Sáng, 9.2.2018.
    Mọi người thường gọi ĐÀ LẠT là thành phố của tình nhân, còn tôi gọi nơi đây là “nỗi buồn bỏ ngỏ”. Từng vạt nắng, từng hạt mưa hay mỗi buổi sáng mù sương cũng làm người ta buồn đến lay lắt, nếu có ai đó nắm tay bạn đi trong cái se lạnh mỗi sớm, dạo từng con dốc nhỏ, sương phả vào mặt, mùi cây, mùi hoa phảng phất thì giây phút đó chắc chắn rằng người bên cạnh bạn sẽ trở nên mãi mãi…





Ảnh chụp tại ngọn đồi cà phê ở Lạc Dương gần trại Andante 10.1.2019

    Tôi thích tản bộ, thích trò chuyện, thích được nắm tay, thích cả những ngôn từ hay lời ca lãng đãng. Trong bức thư cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi người yêu có đoạn: “Thông đang reo dưới đồi. Anh ước một căn nhà có khói um lên trên đỉnh. Trong đó có một hạnh phúc vừa đủ để người này nương vào người kia…”. Tại sao con người ta cần nhau nhỉ? Vì họ cần nương tựa, cuộc sống này đủ vất vả rồi, nương tựa vào nhau 1 chút cho đời bình yên mà trôi qua, lại bội phần ý nghĩa. Ai rồi cũng sẽ có 1 người để nương tựa, phải vậy không?
    Khi sự bất lực trong ngôn từ làm con người ta trở nên đáng ghét… “Tôi thích được yêu – Những nụ hôn say sưa, yêu đương vội vã, những lời tuyên bố nồng nàn, những cuộc nói chuyện điện thoại lúc nửa đêm, ngôn ngữ riêng tư và những câu nói đùa chỉ người trong cuộc mới hiểu” (Nơi anh định bỏ lại em) – Tôi đã luôn khao khát được cùng 1 người đặc biệt đến Đà Lạt ngắm những buổi bình minh trên đồi, uống cafe, ra khu chợ sớm, ăn bánh hay uống sữa nóng, cùng choàng chiếc khăn len thật lớn tản bộ khắp bờ hồ, nhưng nghĩ kĩ lại, tôi chẳng thiết tha gì nữa, kỉ niệm càng sâu thì sự quên càng khó. “Nỗi buồn” này quá đẹp phải vậy không?

Ảnh tại Andante Farm
    Tôi nhớ văng vẳng bên tai một đoạn RAP như cảm tình tôi dâng lên đong đầy giây phút này:
“Sao không còn khoảng cách em được ngồi cùng anh, trên chiếc xe gắn máy
Vỡ tan hết, những khao khát được cùng anh đi thật xa
Qua rừng xà biếc tựa bên vách núi bầy chim hót vang mật hoa
Em còn nhớ, có lần tưởng chừng ta không sánh duyên
Ta tìm thấy điểm tương đồng phía bên trong ánh kim
Em tìm kiếm chuỗi ngày đầu, khi chuông cửa vang lên
Và em nhìn ngắm đóa hoa tươi thắm, tặng anh giữa ban đêm
Lùi về sau anh mãi, tiếc nuối chiếc hôn trên bờ môi êm ái
Lòng còn đang say giấc, say giấc chiêm bao tôi cùng anh lâu dài
Để đời em lại có anh, mình cùng nhau sớt chia
Thôi rồi
Sao anh đi vội?
Cho em 1 mình, lang thang phố nghiêng…”
Tiểu Ly