Bạn đang cảm thấy mệt mỏi về cuộc sống hiện tại? Bạn đang phải chịu đựng nhiều vết thương lòng không thể nào lành lại? Bạn đang tuyệt vọng và không tìm thấy lối thoát? Tất cả như những ám ảnh, những sang chấn tâm lý tồn tại sâu ẩn trong tâm trí bạn…Và cuốn sách “Bơ đi mà sống” của tác giả Mèo Xù dường như được viết ra dành riêng cho bạn đấy – những tâm hồn đang đau khổ và tuyệt vọng trong thế giới này!
(sưu tầm)
(sưu tầm)
Khi đọc đến tựa đề “Bơ đi mà sống”, tôi lại thấy có một ấn tượng. Bởi câu hỏi về “thế nào là bơ đi mà sống” lại bất giác xuất hiện trong tâm trí tôi. Trong khi ngày nay, xã hội càng ngày càng hiện đại cùng với quá nhiều đòi hỏi, có cả áp lực “phải theo đuổi một hình mẫu lí tưởng”. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều lúc có những điều không như ý muốn. Từ lời nói, hành động, chuyện học hành hay công việc…bản thân mỗi người luôn có những lúc vụng về, mâu thuẫn, không mấy suôn sẻ. Và khi ta nhìn ra xung quanh, người thân, bạn bè cũng ở trong tình trạng như vậy, với những lời than vãn về tiền bạc, sức khỏe, con cái không nghe lời…Xã hội cũng không ngừng xảy ra những sự cố bắt nguồn từ những bất hòa. Nhưng để sống với những điều đó, bạn phải học cách “bơ đi mà sống”. Đó là điều mà tác giả muốn gửi cho chúng ta qua cuốn sách này.
Về tác giả, nhà văn Nguyễn Thị Thắm với bút danh Mèo Xù là một "cô gái xấu xí" nhưng vô cùng tài năng. Mèo Xù được khá nhiều bạn đọc biết tới qua cuốn sách “Đừng chết vì yêu”. Và một cuốn sách nữa của tiếp tục đến với độc giả Việt với tựa đề “Bơ đi mà sống”.
Đây thật sự là một cuốn sách rất đặc biệt. Trong đây có những câu chuyện, có những chia sẻ và có những cảm xúc nhưng trên hết quyển sách là một cuốn tản văn tràn đầy năng lượng sống, truyền đạt những cảm xúc chân thật về cuộc đời. Cuốn sách gồm 4 chương, mỗi chương sẽ có những lời động viên, tuy rất ngắn nhưng lại khiến bản thân chúng ta phải suy ngẫm thật lâu. Dường như đây không phải là một cuốn sách mà ta có thể đọc vội vàng trong một buổi chiều nào đó mà qua từng ngày ta đọc từng chút một, ngẫm lại thật lâu và thật sâu để cảm nhận bản thân và cuộc sống. Từ đó, ta sẽ nhìn thấy một lối thoát cho bản thân từ trong tâm hồn của chính mình. 
Quyển sách này gồm 4 chương truyền những cảm hứng chân thật nhất về cuộc đời, tình yêu, tình bạn và tình thân. Ở mỗi phần gồm những dòng văn "đời nhưng rất thật" mà tác giả muốn cùng thủ thỉ với độc giả, đồng cảm với họ cũng như đồng cảm với chính bản thân mình. Tuy chỉ có vài câu đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp. Có những ngày mệt nhoài, trở về nhà, đọc vài dòng văn mà ta có thể sẽ thấy được nghỉ ngơi, an lòng vô cùng.
Khi tôi dạo đầu mục lục, tôi đã rất thắc mắc tại sao tác giả bắt đầu từ “Nếu Không Đẹp Thì Hãy Thơm”. Bởi “Chúng ta có thể xinh đẹp theo cách của riêng mình”, Mèo Xù muốn gửi gắm đến độc giả: “Tôi chưa bao giờ cố gắng để trở thành một cô gái xinh đẹp theo một chuẩn mực hoàn hảo. Nhiều người nói, xinh đẹp rồi thì sẽ được mọi người yêu quý, mới được để ý, được thế này, được thế kia… Nhưng tôi nghĩ bất cứ cô gái nào cũng được trân trọng, khi cô ấy biết sống tử tế và nhân văn. Phụ nữ không phải cứ đẹp là sẽ có tất cả. Mà thái độ sống mới là yếu tố quyết định. Sống tích cực, sống lạc quan và đừng sợ hãi". Vì vậy, để được trân trọng, ta phải bắt đầu từ yêu lấy bản thân ta “như người mẹ bảo vệ đứa con duy nhất của mình”.
Đến với "Nơi Bình Yên Nhất Là Nhà", Mèo Xù viết: "Khi nào ta cảm thấy mỏi mệt, khi nào ta cảm thấy chán ghét cuộc đời này vì ta nghĩ rằng ta chẳng sở hữu được thứ gì đáng giá, lúc đó ta hãy nhìn lại phía sau để thấy rằng gia đình vẫn đang ở đây, bên cạnh ta, điều đó đáng giá hơn bất cứ điều gì. Nếu không có gia đình, vinh hoa phú quý ngoài kia, thực ra ta cũng chẳng biết để làm gì…" Mỗi người chúng ta đều được sinh ra và lớn lên ở một nơi gọi là “Gia đình”. Vậy “Gia đình” trong bạn là như thế nào? Với tác giả, tại sao “Gia đình là tình yêu đầu tiên của tôi và cũng là vết thương đầu tiên của tôi”? Bởi gia đình là nơi khởi đầu của những yêu thương, cũng là nơi bắt nguồn của những bất hoà trong cuộc sống. Yêu thương là khi bạn có thể thấu hiểu nhau nhưng khi không còn thấu hiểu thì bạn sẽ không thể bao dung và bất hoà sẽ xảy đến ở ngay chính gia đình bạn. Có bao giờ bạn không hiểu về cha mẹ mình hay chưa nhận được sự thấu hiểu từ anh chị em trong gia đình? Có lẽ ta mệt mỏi vì vừa thấy yêu lại vừa thấy ghét cha mẹ mình, đừng phủ nhận mà hãy tiếp nhận cảm xúc đó. Chúng ta không thể chọn lựa hoàn cảnh xuất thân, sinh ra trong gia đình giàu sang hay nghèo khó là số phận mỗi người. Nhưng ai cũng có quyền “Bơ đi mà sống”, ai cũng có thể học cách chấp nhận và yêu thương tổ ấm không hoàn hảo của mình. Và hãy vun đắp nó bằng những cảm xúc yêu thương và thấu hiểu.
Viết tiếp sau chủ đề tình thân, một triết lý cũng vô cùng cần thiết mà cần ta phải sớm hiểu và ngộ ra sớm là "Rồi Ai Cũng Bận Sống Cuộc Đời Người Ta". bạn có bao giờ đòi hỏi phải có ai đó cực kỳ đặc biệt xuất hiện và lấp đầy những khoảng trống trong mình. Nhưng không, bản thân mỗi người chúng ta cần tự hoàn thiện bản thân trước và rồi người phù hợp sẽ xuất hiện bên cạnh ta. Chỉ có vậy mới đủ để tồn tại một mối quan hệ lâu bền và gắn bó “như hai vằng trăng rằm cùng sáng trong và tròn trịa, cùng tôn trọng cá tính, sở thích của nhau và cùng chiếu sáng trên một bầu trời”. 
Cuối cùng, Mèo Xù lại kết thúc bằng câu nhắn nhủ “Tôi Chọn Lạc Quan”, chương để giúp bạn có thêm sức mạnh để vượt ra khó khăn trong cuộc sống. Đọc đến đây, tôi suy nghĩ đã nhiều lần mình vô cùng nhút nhát, không dám đối diện với sự thật, nhiều lúc không dám nhận sai, nhiều lúc lại không thể tha thứ, bao dung cho một người. Bởi có lẽ tôi còn chưa đủ dũng khí, chưa đủ lạc quan để nhìn nhận nó, chưa tự thoát ra căn phòng tối tăm trong cảm xúc của mình. Nhưng từ khi tôi đọc chương này, tôi đã ngộ ra nó, ngộ ra sự thiếu dũng khí trong bản thân mình. Và tôi dần học cách cảm nhận nó, chấp nhận và bao dung nó. “Dũng khí như ánh sáng loé lên trong tăm tối”. Vậy bạn có bao giờ đủ dũng khí để bước ra căn phòng tăm tối của bản thân mình chưa? Tôi mong bạn có thể ngộ ra và làm được như tôi. Chấp nhận những đau khổ, chấp nhận những mất mát, chấp nhận những cảm xúc bên trong của mình và chấp nhận những điều không hoàn hảo của cuộc sống. Qua đó, bạn học được cách chấp nhận rằng sống là có được cũng có mất, có gặp gỡ cũng có chia chia ly, có yêu thương cũng có ghét bỏ, có nhớ nhung cũng có quên lãng. Vì vậy, hãy “chấp nhận bản thân như mình vốn vậy” như tựa đề của cuốn sách: "Bơ đi mà sống!
Cuốn sách kết thúc với một lời gửi gắm đến độc giả, đặc biệt là bạn đọc trẻ. Chúng ta không cần phải hoàn hảo mới được yêu quý. Hãy cứ là chính mình bởi sự tồn tại của bạn đã là một món quà. Tôi nghĩ bạn không nên bỏ qua cuốn sách này. Bạn có thể để lên đầu giường và giở nó ra đọc mỗi tối khi còn thao thức. Từng câu từng chữ trong cuốn sách đều nên đọc đi, đọc lại để suy ngẫm.  Một cuốn sách không quá dày cũng chẳng quá ngắn. Vừa đủ để thấm, vừa đủ để cho bản thân khoảng không nghỉ ngơi. Và cũng đủ để nhìn nhận lại những điều còn lấp lửng đó chẳng có câu trả lời. Với một giọng văn gần gũi, ấm áp, cuốn sách đã chiếm trọn tình cảm của tôi ngay từ khi đọc những trang đầu tiên cho đến những trang cuối cùng. Cuốn sách đã cho tôi thấy nhiều góc nhìn mới về cuộc sống hiện đại và giúp tôi suy nghĩ phóng khoáng hơn nhiều.