Hôm trước lúc nói chuyện với nhau về những bộ phim ám ảnh, anh Châu có bảo chúng mình xem 2 phim, một  là Old boy, hai là Blue is the warmest colour. Mình đã chọn phim này, vì mình thích cái tên của nó. Và cũng tò mò nữa, vì với cá nhân, màu xanh có hơi chút lạnh lùng.
Nguyên bản tiếng Pháp là La vie de Adele: Chapter 1 & 2, cứ hiểu là cuộc đời phần 1 và 2 của Adele đi. Nhưng mà nó còn nhiều phần sau nữa, mình tin vậy và hi vọng chúng sẽ có hậu hơn. Chắc hai phần này thì đạo diễn muốn đề cập đến quãng đời bên cạnh Emma.
Phim này là phim về tình yêu, như bao cuộc tình khác, nhưng được xây dựng rất thơ, cũng rất thật, độ dài hơn 3 tiếng, có mấy cảnh nóng "được" mang ra tranh cãi và đạt giải Cành cọ vàng. Và đây là cảm nhận và những điều mình ấn tượng nhất về phim nhé, hoàn toàn là góc nhìn cá nhân ^^.
- Diễn viên cực đẹp.
Mình đã phải thốt lên rằng, sao Adele có thể xinh như thế, dù chẳng trang điểm, đầu tóc thì rối bù, nhưng nhìn vẫn cực thu hút. Và một đôi mắt biết nói nữa, nó pha trộn giữa ngây thơ, chút hoang mang và cả gợi cảm không thể nào cưỡng nổi lại. Trong phim, Adele rất nổi tiếng ở trường, và sau này cũng rất nhiều người theo đuổi. Giây phút mà cô ấy nhìn thấy Emma, một sinh viên Mỹ thuật với màu tóc xanh, làn da trắng dường như phát sáng ở quảng trường, hai người lập tức thu hút nhau. Emma đẹp, đẹp kiểu nguy hiểm, từng trải và thông tuệ hơn. Một nét đẹp vừa dịu dàng, ấm áp nhưng cũng thật xa vời. Nói chung, cảm giác của tớ như đó chính là câu chuyện của chính họ vậy, họ không diễn, họ sinh ra để được làm Adele và Emma ấy, đẹp một cách hơi siêu thực luôn.
- Phải lòng
 Adele đã thử hẹn hò với một chàng trai theo cách không thể hờ hững hơn, đã hôn một cô bạn, đi vào câu lạc bộ gay rồi đi theo một nhóm lesbian. Hẳn đó phải là những giây phút hết sức mơ hồ và đấu tranh với cái bản ngã, với con người thật của mình. Sống với sự kì vọng và những cái nhìn soi mói của những người xung quanh nữa. Nhưng khi nhìn thấy Emma đứng đợi ở cổng trường, mặc tiếng gọi của các bạn, họ vẫn đi với nhau. Hình ảnh chiếc ghế và tán cây trong buổi hẹn hò đó, là một trong những góc mà mình thích nhất phim, chắc bởi vì màu sắc và không gian ngập nắng như vậy. Lúc đó Emma đang trong một mối quan hệ hai năm, và chắc hẳn có ít nhiều vấn đề. Lúc họ chia tay, mình gần như nín thở khi hai khuôn mặt kề sát, bờ môi hờ hững và ánh mắt vừa vụng trộm, vừa mê đắm ấy. Mình trông đợi điều gì? Cuối cùng là một chiếc hôn má. Và rồi, điều gì đến cũng đến, họ lao vào nhau.
- Nuôi dưỡng tình yêu.
Adele là một học sinh trung học, gia đình cơ bản, bố mẹ lúc nào cũng quan trọng sự ổn định, ăn món ăn bình dân là pasta và vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một người đã có bạn trai đang kèm con gái mình học triết học. Cuộc sống cũng đơn giản, không tham vọng với ước muốn trở thành cô giáo và cô đã thực hiện đúng như vậy. Còn Emma, gia đình khá giả hơn, với những bữa ăn với hàu sống vắt chanh, và lúc đó họ nói về nghệ thuật, tình yêu, ước mơ và mối quan hệ giữa hai người cũng được đón nhận nồng ấm, cô cũng là một người sống hết mình vì đam mê và luôn tham vọng được công nhận. Có lẽ bởi thế khi Adele đã luôn cố gắng che dấu bản thân với chúng bạn, thì Emma có phần thoải mái và thành thật với bản thân hơn. Đến lúc về ở với nhau, tóc Emma không còn màu xanh nữa, không còn mơ mộng và lãng mạn, cuồng nhiệt như phút bạn đầu, chúng ta vẫn luôn phải nhìn thằng vào thực tế. Họ có thể đã bỏ qua được thói quen không ăn da hay thích ăn đồ biển, bỏ qua được sự khác biệt và xuất thân, mơ ước trong buổi ban sơ. Nhưng lúc tình yêu lớn lên, chúng ta bắt buộc phải trưởng thành cùng với nó. Khi Adele suốt ngày quanh quẩn với bếp, khao khát gần gũi Emma. Khi cô làm món pasta cho những người bạn đến xem tranh, khi cô cảm thấy mình quá khác xa những người tri thức đó. Khi Emma phát cáu với công việc, bế tắc bận rộn, khi cô hỏi Adele về những điều em muốn, hay gợi ý về chuyện viết lách, phấn đấu gì đó. Khi Adele cố gọi Emma lúc đang nghe điện thoại. Có lẽ, đã đến lúc thật rồi...
- Chia tay.
Và khi cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, khi cảm thấy lệch pha, không được động viên và thấu hiểu. Người ta đi tìm một hơi ấm khác. Mình không dám trách ai cả, vì đó chính là tình yêu, là cuộc đời, là những điều tất yếu phải diễn ra thôi. Mình đã từng nghe một câu, đại loại như tình yêu, trong khuôn khổ của nó vốn dĩ không có đạo đức. Mình chỉ biết rằng, hẳn họ đã rất đau khổ, rất tổn thương, mới có thể làm những điều đó, mới có thể nói những lời cay đắng với người mình rất yêu, và mới có thể bước ra khỏi mối quan hệ này. Rốt cuộc thì, nếu chúng ta không vận động, không đổi mới bản thân mỗi ngày theo hướng tích cực, không trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, không tìm cho mình những nguồn vui lành mạnh và nội tâm phong phú, sẽ có ngày, chúng ta không thể đuổi kịp được tình yêu của chính bản thân mình!
- Sau chia tay
Đoạn này phim khá chậm, và hầu như chỉ khai thác tâm trạng của Adele. Dù đã cố tập trung, tìm những nơi đông người, cuốn mình vào công việc, nhưng chẳng hề khó để cảm nhận nỗi buồn, sự cô đơn cùng cực, và chắc hẳn là day dứt hối hận của cô ấy. Tất cả chúng ta, ai chia tay mà trong lòng không trống toách, dù đôi khi, thứ lưu luyến chỉ là những thói quen, là người đó của thời điểm ban đầu, mà quên sự thật rằng ai rồi cũng khác. Để đến khi hẹn gặp lại nhau, xin lỗi, níu kéo. Khi nhận ra rằng không thể về bên nhau, khi Emma nói cô ấy xin lỗi, cô ấy đã tìm được gia đình riêng. Khi bước chân ra khỏi cuộc triển lãm đầy những bức vẽ về chính Adele, có lẽ đã đến lúc cô đi tìm cuộc sống mới của riêng mình. Adele vẫn là "my muse" (nàng thơ), là cảm hứng bất tận cho Emma, nhưng họ không còn bên nhau nữa. Trong cuộc đời chúng ta, có những người như vậy không? Những người mà ta dù yêu, dù bên cạnh người khác, thì họ vẫn có những vị trí riêng, vô cùng, vô cùng đặc biệt!
- Những góc quay cận cảnh.
Toàn bộ phim hầu hết là những góc quay cận mặt, với những nụ cười, ánh mắt si mê hay bối rối, cái khịt mũi nhẹ ... cũng trở nên sinh động và lôi cuốn hơn bao giờ hết. Bởi vậy, những thước phim mới chân thật và gây xúc cảm mạnh mẽ đến như vậy. Mình như thấy Adele, Emma trước mắt, với nhưng tình cảm cuộn trào, những đấu tranh nội tâm và cả những day dứt của họ. Điều đó thật tuyệt vời!
Với mình, nó là một bộ phim hay.
Hơn nữa đó là mong ước, rằng anh chàng diễn viên kia có thể đuổi kịp Adele, hay bất cứ ai khác, cô ấy có thể đi New York hoặc không, có thể có con, nhận con nuôi, có thể vẫn tiếp tục công việc dạy trẻ hay chuyển sang ngạch viết lách rất có năng khiếu...Mình luôn mong, cả hai sẽ có hạnh phúc của riêng mình, một người yêu thương và hiểu những giá trị của chính họ. Và mình tin là vậy! Tất cả mọi người đều xứng đáng với hạnh phúc.
Và cuộc đời này, không có sai đúng rạch ròi đâu, nó chỉ có những điều diễn ra theo quy luật của vạn vật, ta vấp ngã, ta đứng dậy, ta lớn lên.
Và tất cả mọi điều, luôn nằm trong những việc : tìm kiếm - xác định - có được - xây dựng - bảo vệ. Tình yêu cũng vậy! Thường người ta hay dừng lại ở bước "có được", mà không biết sau đó còn có những bước quan trọng và khó khăn hơn. Chúng ta mỗi ngày, đều cần nỗ lực, trưởng thành không ngừng để bảo vệ những thành quả mà mình có. Khi yêu, vui hơn chút, vì sẽ có người làm việc đó cùng mình!
Còn lại thì vạn sự tùy duyên, mà mình vẫn tin, cùng nhau không ngừng cố gắng, nhất định sẽ có thành quả.
Hi vọng, tất cả chúng ta, đều trưởng thành vừa vặn với tình yêu của chính mình!
Còn bạn, bạn đã xem phim này chưa. Nếu có ý kiến gì, hãy chia sẽ với mình nhé. Bởi, chúng ta, sẽ đều có thêm những góc nhìn hay ho ^^
#tình_yêu #trưởng_thành_trong_tình_yêu #Blue_is_the_warmest_colour #xem_gì_tối_thứ_bảy #phim_Changgg_xem