Thời nào rồi cũng thế.
Dẫu cho là từ thời đại đồ đá mới, khi cách mạng công nghiệp chỉ vừa diễn ra hay là thời kỳ hiện đại, ngay bây giờ, ngay lúc này. Những con người nông dân nhỏ bé làm lụng cật lực luôn sống một cuộc đời bấp bênh và bất công.
“Thật đáng buồn, người nông dân cần cù hầu như không bao giờ đạt tới sự đảm bảo về kinh tế trong tương lai mà họ rất khao khát có được trong việc lao động cực nhọc ở hiện tại. Ở khắp nơi, những kẻ cai trị và giới tinh hoa xuất hiện, sống bằng thực phẩm dư thừa của nông dân và bỏ mặc họ với cuộc sống nghèo nàn…”
Nhưng biết làm sao? Khi đó mà cách mà thế giới vận hành, tồn tại và tiến hóa. Oán trách thể chế, chính trị hay tôn giáo hay thậm chí là phản kháng cũng chẳng thế nào thay đổi được sự thật ấy.
Thay vì ca thán. Hãy học cách chấp nhận rằng mỗi chúng ta sinh ra đã được sắp xếp một vị trí nhất định trong cái tổ ong khổng lồ. Có kẻ là ong thợ, có kẻ làm ong đực, cũng có kẻ sinh ra đã là ong chúa. Ai cũng tranh nhau làm ong chúa, lấy đâu ra mật nuôi đàn?Ai cũng tranh làm ong thợ, thế hệ kế tiếp làm sao sản sinh?
That’s how it work.