tỏi đấy).
Lễ 2.9 năm đó, đám bạn tổ chức về quê anh chơi, tôi làm khách VIP, hí hửng về chơi chứ chả nghĩ gì nhiều. Anh nhắn tin hỏi thăm xe cộ đi lại, có cần đứa đón hay không, nhưng tôi đã tính toán và nhờ người khác từ lâu rồi. Vẫn là sự đối đãi nhiệt tình từ anh, nhưng tôi hạn chế đi cùng, đi gần và ở riêng. Trong nhóm hôm đó có cả em họ của anh, tình cờ nó hỏi nhỏ: "Bạn là T hả, bạn là người đã khiến anh mình theo đuổi 4 năm đúng không?" Ồ có sự ngạc nhiên nhẹ, tôi cũng tránh không tiếp chuyện nữa. Không ngờ câu chuyện tình năm đó nhiều người biết thế. Anh mượn xe moto của em trai đi hiên ngang trước con mắt trầm trồ của tôi, chỉ bởi từng có một đứa con gái cực mê moto, suốt ngày thao thao bất tuyệt bên tai anh; mặc dù yên sau anh còn trống, và luôn ngoái đầu nhìn về xe tôi, nhưng tôi nhất quyết không tiến lại gần.
Anh còn hy vọng vào tình cảm này thế sao.
Ngày 30.5 năm gần đây, anh gửi thiệp mời cưới. Trong thiệp mời là tên anh và một cô gái khác, facebook anh đổi hình đại diện chụp cùng vợ. Bạn bè nhắn tin hỏi tôi có hối hận không? Tôi một mực trả lời không.
Cho đến gần đây tôi đọc ở đâu đó rằng: "Việc đàn ông thể hiện sự yếu đuối là một thách thức với họ." nhưng anh cho tôi thấy lúc anh yếu đuối nhất, lúc anh cần người chia sẻ nhất.
Còn tôi ngày đó, chỉ là một đứa không hiểu chuyện, cảm thấy người ta chưa đủ vững chãi, chưa vượt qua được vấp ngã để có thể là chỗ dựa vững chắc cho mình và rồi chúng tôi đi qua nhau. Ngày đó cứ nghĩ rằng con trai là phái mạnh thì phải mạnh mẽ, họ sẽ không biết khóc, lúc nào cũng oai phong, hùng dũng và làm chỗ dựa vững chắc cho người con gái. Uh thì cô gái hồi đó còn mơ mộng còn chưa trải sự đời, còn mông lung về những người xung quanh, khi lớn lên rồi nhận ra rằng con trai họ cũng là người giống mình thôi, cũng biết vui biết buồn cũng biết khổ đau. Chỉ là sinh ra dưới cái tên "Phái mạnh" nên đa phần những niềm đau nỗi buồn họ sẽ dấu vào trong, chỉ những người họ thật sự tin tưởng, thật sự cảm thấy an toàn họ mới bộ lộ ra điểm yếu.
Chợt nhớ đến bài hát "Chạm đáy nỗi đau" của Erik, có lẽ tôi hiểu nỗi lòng của người con trai ấy rồi.
Cuối cùng tôi cũng đã bỏ qua một người thương. Có lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ tìm được ai thương tôi hơn anh, nhưng đó là điều kỳ diệu của tuổi trẻ, có sai có đúng, có lựa chọn có chấp nhận, chỉ là tôi đã hiểu hơn được lòng người và lòng mình, hiểu thêm được cuộc sống.
Đà Nẵng, Covid mùa 5
Kim Thư Thư