Bi kịch của anh hùng
Thằng cháu đang đọc lịch sử Hy Lạp hỏi tôi. Cậu ơi tại sao Caesar lại chết. Tôi bị bất ngờ, chẳng lẽ tôi lại nói là bị ám sát. Thế thì tầm thường quá. Tôi phán bừa: Vì Caesar là anh hùng.
Thực ra tôi không nói bừa. Sự thật là các đấng anh hùng đều có kết cục bi thảm. Thượng đế sinh ra loài người, ngài không muốn ai được toàn năng giống ngài vì như vậy kẻ đó sẽ cướp hết công lao của ngài. Tôi từng nghe, trước khi tiêu diệt một người nào đó, Thượng đế cho họ trở thành anh hùng.
Những nhân vật nổi bật trong thiên hạ từ cổ chí kim. Phương Đông có Tô Tần, Hàn Tín, Nhạc Phi, Nguyễn Trãi, Quang Trung,...đều chết thảm. Phương Tây có Archil, Caesar, Naponeon, Lincoln,...có ai được hưởng trọn vinh hoa?
Ngay cả những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, nghiêng thành nghiêng nước, kể ra một dãy cũng có số phận tương tự.
Đó là vì họ tiệm cận với cái đẹp tuyệt vời, cái cao siêu trí tuệ của Thượng đế.
Có lẽ ngài cũng như con người, ghen ghét với sắc đẹp và tài năng của phàm nhân. Khi kẻ đó được người đời tung hô, thì người ta đã quên đi Thượng đế. Ngài phải tạo ra một trật tự dành riêng cho Ngài mà ở đó kẻ nắm quyền hành luôn là kẻ dốt nát, ngu ngốc, bạo ngược để hạn chế sự lộng lẫy của giới tinh anh. Người ta chỉ có thể tin theo quyền lực một cách có điều kiện còn những người tài hoa kia sẽ được người đời tin theo vô điều kiện. Mà cái sự tín chấp vô điều kiện đó, Thượng đế muốn con người dành riêng cho ngài.
Đó là một luật của Thượng đế. Những kẻ nào biết điểm dừng, biết giới hạn không chống lại quy luật đó sẽ được bình an trọn vẹn. Đó mới chính là trí tuệ.
Bởi thế người ta mới nói: hãy cho tôi biết tên một anh hùng, tôi sẽ kể cho bạn hàng tấn bi kịch của họ