Ôi, những lần đi là những lần trở về
Hồn ta vẫn bãng lãng, trên con dốc quê
Những con sông xanh biếc, nuôi hồn tôi thuở nào
Nghe tiếng chuông kinh cầu, tôi còn đi đâu nữa

Ôi, thời gian đi và không quay trở về
Tóc ta đã thêm sợi bạc
Nhìn hình hài của cha già
Lòng vẫn nặng trĩu, giá mà,
Ta chưa bao giờ được sinh ra,
Một lần nữa

Ta quay trở lại đây,
Trở lại nơi đâu,
Trở lại Sài Gòn,
Hay trở lại Đức Trọng,
Hai chiều đi và đến
Đến và đi
Ta trôi trong khoảng giữa vô tận
Cuộc đời ta, là những khoảng giữa vô cùng tận
Là khách trọ,
Ta lãng đãng trong trần gian
Nhìn chiều xuân, nhuốm màu quan san
Người lên ngựa, kẻ chia bào
Còn gì để cất lời nữa đâu,
Tất cả đã ở ngay khoảnh khắc ấy,
Biệt ly

Tất cả một cuộc khởi đầu
Để chuẩn bị cho giây phút này,
Biệt ly