SG,20/04/2018...

                        
Bài   viết
nhân   một   ngày   ngỡ   ngàng, 
 khi    bố   gọi   điện   và   bảo   nhớ 
con   gái …





         Những cuộc gọi thưa dần, những câu hỏi thăm vội vã,... người ấy vẫn thương ta thầm lặng, người ấy nói ít làm nhiều, người ấy chứa đựng bao vất vả và nỗi lòng, mà ta chưa một lần nhắc đến...
Thật ra bố rất ít nói, gọi điện về nhà thì cũng thường là mẹ, ít khi mà bố nói quá 1p điện thoại...nên hôm nay bố gọi con bất ngờ hỏi "Có gì không bố?"
"Nhớ con gái quá bố gọi thôi, không được à?".
Con thật sự kì cục, bố nhỉ 😔
Những ngày còn nhỏ, bố là cả một bầu trời của con. Con cam bố bậc nhất. Cuộc sống con là từ trên cao nhìn xuống, khi ở trên vai bố . Đi đâu cũng bố, làm gì cũng bố, bao giờ cũng theo phe bố. Mùi bố, tiếng xe bố là những điều con dễ dàng nhận ra lúc đó.
Hồi đó nhà bán tạp hoá, cái gì cũng có, ăn vặt không thiếu gì, từ nhỏ cũng nổi danh là con bán quán "ghê gớm", "chảnh chó" và "điêu ngoa" (không hiểu sao giờ hiền đến vậy😅) vì bố luôn chiều con nhất. Cái gì con muốn bố đều cho con.
Lớn dần, đi học xa nhà, bố mẹ vẫn chăm làm, lo cho 2 đứa - vất vả. Bố vẫn đón con về nhà vào cuối tuần hoặc mang đồ ăn: thịt cá, rau củ đều đặn mỗi tuần lên phòng trọ. Rồi đi học ĐH, xa đến mức một năm hai lần về ít ỏi và đồ ăn thay vào đó thỉnh thoảng là vài chục trứng, hộp ruốc bông hay vài cân bột đậu,... của bố. Xa nhà làm gì được ăn nhút, dưa chua bố muối ; đâu được ăn canh thịt gà nhà, cá kho nghệ, mắm kho, giò bó, lòng bò lá sắn, nhút xào, ... bố nấu.
Rồi cũng có thời gian con có bạn trai, mẹ thì cứ hỏi han đủ kiểu nhưng bố cũng chỉ lặng im không nói gì. Nếu mẹ có gặng hỏi quá bố lại gạt đi kiểu " Thôi ,con nó còn nhỏ, mẹ mày buồn cười thật". Bạn trai có đến chơi thì cũng chỉ mẹ nói, bố cũng chỉ lẳng lặng, con thấy bố hình như chả được vui...
        Ta dần lớn lên, con người ta hay bận rộn với những thứ để lo làm "người lớn": học tập, cuộc sống, những mối quan hệ xung quanh mình mà lãng quên mất những gì đỗi gần gũi thân thuộc...
Nhìn lại bố của con, tóc bạc nhiều hơn, già hơn, sức khỏe giảm không phanh..
Thế nhưng, nhìn lại, đã làm được gì cho bố mẹ ?
Hay là những lần vì quá mệt mỏi mà phớt lờ câu quan tâm của bố, "bình thường" cho qua chuyện. Những cuộc gọi về thưa thớt, hay những lần bố gọi điện mà vội vàng "Con giờ chuẩn bị đi dạy, thế nha bố, lát có gì về con gọi lại". Rồi về lo ăn uống học hành lướt face linh tinh, lại quên béng gọi về, nhớ ra thì đã đến khuya, rồi "thôi mai cũng được". Hôm nay bố gọi bảo lâu ngày nhớ con gái nên gọi, nước mắt chực sẵn ra, mà không biết phải nói gì, chỉ biết cười trừ hì hì không thể mở miệng nói "cũng nhớ bố". Chỉ ước có thể bay ngay về nhà ôm lấy bố nũng nịu như ngày bé - nhưng thời gian không quay lại bao giờ...
Và lại con gái lớn rồi, sợ bố lại tủi theo mất...

      Mẹ phải vào SG trị bệnh từ sau tết tới giờ, một mình bố ở nhà cáng đáng công việc ruộng nương, dê, bò, lợn, gà,... Bố đĩa đệm đau chân vẫn không đỡ. Sức khỏe ngày càng một yếu hơn. Buồn buồn ở nhà rồi lại uống rượu....Con em thì sắp thi ĐH chỉ biết ăn với học không phải động chạm làm gì. Con chị năm cuối cũng tự lo cho mình được một chút, lâu lâu vẫn phải cầu cứu trợ, rồi thì chuẩn bị ra trường, công việc, mọi thứ mông lung...
Bố mẹ vất vả như thế dường như ta quá vô tâm? Nghĩ nói rồi lại đó chưa làm được gì...
Cuộc sống này, ta có được chả nhờ bạn bè ta, người yêu ta mà nhờ bố mẹ ta cả. Vậy mà rất nhiều lần vì những cuộc vui đổ lỗi cho "tuổi trẻ", những mối quan hệ tạm bợ không phải gia đình, mà buồn, mà tủi... Bởi vậy có gì chăng nữa gia đình vẫn là mối quan tâm hằng đầu của ta.Mà thực sự người yêu ta là bố mẹ, chứ còn ai nữa...
Cuộc sống phía trước mắt chỉ cần vì bản thân và gia đình mà cố gắng. Khó khăn vất vả tất nhiên chả tránh khỏi nhưng chỉ cầu mong gđ đủ sức khỏe, mình đủ sức khỏe để chống chọi với tất cả phía trước là được 🙂
Fightinggg.

P/S: SG, 29/10/2018
Bây giờ em cũng đã vào SG, xa bố mẹ. Hôm mới vào bố cứ bảo rằng "Nhớ con Quỳnh lắm", rồi bố kể chuyện nhiều khi quên, vẫn ngồi chờ cơm Quỳnh đi học về, có khi vô phòng kêu em ra ăn cơm ...
Mẹ thì bắt đầu định kỳ 2 tháng vào SG kiểm tra, đợt này mẹ vào khám trùng đợt con tốt nghiệp , chỉ là thiếu bố. Con gái bố tốt nghiệp, chỉ ước rằng cũng có bố ở đây, để khoe bố "con gái bố đã lớn", ra trường, con đang cố gắng bắt đầu đương đầu với cuộc sống phía trước.

Nhưng mà ...
Bây giờ, lớn rồi, lạ lắm...
Ta chẳng dám nũng nịu nói tình cảm một lời rằng "ta thương bố mẹ" rất nhiềuuuu như ngày nhỏ.
"Kì thiệt sự !!!"