- Ước gì lúc đó mình cố thêm xíu nữa thì đã đậu trường chuyên rồi,...
- Ước gì tối hôm trước mình học thêm một xíu về phần này là sáng nay biết làm câu đó rồi, trời ơi, tứcccc,...
- Cái gì mà thiếu 0,2 điểm để được vô cái ngành của trường mà mình muốn vô rồi, trời ơi, biết vậy lúc làm bài kiểm tra lại kĩ hơn xíu nữa là được rồi,...
- Ơ kìa mới bảo lướt Facebook một xíu thui mà sao mất cả buổi vậy tr, tốn thời gian quá hic,...
- Chết rồi hình như cả tháng vừa qua mình vẫn chả làm được cái tích sự gì cả, thế mà đầu tháng còn hô hào tốt hơn 1% mỗi ngày, toang nhẹ rồi,...
Bạn có thấy bản thân mình trong đó chứ?
Bài ca hối tiếc rồi trở nên hối hận và dằn vặt với chính bản thân mình, bài ca muôn thuở mà ta luôn được nghe từ chính trong tâm trí phán xét ta hằng ngày hay từ những người thân xung quanh bạn. Chạm một chút vào kí ức đó thôi, là bao nhiêu niềm đau vực dậy, bao nhiêu cay cú từ bạn nguyền rủa bản thân bạn của quá khứ vì sao đã không cố gắng hơn.
Và tất nhiên, trường lớp thì có bao giờ dạy ta làm sao để vượt qua nuối tiếc đâu, nên cứ thế mà tự mình học lấy thôi: Một số thì bỏ lơ, và tiếp tục để nó xảy ra. Một số đâm vào bế tắc, cùng quẫn, dằn vặt bản thân mình. Rồi khiến nó trở thành những vết hằn đi cùng chúng ta suốt cuộc đời. Là một mảng kí ức đau buồn về sự kém cỏi của bản thân mà ta không hề muốn nhắc lại. Làm sao mà tôi chịu nổi đây khi cứ nghĩ về nó thì tôi càng cảm thấy thật là kém cỏi.
Ai rồi cũng phải trải qua một số điều ở trên thôi. Tuổi trẻ mắc sai lầm, gục ngã là điều bình thường, nhưng mà hãy nhớ rằng: Có té thì té ít thôi, kẻo ngã nhiều quá, thân mình trầy xước, sức cùng lực kiệt thì lại không có sức để đứng dậy được nữa. Hãy lấy những cái cây làm ví dụ, lúc chúng còn nhỏ, chính là lúc chúng cần sự chống đỡ nhất kẻo không may sẽ bị gió đổ làm siêu vẹo thì sẽ cứ vặn vẹo mãi như thế cho đến mãi sau này, chứ còn khi những cái cây đã lớn thì chả còn sao nữa cả, thân cây giờ đây đã trở nên cứng rắn và sần sùi, sẵn sàng để chịu được nhiều sát thương từ những cơn bão nhưng chả hề hay chuyển.
Chúng ta tự do và có quyền lựa chọn, được chọn giữa việc cố thêm xíu nữa hay là chơi thêm xíu nữa. Chúng ta có thể chọn đau đớn luyện tập thể lực mỗi ngày hoặc nằm ngủ. Chúng ta có thể lựa chọn mở app Tiếng Anh ra học 5 phút hoặc lướt Tik Tok thêm 5p (Nhưng thực tế thì 50p :))) ). Và đến đây, bạn cũng có thể biết được tương lai của chính mình ra sao mà đúng không? Không gì là không thể, tất cả mọi thứ đều nằm ở trong tay bạn, toàn quyền quyết đinh đều thuộc về bạn.
Mình vẫn hay thường dặn những người em trong Đoàn - Hội khoa rằng bất cứ khi bắt đầu bắt tay vào làm một việc gì đó thì hãy nhớ 1 điều rằng, hãy làm điều đó như là lần cuối cùng em có thể làm, hãy làm hết sức khả năng của mình, vực tất cả các nội lực bên trong bản thân mình dậy, hãy làm điều đó như đó là lần cuối cùng trong cuộc đời em được làm. Chỉ khi ý thức được điều đó thì mọi người mới có thể kiên cường mà đi tiếp và thực hiện những công việc đó tốt nhất.
Vậy có nên tiếc?-
Dù sao thì chuyện đã qua rồi, hãy lấy những điều đó là những bài học, đừng dầm mình vào nó. Nuối tiếc như là một vũng bùn kéo bạn vào một tương lai chìm đắm không lối thoát. Bạn, chính bạn, sống ở hiện tại chứ không phải là sống trong quá khứ, hãy biến những nuối tiếc đó trở thành những cái động lực to lớn nhất để bản thân không bao giờ mắc phải nữa, hãy biến nó thành những lí do to lớn để bản thân không ngừng cố gắng và nỗ lực mỗi ngày.- Mà cho dù có tiếc thì chỉ hãy nên tiếc khi bản thân mình chưa làm hết mình chứ tiếc chi việc bản thân mình đã làm hết sức. Và tất nhiên khi ta đã nỗ lực hết mình thì kết quả có ra sao thì cũng chả sao nữa. Thắng hay thua, thành hay bại, ta đã đi được đến tận cùng, tận cụng của sự việc.- Hãy mở lòng và đón nhận những thất bại đó. Quá khứ là không đổi và là điều mà thường xuyên bị hắt hủi, ghẻ lạnh. Nhưng chúng ta đã quên rằng, chính nó, những quá khứ, những trải nghiệm đó đã giúp hình thành nên con người của hiện tại, những cái" giá như", "giá mà" là những hành trang vô cùng đắt giá để ta bước vào đời một cách khôn ngoan hơn. Còn bạn, bạn có điều gì hối tiếc trong đời không và bạn đã chấp nhận được nó chứ?#Perspective