Từng đọc vài cuốn của tác giả Keigo Higashino, là một trong những tác giả nổi tiếng về trinh thám, chính vì thế mình đã chuẩn bị sẵn sàng một tinh thần vững mạnh để đối phó với những plot twist, vậy mà chưa lần nào mình hết bất ngờ. Với "Bí mật của Naoko" thì thật thừa thãi và ngớ ngẩn khi mình cứ cố gắng suy đoán tình tiết trong truyện dưới góc nhìn như một thám tử, mà không ngờ rằng lần này tg chỉ dùng yếu tố "trinh thám" như một công cụ để khai thác ngóc ngách tâm lý đằng sau những tình cảnh éo le, méo mó của các nhân vật.
Nhân vật chính - Heisuke là một gã yêu vợ, yêu con, là một người hướng về gia đình. Vậy mà thật trớ trêu, sau vụ một tai nạn nghiêm trọng đã lấy đi thân xác của người vợ và linh hồn của người con. Từ đó, câu hỏi "Liệu rốt cuộc gã mất vợ hay mất con" đã mở đầu cho chuỗi những tháng ngày đen tối của gã mãi về sau.
Như bao gã đàn ông khác, mong muốn trở thành một người chồng với nhục dục đơn thuần và một người cha tâm lý. Nhưng trong cái hoàn cảnh của gã, điều ấy không hề dễ dàng. Gã không được đóng trọn vai trò của một người chồng, hay một người cha. Gã phải dấm dúi xem tạp chí người lớn để thủ dâm. Gã bất lực nhìn vợ trong dáng vẻ của thiếu nữ mới lớn mà chẳng thể động chạm.... Gã thầm cảm nắng người khác nhưng không dám nghĩ tới chuyện lâu dài, vì việc sống chung với một người đàn bà khác trong căn nhà mà có sự tồn tại linh hồn vợ là điều gã không bao giờ nghĩ đến. Và gã cũng không đủ cao thượng để vợ thân mật với một chàng trai trẻ chỉ đáng tuổi con gã.
Với Naoko - vợ gã cũng vậy, sống cuộc đời của hai người khiến chị đấu tranh và giằng xé rất nhiều. Chị một phần khao khát được đắm chìm vào tuổi trẻ thêm một lần nữa, được sống cuộc đời khác, cuộc đời mà sau này sẽ không phải là một bà nội trợ. Nhưng mong muốn đó lại mâu thuẫn với vai trò là vợ của Heisuke. Chính mâu thuẫn trong nội tâm ấy đã châm ngòi cho những cuộc cãi vã, những hiểu lầm ngày một nhiều hơn, và khoảng cách của họ càng xa...
Câu chuyện vẫn diễn ra trong tiết tấu khá nhẹ nhàng so với những cuốn khác của tg, cho đến khi cú plot twist bất ngờ xuất hiện vào những dòng chữ cuối cùng của truyện, bí mật đã bị bại lộ, mình không khỏi đớn đau, nó khiến mình bần thần cả quãng đường từ nhà lên công ty. Cái đau âm ỉ, khiến cho mình mãi không thoát khỏi, một cái kết không đẹp nhưng là hợp lý. Rồi chợt nhận ra, sẽ có những chuyện không cần phải có câu trả lời nữa, im lặng là cách tốt nhất để người mình yêu được hạnh phúc.
Ngoài những câu chuyện và diễn biến tâm lý của hai nhân vật chính, thì đen xen vào đó luôn có những mẩu chuyện của các nhân vật phụ cũng khiến mình phải ngẫm nghĩ. Lại giống như bộ phim "Tâm bão", một lần nữa nó nhắc nhở bản thân mình rằng mọi người trong xã hội đều có nhiều góc khuất mà không dễ dàng có thể soi chiếu.
"Mình chỉ tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa để không phán xét người xung quanh. Chẳng phải để thấy mình tốt hay gì cả, chỉ để mình có được bình an, và mong rằng ai cũng có được bình an. Ừ thì họ không biết những gì mình trải qua, nhưng mình cũng đâu có biết hết những gì họ trải qua. Nên nếu nhỡ những cơn bão dữ cuốn mỗi người đi một nơi, hay thậm chí sinh ly tử biệt, thì vẫn chỉ nhẹ nhàng... âu cũng là hết nợ cạn duyên."