Nếu có ai hỏi điểm yếu lớn nhất của cuộc đời tôi là gì? Thì tôi có thế tự tin nói rằng đấy bố của mình. Nhưng đó chỉ là trước đây thôi (cách đây khoảng 3 tháng).
Trước đây, mỗi khi có ai động chạm gì đến bố là tôi sẽ xù lông nhím mà cãi nhau lại với họ, cho dù người kia là ai đi chăng nữa. Chỉ cần xem mấy cái clip trên mạng cảm động mà nói về bố thôi là tôi lại khóc như mưa rồi. Tôi rất nhạy cảm khi nhắc đến bố bởi vì tôi yêu bố hơn tất thảy mọi thứ. Hồi bé tôi được mọi người bảo như túi tiền của bố vậy, bởi bố đi đâu tôi đi đấy. Tất cả mọi thứ trên người tôi đều được bố sắm cho toàn bộ từ quần áo, váy vóc, đôi dép, đôi khuyên tai,... nhiều khi anh chị cũng phải ghen tỵ với tôi. Bản chất bố vui tính lắm, tôi nhớ ngày xưa bố hay trêu làm tôi phát khóc lên rồi lại ngon ngọt dỗ dành, mỗi khi bị mẹ mắng là tôi lại khóc mà lăn tròn vào lòng bố. Chỉ cần có bố thôi là tôi không sợ gì hết. Thế mới bảo con gái như người tình kiếp trước của bố. 

Rồi tôi cũng lớn dần, không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bố nữa, ít nói chuyện với ông hơn. Tôi thực sự cảm thấy mình lạc lõng khi ông có đứa cháu ngoại đầu tiên. Tôi nhận ra điều đó nhưng cũng không thấy ghen tỵ gì cả, bởi vì nó cũng là cháu tôi, và cũng bởi tôi xa bố lâu rồi nên chẳng còn quấn quýt như trước nữa.
Cấp 2, Cấp 3 rồi đến đại học, thời gian vô tình kéo tuột tôi khỏi vòng tay của bố.Trong suốt thời gian học đại học, tôi không còn nói chuyện vs ông nhiều, một tháng gặp mặt nhiều lắm chưa đến 5 lần. Ông bận công việc, tôi bận học hành rồi đi làm nên chẳng mấy khi về nhà.  Có đâu bố con nói chuyện vs nhau chỉ khi tôi xin tiền đi học. Hết, dừng lại ở đấy. 
Bố luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi ngay từ khi còn bé. Trong suốt con đường học hành, tôi luôn được học trong trường top và chất lượng. Dù khó khăn đến đâu, ông cũng phải lo cho tôi vào lớp xịn nhất khoá. Bố không trực tiếp dạy tôi cái gì cả, nhưng tôi lĩnh hội được nhiều tố chất tốt đẹp từ ông cũng bởi chính những lúc ông mắng các anh trong nhà. Có lẽ ông luôn cho rằng con trai thì vẫn tốt hơn con gái, và con gái thì nên yên phận hơn là bon chen ngoài xã hội.
Bản chất tôi giống tính bố nhất, nóng nảy, hay to tiếng, nhưng được cái bản lĩnh, không sợ trời đất. Những tính xấu được thừa hưởng từ ông tôi cũng sửa được rồi, nó chẳng hay ho gì nên tôi ý thức được phải sửa chữa từ lâu rồi, chỉ là tiếc rằng cái đầu óc nhạy bén về mọi mặt của ông thì tôi chẳng được hưởng một xíu nào cả. 
Tôi là đứa duy nhất trong nhà bị bố đánh nhiều nhất từ bé đến lớn. Ông rất ít khi vung tay đánh con, ấy vậy mà đến tôi ông phải nhiều lần phát tiết cầm roi. Là đứa duy nhất trong nhà dám “bật” bố. Bố nói không đúng, tôi sửa cho bằng đúng, chứ không im im ngậm bồ hòn làm ngọt như những anh chị trong nhà. Bởi tính gia trưởng nên ông luôn muốn người khác nghe theo mình mặc dù không biết điều đó đúng hay sai.  Liệu rằng vì tôi học nhiều quá, lăn lộn bên ngoài cũng không phải ít, nên toàn cãi lý với bố không? Liệu bố có bao giờ ước tôi học hành kém kém một tý để dễ nói, dễ quản lý không? Liệu bố có hối hận bởi những thứ dành cho tôi không?


Đỉnh điểm của sự cao trào giữa tôi và bố đó là khi gia đình sắp thêm thành viên mới, đấy là anh tôi sắp lấy vợ. Vấn đề tôi không ưa con bé này thì tôi không muốn nói, bởi nếu nói ra chắc chắn mọi người sẽ mặc định tôi đang đi thêu dệt chuyện nói xấu nó, nên tôi luôn giữ im lặng trong vụ này. Mẹ mắng, bố chửi như thế nào đi nữa, tôi cũng im lặng, mặc kệ mọi chuyện. Cũng bởi vì thái độ tôi không ưa con bé kia nên bố bắt tôi phải nghe lời mọi thứ từ ông. Mà tính cách của tôi thì trước giờ vẫn vậy: đừng ép làm gì khi tôi không thích. 
Và rồi có một hôm hai bố con cãi nhau to, ông lật mâm lật bát đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà xách đồ đi luôn, đi trong đêm và chẳng cho ai biết. Tôi tắt điện thoại và không về nhà. Tôi không hiểu vì sao, chỉ vì một đứa người ngoài mà bố phải hắt hủi chính con đẻ của mình như vậy. Tôi không thích thì sẽ không bao giờ ngó ngàng đến người đó, kể cả là một câu nói hay ánh mắt tôi cũng KHÔNG. Ấy vậy mà sao cứ bắt tôi phải vui vẻ với đứa mình không thích, phải đeo mặt nạ ngay chính tại ngôi nhà của mình. Bảo tôi sống thẳng thì được, còn sống giả dối thì xin lỗi, tôi không làm được. 
Và kể từ ngày hôm đấy, tôi chẳng còn thiết tha về nhà, cũng chẳng muốn nói gì với bố ngoài câu chào đúng phép tắc. Tôi không biết bố cảm thấy như thế nào, nhưng đối với tôi, cuộc sống dường như sụp đổ ngay dưới chân mình. Không dưới 3 lần tôi nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng may vì có bạn bè bên cạnh nên tôi vững tâm hơn. Làm sao mà không đau lòng được khi người mình yêu thương nhất quay lưng lại với mình. Bố cũng không còn giữ vị trí quan trọng trong cuộc đời tôi nữa rồi.
Tim tôi tan nát từng mảnh vào cái đêm bố đuổi ra khỏi nhà vì một đứa trời ơi đất hỡi! 💔💔💔