Kết quả hình ảnh cho HELICOPTER PARENT

Bố mẹ tôi luôn là những người hà khắc. Bố tôi có một sự kỷ luật cực cao, ngoài công việc còn là cách sắp xếp đồ đạc trong gia đình. Khi dùng một cái cắt móng tay, cái quạt giấy mà không để đồ lại chỗ cũ là chết với ông. Còn mẹ tôi là một người cực kỳ khó tính, nhà luôn phải sạch sẽ, bát đũa rửa mà chỉ nhỡ tay làm vỡ một cái thôi là tôi ăn đòn. 
Hồi tôi còn mài mông trên ghế nhà trường, tôi luôn bị gia đình kiểm soát trong mọi chuyện. Những chuyện đơn giản như chuyện đi học hàng ngày, bố tôi cũng đều đưa đi mặc dù lịch làm việc của bố tôi khá bận. Tôi chỉ được đi xe đạp đi học mãi cho đến khi tôi học lớp 11. Tôi bị cấm đoán cả chuyện chơi thể thao. Hồi cấp 2 tôi mê đá bóng lắm nhưng bố mẹ đều nhất quyết không cho. Bố mẹ tôi sợ tôi đá bóng về ốm không đi học được. Mà tôi có phải loại con trai yếu đuối gì đâu cơ chứ. Bố mẹ tôi quan trọng và hà khắc chuyện học hành cực kì. Tôi cũng bị cấm đoán chuyện yêu đương. Tôi không được phép yêu ai. Nếu bố mẹ tôi phát hiện ra tôi có tình cảm với bạn gái nào thì tôi coi như ốm đòn hôm đấy. Có thể nói tôi bị bố mẹ kiểm soát 100%.
Đi sâu vào chuyện học hành, bố mẹ luôn đặt những mục tiêu cao buộc tôi phải làm theo: Cấp 2 là phải học trường TOP 1 của thành phố, cấp 3 phải học trường Chuyên của tỉnh và đại học ít nhất sẽ phải là trường TOP 1 ở Hà Nội, không làm được thì bố mẹ bắt ở nhà 1 năm mà ôn thi kiếm học bổng đi du học. Tuổi thơ của tôi được tiếp xúc khá ít với thế giới bên ngoài. Tôi vẫn nhớ hồi cấp 1, tôi mới chỉ là một đứa trẻ, vẫn còn muốn đi chơi bắn bi hay đuổi nhau thì bố mẹ tôi đã đưa tôi vào kỷ luật. Hồi đó tôi đi học trên trường từ sáng đến chiều tối, còn buổi tối hoặc là mẹ tôi kèm học, hoặc là tôi phải đi học thêm. Một tuần đều tăm tắp 6 buổi như thế, và tôi chỉ được nghỉ đúng ngày chủ nhật. Nhưng hỡi ôi, ngày chủ nhật gia đình tôi tuần nào cũng đều xuống bà chơi. Vậy là chính ra tôi chả có một ngày cho riêng mình.
Sang đến cấp 2, tôi chỉ phải học trên trường buổi sáng, còn buổi chiều và tối chắc chắn phải đi học thêm. Nguyên tắc của bố mẹ tôi là không để tôi sao nhãng một phút giây nào cả. Tôi học thêm đủ môn từ Toán, Anh, Văn, Lý, Hóa - những môn phục vụ để thi trường Chuyên. Hồi này tôi vẫn nhớ chiều Thứ 7 là thời gian rảnh duy nhất, tuy nhiên tôi chả được đi chơi đâu mặc dù bạn bè rủ. Tôi có vài lần đi chơi thể thao nhưng bố mẹ tôi cho đó là trò vô bổ, không phục vụ gì cho thi cử. Cuối cùng với lịch học căng như dây đàn và sự hà khắc của bố mẹ, tôi cũng đỗ Chuyên. 
Những ngày đầu vào học, bạn bè tôi có vẻ háo hức lắm, nhưng riêng tôi như muốn chết đi sống lại vậy. Tôi gần như kiệt sức vì những tháng ngày ngồi cày luyện thi. Tôi cần thời gian nghỉ ngơi, bố mẹ tôi giai đoạn này có vẻ buông tha cho tôi rồi thì trường Chuyên lại đếch tha cho tôi. Vì vào trường Chuyên là lại cuốn vào cái vòng xoáy thành tích chạy đua điểm số, đua vào đội tuyển. Tôi được bố mẹ buông tha cho đến khi bố mẹ biết tôi trượt đội tuyển ở vòng thi Tỉnh. Tôi bị mắng té tát, và bố mẹ ngay sau đó đã lên hẳn một kế hoạch để khiến tôi quay trở lại cuộc đua. Bố mẹ tôi nói bố mẹ cảm thấy xấu hổ về tôi, bạn bè tôi đỗ trong khi tôi lại trượt. Ở trường Chuyên, phụ huynh gặp nhau đa phần là nói về chuyện học hành của con, rồi nói thêm về mấy thằng dị nhân thi Olympia hay đạt giải quốc gia họ biết được. Vậy nên áp lực càng thêm áp lực, tôi càng ngày càng ghét cái trường Chuyên tôi học. Một phần vì cái cách bố mẹ tôi ép tôi đỗ Chuyên, một phần vì cái ngôi trường này thành tích kinh khủng. 
Với kế hoạch rất chi tiết của bố mẹ, tìm đủ mọi thầy cô có tiếng nhất, thêm cả thuê gia sư, tôi bắt đầu trở lại cuộc đua. Bắt đầu từ vòng Tỉnh 1, rồi đến Tỉnh 2, tôi có mặt trong đội tuyển quốc gia. Tôi đã bị stress lâu lắm rồi và khi nhận được thông báo lọt vào tuyển quốc gia, tôi thực sự cạn kiệt sức. Tôi lúc đó chả khác gì cái xác không hồn cả. Tôi nghĩ tôi bị trầm cảm. Tôi có thể ngủ một ngày 12 tiếng nhưng vẫn muốn ngủ thêm. Tôi không dám ngủ ở nhà mà lên lớp gật gà gật gù. Cũng may trường Chuyên không coi trọng lắm các môn phụ nên tôi được ngủ thỏa thích. Nói thỏa thích nhiều bạn tưởng sướng, chứ tôi lúc đó ngủ như sắp phải chết vậy. Tôi biết mình đi quá giới hạn rồi, có những lúc tôi muốn treo cổ mình lên trần nhà đến nơi. Vậy nên tôi đã đưa ra một quyết định sống còn, trái ngược với bố mẹ tôi, để cứu chính mình, đó là trượt đội tuyển quốc gia. Biết tin tôi trượt, bố mẹ tôi nổi điên. Tôi phải trốn xuống ở với bà ngoại tầm 1 tuần liền. Tôi lúc đó kể mọi thứ với bà, bà trái ngược hẳn với bố mẹ tôi, bà tâm lý và luôn lắng nghe tôi nói. Bà ngoại đứng ra bảo vệ tôi và nói với bố mẹ tôi rằng nếu họ không nuôi được thì để bà nuôi. Phải nói bà ngoại Number 1. Bà đã cứu tôi ngay trước khi tôi muốn kết liễu chính đời mình. Quãng thời gian ở với bà ngoại tuy ngắn nhưng vẫn luôn là quãng thời gian đẹp nhất từ lúc tôi đẻ ra đến nay. Rồi mọi thứ cũng từ từ lắng xuống, bố mẹ tôi đã giảm dần lịch học xuống hơn một chứ, bớt kiểm soát tôi hơn một chút. Chỉ một chút thôi cũng khiến tôi dễ thở hơn, như nới lỏng dây thòng lọng ở cổ vậy. Nhưng mục tiêu bố mẹ tôi đặt ra vẫn như cũ, đỗ trường TOP 1 Hà Nội hoặc đi du học, tôi chả có lựa chọn nào khác. Và cuối cùng thì tôi cũng làm được. Thời gian học ĐH, sống xa gia đình tôi gặp khá nhiều vấn đề, nhất là về giao tiếp. Những vẫn đề tôi gặp phải đều do cách dạy dỗ hà khắc của bố mẹ tôi. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này ở phần 2.