BÌNH YÊN! Cái từ tưởng chừng như đơn giản ấy thôi nhưng để đạt được nó lại không phải là chuyện dễ!
Ngày đi làm đầu tiên của năm mới, khi mà những viễn cảnh nhẹ nhàng, vui tươi vẫn còn đang lởn vởn trong đầu thì một chuỗi những sự kiện diễn ra, mau lẹ, khẩn trương, bất ngờ và chớp nhoáng. Để rồi loáng một cái, thời gian của một ngày làm việc đã đi veo, để lại một sự mệt mỏi lạ thường. Chính lúc này đây, đầu óc người ta nhận ra rằng BÌNH YÊN thật đơn giản là tìm được một mặt phẳng nào đó để mà ngả lưng, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ. Giống như một câu chuyện hôm nay nghe được ở đâu đó, cái sung sướng của một cậu sinh viên vào mùa nóng nực là được nhảy lên một chiếc xe bus với chiếc vé tháng, xuống ghế cuối và đánh một giấc trong cái hơi mát của khoang xe, mặc cho chiếc xe chạy tới cuối bến, rồi lại như thế chạy ngược về. Như thế cũng là một sự BÌNH YÊN.
Người ta cùng với những mưu toan, tính toán của cuộc đời, chẳng biết tự lúc nào đã bị cuốn vào một mớ bòng bong rối rắm, bị luẩn quẩn trong những khúc quanh, ngã rẽ của cuộc sống. Và cũng vì thế, họ quên mất một cảm xúc BÌNH YÊN, để rồi họ thèm, họ mong mỏi có được dù chỉ là một chút thôi những khoảnh khắc BÌNH YÊN ít ỏi. Con người tự tạo ra thế giới của mình và rồi cũng tự đánh mất mình hoặc nếu không là lạc lối trong chính cái thế giới đó. Chính vì thế, một chút hành vi tốt, dù chỉ nhỏ thôi cũng khiến con người cảm động nao lòng. Câu chuyện cuối năm kể về cuộc đối thoại giữa người bán đào và ông cụ mua đào là một ví dụ như thế. Trong một mớ bòng bong hỗn độn thật thật, ảo ảo của mạng xã hội hiện đại, con người vẫn biết, quan tâm và rung cảm trước hình ảnh một chàng thanh niên tặng một cây đào cho ông cụ bởi ấn tượng trước tình cảnh ông cụ tìm mua đào tặng cho người vợ mới mất mà không có đủ tiền. Những hành vi tốt đẹp, nhân văn của con người vẫn thường xuyên diễn ra và rất đáng được quan tâm, tán thưởng. Và chính những thời điểm như thế này, thời điểm mà những giá trị ảo tràn lan, tâm tính con người luôn bị khuấy động bởi những biến ảo phức tạp của xã hội, người ta mới thấy đáng quý hơn bởi con người ít nhiều vẫn còn giữ trong mình những tinh thần nhân văn, những giá trị đạo đức cốt lõi.
Sáng mùng 1 Tết Ất Mùi, nhà báo Uông Ngọc Dậu đã dành tặng người đọc một bài viết đầy ý nghĩa về giá trị cốt lõi. Chắc chắn rằng đa số mọi người sẽ đồng tình với những quan điểm về giá trị cốt lõi mà ông đưa ra. Người ta, đến một lúc nào đó sẽ nhận thức được rằng một dân tộc văn minh, muốn khẳng định được vị thế của mình thì cần rất nhiều yếu tố, trong đó bao hàm cả các yếu tố nền tảng và yếu tố khởi sinh trong quá trình phát triển. Một quốc gia muốn khẳng định mình cần phải có ngôn ngữ, chữ viết, đặc trưng văn hóa, dân tộc, văn học nghệ thuật đứng bên cạnh các yếu tố về tự nhiên, địa lý, thổ nhưỡng, tài nguyên... Chỉ xét về đặc trưng văn hóa, tiếng nói, chữ viết và hệ giá trị là những điều căn bản. Nhận thức được điều đó mà từ bao đời nay, tổ tiên chúng ta đã xây dựng, bảo tồn và phát huy được chữ viết, giúp người Việt có thể mã hóa được tiếng nói, để truyền bá và lưu giữ được cả một kho tàng tri thức của cả nhân loại và bản thân nước Việt. Nhiệm vụ của thế hệ trẻ là phải gìn giữ, bảo tồn và phát huy nó, làm sao xây dựng nên một đặc trưng văn hóa của riêng người Việt. Đó cũng là một nhiệm vụ góp phần quan trọng vào việc xây dựng nên một hệ giá trị chuẩn mực, đặc sắc của người Việt ta, khẳng định vị thế của nước Việt ta trong tiến trình phát triển chung của nhân loại. Để làm được điều đó, hẳn là mỗi người phải giữ cho mình được một cái tâm tĩnh lặng, phải biết tìm ra được những ngõ ngách BÌNH YÊN trong tâm thức để mà lưu giữ nó, nuôi dưỡng nó lớn dần lên. Có như vậy mới BÌNH YÊN mà tập trung phấn đấu vì một mục tiêu chung.
“Tâm an vạn sự an”. Lời dạy đó có lẽ những lúc như thế này mới cần phải được nhắc lại nhiều lần. Con người cảm tưởng như ngày càng không biết mình đang bị chôn vùi bởi chính những hệ giá trị mình đặt ra. Người theo đuổi quyền lực, người chạy theo công danh, phú quý, người bị cuốn theo những mưu toan vật chất, người bị bào mòn bởi những đam mê vọng tưởng, những chìm đắm dục vọng... Trong một mớ hổ lốn cuộc đời đó, nhiều giá trị đạo đức cổ xưa đã dần mai một, lai căng, biến đổi hoặc thậm chí là đảo ngược. Nếu là người Việt sẽ dễ dàng nhận ra chính chúng ta đang tiến hóa ngược. Ngày xưa nghèo khó, ai cũng chỉ mong mỏi làm sao đủ lúa gạo để ăn, cái rau, con ốc, con cua cũng chỉ là những món tầm thường. Giờ đây, khi mà cuộc sống thừa bứa, ngọn rau lang, con ốc, con cua, thậm chí là chuồn chuồn, bọ xít, châu chấu, kiến đen... lại trở thành đặc sản. Người ta từ việc ăn rau vì đói khổ, giờ lại thành thưởng thức rau vì đã chán no những của ngon, vật lạ trên đời. Đó chẳng phải là tiến hóa ngược hay sao. Hay như một góc cạnh khác của hệ giá trị bị đổi thay, ngày xưa rượu chè nhiều thì bị coi là nát rượu, xã hội chê bôi, khinh bỉ. Ngày nay, tửu lượng cao đồng nghĩa với vị thế cao. Tửu lượng được con người ta đem ra làm thước đo cho tình cảm, quan hệ, hay thậm chí là tình thân, tình nghĩa. Tửu lượng cũng được đưa vào để phân cao thấp, để rồi có những người vì “con gà tức nhau tiếng gáy” mà phải chuốc vào người biết bao phiền muộn, thậm chí là thiệt thân, thiệt mạng. Trong thẳm sâu những con người ấy, chắc chắn rằng phải có những góc khuất BÌNH YÊN, nơi mà trong những lúc yếu lòng nhất họ phải tìm đến, hoặc giả trong những lúc chơi vơi giữa bờ vực của sống chết, họ mới thổn thức nhận ra. Vậy thì, thay vì khuếch trương cho cái ác trong người được tung hoành, hãy tìm và nuôi lớn cái góc khuất BÌNH YÊN đó đi, để thức tỉnh mình và dẫn lối cho mình một con đường chính đạo. “Nhân chi sơ, tính bản thiện” mà! Việc đó hẳn là sẽ không quá khó!
Một nạn nhân của chính vòng xoáy do mình tạo ra đang ngồi suy nghĩ miên man về nó. Bản thân mình cũng tự nhận thấy rằng mình cần lắm một sự BÌNH YÊN và cũng đang tự đi tìm những góc khuất BÌNH YÊN để mà nương náu. Chính lúc này đây mình cũng vẫn chưa tìm ra chính xác góc khuất BÌNH YÊN trong mình. Chỉ biết rằng, trong lúc còn đang quẩn quanh đó, mình vẫn cố gắng tâm niệm một sự BÌNH YÊN. Tâm an vạn sự an!
(Hình ảnh mang tính minh họa)
Em cười góc ấy an nhiên / Tôi tìm một chút bình yên cuộc đời!