Có những siêu anh hùng không mặc áo giáp sắt mà họ mặc áo blouse trắng!


Các bạn còn nhớ đến những bộ phim siêu anh hùng giả tưởng - biệt đội Avenger với những cuộc chiến tàn khốc giải cứu thế giới chứ? Một chuỗi series phim hiếm hoi mà mình không những không bỏ qua phần nào mà còn xem đi xem lại nhiều lần không đếm xuể. Mình thích lắm vì mình thấy họ thật là ngầu, nơi mình có thể chiêm ngưỡng một đại gia Tony Stark với những bộ áo kinh điển, một Captain America oai phong lẫm liệt.
Nhưng dù những người anh hùng đó có vĩ đại và tài giỏi đến đâu thì đó cũng chỉ là một thế giới ảo do chính chúng ta nghĩ ra, mình dễ dàng bị cuốn hút bởi những điều gì hoàn hảo và tuyệt đẹp ở thế giới điện ảnh nhưng vô tình quên mất là ngay gần chúng ta đây cũng có những vị siêu anh hùng giải cứu thế giới.
MỘT BIỆT ĐỘI AVENGER Ở VIỆT NAM - NHỮNG VỊ BÁC SĨ MẶC ÁO BLOUSE TRẮNG.
Một bộ phim có thật, thật từ cảm xúc đến những khó khăn, nhưng pha giải cứu không tưởng đến từ phía nhà sản xuất chính phủ Việt Nam. Bộ phim đã ra đời từ khá lâu với những bộ phim ngắn nhỏ lẻ, nhưng phải đến năm 2020 khi mà đại dịch CoVid19 ập đến, bộ phim đã thực sự làm nên tên tuổi và thu hút sự chú ý từ phía người xem - The Corona Virus.
Phải nói thật là ai cũng mang trong mình những nỗi sợ hãi, sợ cái chết. Chúng ta đều sợ và cả những vị anh hùng đấy cũng vậy. Nhưng hơn tất cả, họ đã gạt nỗi sợ hãi đó sang một bên và sẵn sàng giải cứu thế giới. Nhưng lần cứu hộ liên tục ngày đêm đến mức kiệt sức truyền nước biển, những bữa ăn chóng vánh, những giấc ngủ vội bên bức tường nơi bệnh viện. Tất cả tạo nên một khung cảnh đáng nể phục. Chắc sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh những con người ấy sẵn lòng phi vào tâm dịch của thế giới để có thể đưa những người con Việt nam về đây tụ họp với gia đình và xã hội.
NHỮNG VỊ SIÊU ANH HÙNG DŨNG CẢM VÀ CHỊU HY SINH.
Nguồn: Chuyện của Hà Nội


Dạo gần đây, mình bắt đầu chăm xem thời sự hơn cả, lúc nào cũng mong chờ đến 7h tối đế được xem những lần tổng kết cuối ngày, 6h sáng lên mạng để xem báo và vui mừng trước những tin “Hôm nay 10/08/2020, Việt Nam không tiếp nhận ca bệnh nào”. và mình tin là các bạn cũng giống như vậy. Hằng ngày xem tin tức để được chứng kiến hình ảnh những vị thiên thần áo trắng chinh chiến trên mọi miền của tổ quốc. Từ Đà Nẵng thương yêu cho đến Hà Giang sỏi đá, đâu cũng có mặt những vị thiên thần ấy. Vậy mới thấy người bảo vệ chúng ta bây giờ chẳng cần phải sở hữu những chiếc khiên chống đạn, những chiếc súng thần kỳ.
Đôi lúc mình mong rằng có được chiếc găng tay với những viên đá vô cực - búng tay để cho chúng ta quay trở lại thời kỳ bình yên tháng 12/2019. Để nếu có thể, mọi người vẫn vui vẻ quây quần bên bữa cơm, vẫn những tràng cười sảng khoái sau một ngày đi làm đi học. Để mọi người dân không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới có thể lại gần nhau hơn, đối xử tốt với nhau thêm một chút trước cái sự kiện đáng gờm như hiện tại.
Có người cũng nói rằng, đấy là nghề nghiệp của họ, họ nên chấp nhận và làm quen với việc đó. Nhưng có một sự thật đó là không ai có nghĩa vụ phải chấp nhận hy sinh sự an toàn của bản thân. Nó là một sự lựa chọn, là sự hy sinh thầm lặng.
Đằng sau nó, là những lần xa nhau của người thân trong gia đình, cha mẹ không được gặp con, anh không được gặp em, bạn bè cũng chỉ đứng bên lề đẻ thầm cầu nguyện.
Nó là những mái tóc dài được cắt đi một cách vội vã, lởm chởm để tiện cho công việc cứu hộ.
Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những vị anh hùng ngoài đời thực ấy, nhờ có họ mà tôi và các bạn vẫn còn được ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn nhiều lắm.
Lại một lần nữa chúng ta lại bước vào cuộc chinh chiến chống lại cái ác, nhưng lần này đã không còn những hành động vô ý, đi ngược xã hội. Là những nỗi sợ đã được bình tâm lại. Chúng ta sẽ cùng với những vị anh hùng đó tiếp tục chiến đấu mỗi ngày, mỗi giờ.
Hãy sống có ý thức hơn không chỉ cho bản thân mình, mà cho cả gia đình và cộng đồng.
LIỆU RẰNG ĐÂY ĐÃ LÀ END GAME?
Xin chào, mình là Linh (www.facebook.com/writingfromling)