Birdman or (the unexpected virtue of ignorance) là một bộ phim được đạo diễn bởi Alenjando Gonalez Inarritu, mang thể loại black comedy ( theo mình hiểu thì có nghĩa là bi-hài kịch). Với sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone, cộng với những thành tựu đạt được trong trong kịch bản, cinematography, âm nhạc, bộ phim đã dành được giải thưởng giành cho phim xuất xắc nhất Oscar 2015.


Birdman kể về câu chuyện của một diễn viên đã bị Hollywood lãng quên, Riggan Thomson, nổi tiếng nhất với vai diễn trong một franchise phim siêu anh hùng Birdman cực kỳ thành công, nhưng kể từ khi từ chối tham gia vào phần thứ tư của franchise này, sự nghiệp của Riggan đi đã đi xuống. Muốn có được lại tiếng tâm như ngày xưa, ông ta bắt đầu bước chân trở lại vào sự nghiệp diễn xuất của mình, nên ông đã quyết định là tự viết kịch bản, tự là đạo diễn, cũng như đảm nhận vai chính trong một vở kịch  được chuyển thể từ một câu chuyện ngắn của nhà thơ Raymond Carver mang tên “chúng ta nói gì khi bàn về tình yêu”. Riggan đã quyết định rằng vai diễn này sẽ cứu vãn sự nghiệp của anh, còn đối với nhiều người, nhất là con gái ông, Sam, thì ngược lại, cô chỉ coi ba cô làm vậy vì ông không muốn làm vì mục đích nghệ thuật mà làm vậy vì ông muốn có lại sự ảnh hưởng như những năm tháng xưa.
Bộ phim còn là một cuộc vật lộn của Riggan với danh tính Birdman nổi tiếng của ông, khi Riggan cầm tờ báo lên về vở kịch và đọc câu “Riggan Thomson, nổi tiếng với vai người chim, cố gắng không thất bại thảm hoạ tại sân khấu Broadway”, điều này chỉ ra rằng mọi thứ Riggan làm trong sự nghiệp của ông đều bị lưu mờ bởi vai Birdman. Đó là lý do Riggan vô cùng bất xúc khi đọc được những dòng ấy, bởi vì anh ta không muốn hình ảnh của mình chỉ là một thằng siêu anh hùng với đôi cánh chim lượn lờ trên trời, mà ông muốn trở thành một người diễn viên đi theo khuynh hướng nghệ thuật nhiều hơn. Sự tuyệt vọng này cũng được thể hiện qua vở kịch, khi ông thậm chí định thế chấp luôn căn nhà mà con gái ông sắp thừa hưởng, ông làm mọi thứ chỉ để có thể có đủ tiền để trả theo đúng hợp đồng của ông với các diễn viên, cũng như là để có đủ thiết bị cho vở kịch.


Ngược lại với Riggan, là Mike Shiner, một diễn viên với kỹ thuật diễn xuất cao và luôn luôn nhập tâm với mọi vai diễn mỗi khi lên sân khấu, còn Riggan chỉ là một người nổi tiếng ở Hollywood với đôi cánh chim của ông. Bộ phim cũng cho ta thấy sự khác nhau và xung đột giữa hai trường phái, điện ảnh và sân khấu. Đầu tiên, Mike đã phá cả cái vở diễn thử khi Riggan đổi ly rượu thật mà anh đang dùng để nhập tâm vào nhân vật bằng một cốc nước lộc, cả hai đã cải nhau nhưng Mike kêu là cứ hãy tiếp tục diễn. Sau đó, Mike đã được lên trang đầu của một tờ báo và coi Riggan như một trò hề, điều này làm Rigan điên lên và cả hai đã có một cuộc vật lộn nhau. 
Tuy rằng cả hai người này khác nhau, nhưng cả hai người diễn viên này cũng có điểm chung. Ở cảnh tại quán bar khi một gia đình muốn được chụp hình cùng với Riggan, họ đã nhờ Mike cầm máy ảnh, rõ ràng là bọn họ chả biết anh là ai. Và rồi Mike chỉ Riggan, Tabitha Dickinson, một nhà phê bình rất nổi tiếng tại các nhà hát ở New York, đối với một vở kịch, bà ta chỉ cần bóp tay lại thì nó chết, mở ra thì nó sống. Có thể là một diễn viên Hollywood như Riggan thì sẽ nổi tiếng hơn một diễn viên Broadway như Mike, nhưng điểm chung của hai bọn họ, chính là sợ bị đánh giá thấp các vai diễn của họ.


Như đã nói ở trên, Mike là một người diễn viên vô cùng nhập tâm, vô cùng nổi tiếng và được rất nhiều các nhà phê bình biết tới. Đối với Mike, anh ta có thể sống giả với chính bản thân anh ở ngoài đời, nhưng khi lên sân khấu, anh ta phải cháy hết mình và sống thật với nhân vật của anh. Trong một phân đoạn của vở kịch khi anh phải giả vờ làm tình với Lesley, đồng thời cũng là bạn gái anh ngoài đời, Mike đã muốn phang cô ta trước mặt hàng trăm người lạ, chỉ để anh có được một cái “cảm giác thật” thực sự khi đang trên sân khấu. Ở vở diễn cuối cùng khi trong kịch bản thì nhân vật Mel của Riggan phải cầm một khẩu súng và tự tử, nhưng không, Riggan quyết định dùng một khẩu súng thật và chỉ với một cú bóp cò, Riggan đang nằm thoi thớt trên sân khấu, trong khi mọi người đang vỗ tay trong nỗi hoang mang, vì sao mọi người lại vỗ tay nhiều thế, bởi vì đấy là một thứ siêu thật. Trong bài đánh giá của Tabitha Dickinson sáng hôm sau, bà có ghi là “ máu đã chảy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một dòng máu mà từ lâu nay, chưa được nhìn thấy ở các nhà hát tại Mỹ”.


Bộ phim như muốn biểu hiện Riggan và những cuộc đấu tranh với nội tâm trong con người ông, một giọng nói luôn hiện hữu mọi khi ông ở một mình, đó là Birdman. Birdman luôn nói móc Riggan với tất cả những thứ ông đang làm chỉ là những điều nhảm nhí và vì sao ông không trở lại làm những bộ phim bom tấn như ngày xưa. Birdman thậm chí còn chê tài diễn xuất của ông và rằng vở kịch sẽ trở thành thảm hoạ và làm trò hề cho nhiều người. Cảnh khi Riggan phá tất cả đồ đạc trong căn phòng chính là một  ẩn dụ cho việc ông đang cố hết sức để dập đi cái tôi trong người.
Birdman là hiện thân cho những năm tháng nổi tiếng của Riggan, cũng là điều chẳng ai có thể làm ra hàng trăm triệu với một bộ đồ chim, rằng bọn họ là độc nhất vô nhị. Birdman cuối cùng hiển hữu nguyên hình của hắn và nói rằng Riggan sẽ chẳng làm được gì với vở kịch này, và rằng Riggan nên quay trở lại với điện ảnh và chỉ khi vậy, thì sự yêu mến, nổi tiếng mới quay trở lại được với Riggan. Ở cảnh cuối có sự góp mặt của Birdman, hắn ta chỉ ngồi trên bồn cầu và im mồm như thể hắn đã bị đánh bại, rằng Riggan đã thành công.


Có lẽ trong toàn bộ thời lượng 120 phút, những phút cuối có thể làm cho nhiều người đặt dấu chấm hỏi, khi hình ảnh cuối cùng của bộ phim chính là Riggan nhảy ra khỏi cửa sổ, với gương mặt thẫn thờ của Sam nhìn lên trên trời và nở nụ cười. Đây là một kết thúc khó hiệu khi chúng ta không hề biết rằng Riggan có thật sự bay hay là đã chết. Có rất nhiều lời giải thích cho cảnh cuối phim, nhưng theo mình thì là như thế này: nó không quan trọng việc Riggan có chết hay đang bay hay là việc ông đã nổi tiếng trở lại, mà là ông đã làm được một việc thật sự có ý nghĩa chính là đã làm lầm được với con gái của ông, có nhiều khúc trong phim cho thấy rằng mối quan hệ của hai cha con này đã tan vỡ, nhưng rồi Riggan đã cố làm lành lại với con gái mình, nên tất cả chả còn quan trọng nữa, qua trọng là Riggan đã gây dựng lại được mối quan hệ với con mình.


Birdman or (the unexpected virtue of ignorance) là bộ phim hay về một người cố gắng tạo ra ý nghĩa cho chính cuộc đời mình. Bộ phim hay cả về mặt diễn xuất và hình ảnh. Nên mình rất mong mọi người sẽ yêu thích bộ phim này.