Khi còn nhỏ, chúng ta chưa có hiểu biết về cuộc sống xung quanh nên thường nhầm lẫn giữa quả ớt đỏ, ngọn lửa, những viên thuốc,...
Ta cắn nhầm quả ớt đỏ vì tưởng nó cũng ngọt như cà chua, rồi sau đó khóc thét vì cay. Giơ tay nắm lấy ngọn lửa đang cháy vì ngỡ đó là đồ chơi nên bị bỏng. Nuốt những viên thuốc của bố mẹ vì tưởng nó là những viên kẹo để rồi phải nhả ra vì quá đắng. Khi mới bước vào đời ta thường bị những hào nhoáng bên ngoài của cuộc sống dụ dỗ, ta tưởng rằng nhưng thứ lấp lánh kia đều là vàng.
Vì không biết nên nhầm quả ngọt với quả cay, vì không biết nên nhầm sự hiểm nguy là trò chơi trẻ con, vì không biết nên ta dễ bị sa chân vào cạm bẫy trên đường đời. Mỗi lần không biết là một lần trải nghiệm, và sau những trải nghiệm ta biết giữ cho mình "khoảng cách an toàn" với tất cả mọi thứ. Vì thế đôi khi ta đánh mất đi cơ hội để "mở lòng" mình với người, với đời.
Ngồi trên xe kín gió nên ta quên mất đi sự ồn ào của những tiếng động cơ bên ngoài, vì trên xe có điều hòa nên ta quên mất sự nóng nực, ô nhiễm ngoài kia. Con người rất dễ làm quen với những thứ "an toàn", "dễ chịu" và quên mất cuộc sống còn có nỗi cay đắng và khổ đau.
Dẫu biết sống ở vùng cao khổ lắm, cực lắm, nhưng ta nào có thể thấu hiểu được cái rét, cái lũ lụt mưa bão hằng năm, liệu ta có thể hiểu được cái khổ của những con người nơi ấy. Phải chăng bức từng giữa "ấm và lạnh", "giàu và nghèo", "hạnh phúc và khổ đau" là quá lớn. Ta "hiểu biết" thông qua sách vở và các phương tiện truyền thông, nhưng để "thấu hiểu" thì phải cần nhiều hơn trải nghiệm rất nhiều. Cuộc sống chất lượng, con người sống trong nhung lụa, bao bọc mà quên đi còn nhiều cuộc sống cơ cực ngoài kia, họ không đủ thức ăn trong khi thức ăn thừa của chúng ta là quá nhiều, họ không có nhà để ở trong khi các biệt thự đang đua nhau mọc lên như nấm, họ không đủ quần áo để mặc trong khi các đại gia bây giờ chi đến hàng chục hàng trăm triệu đi mua sắm... Đơn giản vì cuộc sống là không cân bằng.
Nếu sợ ngã thì ta không thể biết đi xe đạp, nếu không thể vượt quá "khoảng cách an toàn" mà chúng ta tự tạo ra thì không thể trải lòng mình với cuộc sống xung quanh. Thấu hiểu được mọi cảnh người, cảnh đời ta mới biết nên tránh những gì và không đánh mất "cảm giác" với những con người cần giúp đỡ ngoài kia.
Bài này viết hồi năm lớp 11, thời đấy tui ngây thơ vờ lờ, cũng gọi là kỷ niệm nên bây giờ muốn up lại thôi, cũng không muốn chỉnh sửa thêm ((: