BÍ QUYẾT DÀNH CHO NGƯỜI DỞ NẤU ĂN
Từ kinh nghiệm của một người nấu ăn dở, hậu đậu nhưng làm sao vẫn chăm lo tốt cho gia đình.
Thời xưa, con gái mà không biết nấu ăn là một điều khó có thể chấp nhận, một khuyết điểm lớn, nên từ nhỏ các bé gái đã phải theo mẹ xuống bếp phụ việc nhà và học cách làm bếp. Thế có nghĩa là, cái gì mà cứ làm nhiều rồi cũng sẽ biết cả thôi.
Ngày nay, cuộc sống đã có nhiều thay đổi, kể cả chuyện nấu nướng cũng thế. Con gái thời nay nhiều người không giỏi nấu, hoặc không thích làm bếp, thậm chí không biết nấu luôn. Lý do dễ hiểu vì con gái bây giờ ít phải xuống bếp, không có nhiều thời gian cho việc nấu nướng, không có người hướng dẫn nên không biết và cũng chẳng phải nấu luôn.
Khi con gái không biết thì con trai nấu ăn ngon trở nên vô cùng có giá. Nên ngày nay, đàn ông vào bếp là chuyện rất tích cực, họ tự học nấu ăn, thậm chí còn giỏi hơn chị em bởi bếp núc cũng không phải là công việc nhẹ nhàng hay giản đơn, đôi khi nặng nề và đòi hỏi nhiều sự kỹ năng và sự kiên trì.
Các cô gái khi còn trẻ tuy không vào bếp nhưng vẫn có cái ăn, được người khác nấu hoặc mua đồ ăn sẵn. Thế nhưng, khi đã có gia đình riêng, trở thành mẹ, thành vợ, thành con dâu, họ vẫn phải đối diện với vai trò quen thuộc của một người phụ nữ, chăm lo con cái, nấu ăn cho gia đình. Phải làm sao đây?
THỰC TẾ PHŨ PHÀNG
Khi trở thành người phụ nữ trong nhà, chúng ta cùng lúc phải sắm nhiều vai trong vở kịch cuộc đời, nào là người con hiếu thảo, người vợ tảo tần, người mẹ dịu hiền... Trong những vai đó, nhân vật bà nội trợ quả là một vai nặng gánh.
Sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, nguyên liệu thường chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Sau khi xong bữa sáng, lên thực đơn đi chợ cho cả ngày. Ăn gì để bữa sáng khác nữa trưa, bữa trưa không trùng bữa tối, ăn gì để hợp khẩu vị mỗi người trong nhà, ăn gì để tốt cho sức khỏe mọi người, ăn gì hợp thời tiết, ăn gì để tiết kiệm chi tiêu? Ăn gì, là câu hỏi mệt mỏi nhất trong ngày.
Hết giờ làm, người phụ nữ hối hả rời công sở, vội vàng về thật nhanh kẻo tắc đường. Nếu sáng chưa đi chợ thì tranh thủ ghé siêu thị, về đến nhà, chẳng kịp thay quần áo lao thẳng vào bếp, vừa dọn vừa nấu, vừa nấu vừa dọn.
Chưa kịp nêm thêm gia vị thì nồi canh trên bếp đã sôi trào ra, giật mình quay lại vội giảm lửa thì nồi kho bên cạnh đã bén mùi, mấy cái trứng đặt vội trên bàn lăn xuống đất vỡ nát. Mải dọn hết bếp đến sàn, ngửa mặt lên mới sực nhớ ra quên chưa nấu cơm. Rồi cứ thế, một tay đảo chảo bên này, mắt trông chừng nồi bên kia, miệng nhắc đưa con lớn đi tắm, tai văng vẳng tiếng đứa con nhỏ đang khóc trong phòng, điện thoại đổ chuông từng hồi.... Cảm giác bất lực cứ chực trào khi sự kiên nhẫn đã hết sạch.
Nhưng có khi, nhận lại những lời chê bai vì cơm không ngon, canh chẳng nóng, nhà không sạch, chén chẳng lành, bất lực nhìn xuống những ngón tay đang run rẩy bởi suốt 2 tiếng chưa buông lơi. Lúc ấy, ta mới biết nước mắt có thể tự rơi mà chẳng cần tìm nơi nức nở.
Phụ nữ quả thật có đến ba đầu sáu tay mới có thể một mình lo hết mọi việc trong nhà. Nhiều lúc, chúng ta làm rất nhiều mà chẳng việc gì trọn vẹn cả, đầu óc căng thẳng, chân tay lúng túng, tóc tai bối rối, mặt mũi lấm lem. Rồi ai đụng đến cũng trở nên dễ cáu gắt, mất bình tĩnh và nhiều lúc ngột ngạt đến khó thở. Những cô gái nhàn nhã khi xưa nay bỗng trở thành những bà nội trợ hậu đậu, vụng về, chỉ biết cố gắng làm vừa lòng người khác.
Dù đã từng là con gái cưng của mẹ, từ nhỏ chăm chỉ học hành, lớn lên siêng năng làm việc, giỏi giang nên gánh vác nhiều chức trách, thì về đến nhà phụ nữ vẫn còn vai trò của một người mẹ, người vợ chăm sóc gia đình. Nhưng bởi, phụ nữ ngày nay đảm đương nhiều vai trò hơn, việc nấu nướng không còn là việc chính, cũng không thể đổ dồn lên vai mình họ. Chẳng có gì xấu khi một cô gái không biết nấu ăn, chẳng có gì chê trách khi cô ấy không giỏi bếp núc, chẳng có gì đáng cười khi cô ấy hậu đậu hay vụng về. Nhưng giữa biết nấu và không biết nấu, bạn nên chọn thế nào?
NẤU ĂN CÓ QUAN TRỌNG?
Nếu chúng ta không biết nấu ăn thì cũng có nhiều những thiệt thòi bởi biết nấu ăn mang lại khá nhiều lợi ích mà chúng ta không tưởng.
Nhu cầu sống cơ bản của con người là ăn và ngủ, bao gồm cả phạm trù nấu ăn. Thế nên, nấu ăn là một bản năng của loài người, đối với cả phụ nữ hay đàn ông. Nếu phụ nữ kém trong việc bếp núc thì cô ấy đã tự đào thải một kỹ năng sống còn cho đời sống chính mình. Do đó, nấu ăn là một kỹ năng cần có cho mỗi người, và đặc biệt với phụ nữ, người có khả năng biết quan tâm và chăm sóc người khác.
Điều thứ hai cũng vô cùng giá trị, đó là sự tự chủ trong đời sống. Bạn thích ăn món gì có thể nấu món đó, không phải chờ ai đó làm cho mình, không phải buộc ăn những thứ mình không thích, Thế nên, thật thiệt thòi nếu không biết tự nấu. Chúng ta có khả năng học được rất nhiều việc, vậy thì nấu ăn chẳng có gì là khó học cả. Hơn nữa ngày nay có rất nhiều phương tiện hỗ trợ ngay tại chỗ cho bất cứ một nhu cầu nào từ đồ dùng, cho đến công thức, nguyên liệu...
Phụ nữa sinh ra có thân thể nhỏ yếu hơn đàn ông, phù hợp với công việc trong nhà, mà bếp là nơi quan trọng nhất trong nhà. Căn bếp chính là trái tim của mỗi gia đình, nơi sưởi ấm những đôi bàn tay, nơi gửi gắm những yêu thương, nơi chăm lo cho sự sống. Người nhặt rau, người thổi cơm, người nấu ăn người rửa chén, người nâng lên người đỡ xuống, người dọn người bưng, người cười người nói. Nơi ấy thực sự là nơi bồi đắp tình yêu thương gia đình. Nơi chúng ta được quan tâm và thể hiện sự quan tâm với người khác, gửi gắm những thương yêu vào từng món ăn, đồ uống. Nếu ai đó không vào bếp, tự họ đánh mất quyền yêu thương và được yêu thương của chính mình.
Nấu ăn cũng là một phương pháp thực hành chánh niệm vô cùng hữu hiệu. Nếu được sự trợ giúp của người thân thì đó là điều tuyệt vời, nhưng nếu bạn chỉ có một mình thì đó cũng là cơ hội cho mình kiểm tra sự chánh niệm của bản thân. Trước hết là chậm lại và chú tâm vào từng hành động của mình. Khi lặt rau ta biết ta đang lặt rau, khi rửa chén ta biết ta đang rửa chén, cứ sắp xếp từng việc một, làm việc này cho xong rồi làm sang việc khác. Lược bớt công việc cần làm, nấu nướng đơn giản, cầu kỳ thì ít món thôi, không vui thì đừng vào bếp, ra quán nghỉ xả hơi. Thức ăn làm từ tình yêu và niềm hân hoan mang năng lượng tuyệt vời cho sự sống, ngược lại nếu nấu ăn trong sân giận thì đồ ăn mới nấu cũng chẳng khác gì ôi thiu.
Thế nên, chúng ta nên hoặc rất nên biết nấu ăn để không đánh mất những quyền lợi của chính bản thân. Nhưng làm sao nếu chúng ta rất dở trong việc này?
ĐÚC KẾT BÍ QUYẾT
Bí quyết đầu tiên của một bà nội trợ kém đó là “mồm miệng đỡ chân tay”. Nhẹ nhàng, tình cảm nhờ chồng, nhờ con, nhờ người thân phụ cái này cái nọ, chẳng ai lại từ chối khi ở gần bạn được nghe nhiều chuyện vui và được nhận nhiều lời khen tặng từ nóc nhà như bạn. Sắp xếp, chia việc trong nhà hợp lý, vừa để mọi thành việc trong gia đình được rèn luyện sự tự chủ mà cũng đỡ gánh nặng cho nhau.
Bí quyết thứ hai, đó là luyện “tuyệt đỉnh công phu”. Thử xem bạn thích nhất món này, hãy học nấu món đó thành tuyệt phẩm. Tầm sư học nấu, nghiên cứu công thức một món đó thôi. Cuối tuần dành hẳn một buổi chỉ nấu một món đó. Chưa ngon tuần sau nấu lại, đảm bảo sau 49 ngày là bảy lần nấu, chắc chắn sẽ ngon. Sau đó, nâng tầm món ấy lên bằng cách tìm hiểu xem ai quanh mình nấu món này ngon nhất, học hỏi để có công thức chuẩn hoặc sáng tạo để có một công thức tốt hơn. Và rồi, ai ăn cũng khen, tên tuổi bạn vang danh, chẳng ai nói bạn không biết nấu, chẳng ai nhớ bạn đã từng rất vụng về.
Khi một món đã thuần thục, nghĩa là cách thức cơ bản đã nằm lòng, bạn chẳng ngại thử nấu món thứ hai. Biết đâu quen tay rồi, bạn lại vô tình phát hiện ra mình cũng đảm đang lắm ấy chứ, có khi lại giỏi hết cũng nên. Tóm lại, không thử sao biết có làm được không, hãy tin tưởng bản thân làm được những gì mình muốn và đừng ngại thử thách, không thành công thì cũng thành nhân, phải không nào!
Một điều quan trọng mà đầu bếp giỏi nào cũng nhấn mạnh, đó là món ăn ngon không chỉ ở nguyên liệu, cách thức nấu mà đó còn ở tâm ý người nấu. Khi nấu ăn trong chánh niệm, nêm gia vị của tình yêu thương, dâng tặng cho ai đó như một món quà, chẳng điều gì sánh bằng.
Và khi đã thực hiện rèn tuyệt chiêu nhưng vẫn không thể nấu được món nào chất lượng, thì ít nhất cũng biết pha chế đồ uống hay có ngón nghề gì đó đặc biệt chứ nhỉ. Còn nếu đọc đến đây rồi mà bạn vẫn không tìm được cách nào thì nên đi học phát triển bản thân, đầu óc thông thoáng kiểu gì cũng có cách.
KẾT LUẬN
Phụ nữ ơi, cả đàn ông cũng thế! Chúng ta đều đang chạy theo những ý nghĩ lộn xộn trong trí não dù đang làm bất cứ việc gì. Khi đang làm việc này thì nghĩ sang việc khác, đang nấu ăn thì nghĩ đến dọn nhà, khi dọn nhà lại nghĩ đến tưới cây. Và còn một mớ hỗn độn những lo lắng, bồn chồn, những công việc dang dở cứ theo suy nghĩ miên man mang từ chỗ này sang chỗ khác. Cứ thế, chúng ta đã nhiều việc lại nhiều việc hơn vì mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau. Có khi việc thì ít mà nghĩ thì nhiều cũng làm cho chúng ta tưởng nhiều việc mà thực chất chẳng có bao nhiêu. Bớt vọng tưởng lại và tự tạo cho mình những khoảng lặng vui tươi, những giây phút tĩnh tại, những thời khắc tái tạo năng lượng cần thiết để không tự vướng bận chính mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất