LỜI MỞ ĐẦU

Đây là câu truyện ngắn đầu tay của tôi, tôi lấy cảm hứng rất lớn từ hai tác phẩm "All Tomorrows" của tác giả C.M.Kosemen và "I have no mouth and I must scream" của tác giả Harlan Ellison. Cá nhân tôi cực kỳ thích thể loại cosmic horror và sci-fi, nhưng ở Việt Nam có khá ít người viết về thể loại này. Vì thế nên với một chút cảm hứng lúc 3 giờ sáng và kiến thức văn học cùng khoa học hạn hẹp của bản thân thì tôi xin giới thiệu tác phẩm BEYOND THE END đến với các độc giả.
Tóm tắt sơ lược: câu truyện kể về nhân loại—được Khối Thịnh Vượng Chung Địa Cầu tạc nên thân xác bất tử bằng công nghệ sinh học nano—dần nhận ra sự trống rỗng của một câu truyện không có hồi kết. Khi bước chân ra khỏi Trái Đất, đặt chân lên Mặt Trăng lạnh lẽo và đến con tàu H.O.P.E. khổng lồ, mang theo những khát vọng về một thiên đường trên bề mặt hành tinh đỏ. Nhưng sự khác biệt lại châm ngòi cho một cuộc Chiến Trái Đất– Sao Hỏa, tạo nên bảy trăm năm u ám nhất lịch sử nhân loại. Rồi từ trong đống tro tàn thì con người lại tìm thấy nhau, trở thành những tiếng thét khuôn mẫu của những linh hồn bị chiến tranh dày vò. UNIMIND như một mối hàn gắn vết nứt của một xã hội tan vỡ, kết nối nhân loại lại với nhau thời hậu chiến, nhưng trong vũ trụ rộng lớn này thì có vẻ như không phải ai cũng đáng tin đến vậy. Con người với sự ngu ngốc của mình vẫn chưa thấy đủ với sự bất tử, luôn tìm cách trốn tránh cái kết của chính mình, rồi họ sẽ phải trả giá khi dám chơi đùa với cái chết.
Câu truyện này có mang những yếu tố khoa học do tác giả tự tìm hiểu cộng với những hiểu biết nền tảng cá nhân, nên không thể tránh khỏi việc xảy ra những sai sót và hiểu sai về kiến thức nên mong người đọc có thể thông cảm cho những thiếu sót trên. Hy vọng mọi người có thể tận hưởng tác phẩm đầu tay của tôi.
P.S. Hiện tại câu truyện có bản tiếng anh do chính tôi sử dụng Chat gpt và Grammarly kết hợp để hỗ trợ dịch thuật. Tôi có đọc lại bản tiếng anh để đảm bảo nó hoàn toàn sát với bản gốc tiếng việt cùng với một số thay đổi cho phù hợp hơn so với người đọc tiếng anh.
============================================================

BEYOND THE END

-WhoAmIQuestionmark-

PROLOGUE: KHI NGUYÊN CA TI LI
[Dự án ███████ ████] – đoạn ghi âm sau thuộc kho lưu trữ lớp Alpha5. CẤM LƯU HÀNH bởi CoNs kể từ sau năm 3199, mọi hành động sở hữu bản gốc và bản sao của tệp ghi sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý cho người sở hữu. BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO
Ts.Clarke:
Nó đang ghi đúng không? Được rồi Barney, hãy nói cho tôi biết nếu anh thấy cái ghế khó chịu
Ts.Barney:
Không khó chịu bằng việc tôi phải đội cái mũ này lên đầu, đáng ra họ nên nhắc tôi cắt tóc trước khi thực hiện cái thí nghiệm này.
Ts.Eli:
Các anh có chắc điều này sẽ an toàn khi chúng ta bỏ qua việc thí nghiệm lên loài khỉ chứ? Chúng ta còn chưa biết nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào lên não bộ mà?
Ts.Clarke:
Đương nhiên là cấp trên phải có một lý do hợp lý để đẩy nhanh giai đoạn thử nghiệm dự án ███████ ████. Mà dù cho lý do là gì thì chỉ cần tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thì cái ngày mà chúng ta không cần phải lo về cái chết sẽ đến gần thôi. Làm càng nhanh thì loài người sẽ sớm bất tử hơn đúng không?
Ts.Eli:
Nhưng cá nhân tôi thấy điều này thật khó tin, nhưng cũng thật báng bổ thần linh. Chúng ta đang đi ngược lại với những quy luật vốn có của tự nhiên. Là một người phục vụ cho khoa học, thì việc chúng ta đang làm là trái lại với những gì mà chúng ta từng tin là đúng.
Ts.Barney:
Khoa học, quy luật tự nhiên, blah blah blah……như nhau cả thôi, khởi động nó đi tôi bắt đầu thấy hào hứng rồi đấy. Chúc tôi may mắn đi nào các quý ông
Ts.Clarke:
Quy trình tái sinh khởi động….1%.....35%.......67%......89%......99%...100%. Được rồi đã hoàn thành quá trình khởi động. Đồng bộ ý thức, tiến sĩ Barney ███████ , ██ tuổi. Quá trình đồng bộ kết thúc, Quy trình tái sinh bắt đầu!
Ts.Eli:
Hoạt động sóng não bình thường, nhịp tim ổn định, huyết áp bình thường.
Ts.Clarke:
Giai đoạn một hoàn tất. Nghỉ tay một chút vậy. Này Eli, tôi thắc mắc là anh ta đang thấy cái gì trong đó nhỉ?
Ts.Eli:
Không phải cậu là người chế tạo ra nó sao? tôi tưởng là cậu phải biết chứ?
Ts.Clarke:
Lý thuyết phải khác với thực tế chứ, dù sao thì việc bỏ qua giai đoạn thí nghiệm lên động vật cũng khá là mạo h...
(Bỗng nhiên một tiếng thét vang lên trong căn chứa cỗ máy, cắt ngang cuộc trò truyện giữa Clarke và Eli. Là Barney, máu đang chảy ra từ mọi lỗ trên mặt của anh ta)
Ts.Clarke:
Chuyện gì thế? Barney! Này! Barney cậu nghe thấy chúng tôi chứ? Chết tiệt!
Ts.Eli:
Clarke! sóng não cậu ta đang có biến động mạnh, nhịp tim đang đập cực kỳ dữ dội !
Ts.Clarke:
Giữ cậu ta lại, cậu ta đang co giật, Eli! nhét cái gì đó vào miệng cậu ta, nhanh lên! Coi chừng cậu ta cắn trúng lưỡi.
(Ts.Eli chạy vào phòng cách ly và nhét chiếc khăn tay của mình vào miệng của Ts.Barney)
Ts.Eli:
Clarke, rốt cuộc chuyện này là sao vậy ? Tôi tưởng cậu bảo cứ làm theo quy trình thì mọi chuyện sẽ ổn ?
Ts.Clarke:
Tôi đang cố tắt cái máy chết tiệt này mà không nướng chính não cậu ta đây! Cố giữ cậu ta ngồi yên thêm một chút nữa đi.
Ts.Barney:
Ưmmm…..Ư…….khực…khực
Ts.Eli:
Clarke, tôi nghĩ câu ta đang cố nói cái gì đó. Đây, để tôi giúp cậu dễ thở hơn nhé Barney, cố chịu một chút nữa thôi (rút khăn tay ra)
Ts.Barney:
MAU GIẾT TÔI ĐI, LÀM ƠN AI ĐÓ! HÃY GIẾT TÔI ĐI……KHÔNG TRÁNH XA TAO RA….MÀY….MÀY…..MAU TRÁNH XA TAO RA CON NHỎ KIA……………….AAAAAAAAAAAAAAAAA.(Barney sau đó trở nên bất động và ngưng co giật)
Ts.Eli:
T…tôi nghĩ cậu ta ngất rồi, Clarke cậu có thể nha…..
Ts.Barney(tỉnh dậy):
KHÔNG! LẠI NỮA SAO, LÀM ƠN THA CHO TAO, ĐỂ TAO CHẾT ĐI , KHOAN ĐÃ, ĐÂY LÀ……..KHÔNG, ĐỪNG TÔI CÒN SỐNG, TÔI CHƯA CHẾT, LÀM ƠN…..AAAAAAAA……NÓ ĐAU QUÁ!!! ĐỪNG MỔ BỤNG TÔI NỮA! LÀM ƠN! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÁI XÁ…..
(Ts.Clarke nhấn nút Enter và chạy lại, áp sát người mình vào tấm kính và hét lớn)
ĐƯỢC RỒI MAU ĐƯA CẬU TA RA KHỎI CỖ MÁY ĐÓ ĐI !
(Ts.Eli tháo mũ ra khỏi đầu Barney và vác cơ thể anh ta ra khỏi cái máy)
(Ts.Clarke chạy vào trong phòng cách ly)
Ts.Eli:
Barney ! nhìn vào mắt tôi, anh ổn chứ ? anh đã thấy cái gì trong đó vậy?
Ts.Barney:
Ba…bao..lâu…rồi ?
Ts.Clarke:
Bao lâu cái gì cơ ?
Ts.Barney:
Tôi ở trong đó bao lâu rồi?
Ts.Clarke:
3 phút 54 giây
Ts.Barney:
234 năm, tôi đã ở trong đó 234 năm
Ts.Eli:
Trả lời tôi Barney, anh đã thấy cái gì trong đó ?
Ts.Barney:
Tôi đã ██████████████████████████████████████████. Làm ơn! hãy nghe theo tôi, phá hủy cái máy đó, nó là một sai lầm. Hãy tiêu hủy luôn cả bản thiết kế rồi chạy khỏi đây trước khi CoNs biết được những gì đã diễn ra ở đây……..Nếu có lỡ mà bị bắt thì hãy chuyển lời của tôi cho họ: ”Hãy nhớ rằng rồi ngươi cũng sẽ phải chết”…..
(tiếng điện tâm đồ báo hiệu tim của Ts.Barney đã ngừng đập)
Ts.Eli:
Barney……..đây chính là hậu quả mà chúng ta đã tự chuốc lấy khi cố chống lại tử thần. Phải phá hủy cái máy thôi Clarke…….
[BẢN GHI KẾT THÚC]
[Lệnh khoá Alpha5 được áp dụng lên bản ghi này. Mọi hành vi truy cập sẽ bị xử lý ngay lập tức.]
Lịch sử nhân loại là một hành trình không ngừng vượt qua nỗi sợ, từ sợ đói, sợ bệnh, đến nỗi sợ chiến tranh, và cuối cùng là sợ chết. Nhưng khi bước sang cuối thiên niên kỷ thứ ba, hiện giờ tất cả các nước trên Trái Đất đã hợp nhất lại thành một chính phủ duy nhất được gọi là “Khối Thịnh Vượng Chung Địa Cầu - Commonwealth of Nations” (CoNs). Là một nỗ lực vì sự phát triển của tương lai nhân loại sau khi họ đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến tranh phi nghĩa cùng với sự ra đời của “Hiệp Ước Pax Aeterna – Pax Aeterna Treaty” (PAT) hướng tới việc xóa bỏ vĩnh viễn khái niệm chiến tranh khỏi Trái Đất. Mọi chương trình phát triển vũ khí bị cấm vĩnh viễn và xóa bỏ, mọi nhà máy chế tạo vũ khí đều bị thay thế bằng các phòng thí nghiệm và phòng nghiên cứu, mọi hành động gây chiến bây giờ được coi như hành động chống lại toàn thể nhân loại. Nhờ sự đoàn kết và những kế hoạch phát triển khôn ngoan của CoNs mà loài người đã làm được nhiều điều mà trước đây họ chưa thể nào làm được: Chiến thắng bệnh dịch nhờ loại thuốc được nghiên cứu từ sự miễn dịch tự nhiên tuyệt vời của loài Dơi và Chuột chũi trụi lông, xóa bỏ nạn đói bằng cách tập trung phát triển nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, đẩy mạnh chăn nuôi, Cách mạng nền công nghiệp bằng cách đưa năng lượng tái tạo vào sản xuất và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, nhựa bây giờ biến thành một loại vật liệu bị cấm sử dụng và sản xuất, và thế là vấn đề về môi trường được giải quyết,….. Nhưng vào năm 3223, nhân loại đã tìm ra cách để có thể làm được một điều mà tổ tiên họ từng cho là bất khả thi: xóa bỏ cái chết, một sự báng bổ đáng tự hào.
Với nền công nghệ hiện có và những thành tựu sinh học vượt trội, họ đã kết hợp công nghệ nano tự phát triển và hàng loạt mã gen đã được giải mã của vô số loài động vật trên Trái Đất được chọn lọc kỹ càng. Trong quá khứ, con người từng nghĩ rằng tương lai sẽ là khung cảnh của những người máy đi bộ dưới ánh đèn neon của các khu phố sầm uất theo phong cách cyberpunk, nhưng với những kiến thức về công nghệ sinh học và công nghệ nano của nhân loại hiện tại, thì có vẻ như họ đã tạo cho mình một hướng đi khác so với những gì họ tưởng tượng trong quá khứ.
Sự sống không còn phụ thuộc vào máy móc hay thuốc men. Công nghệ thích nghi sinh học – một kết quả của sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano, và hệ gen mở – cho phép mỗi cơ thể người có thể tái cấu trúc chính mình theo bất kỳ môi trường nào, hoàn toàn tự động, không chỉ thế hệ thống AI sẽ tự học hỏi và phát triển chính nó dựa vào cách sinh hoạt và môi trường của vật chủ. Nhưng điều đặc biệt không chỉ nằm ở bản thân công nghệ, mà là ở cách nó vận hành: sự biến đổi không diễn ra theo lệnh từ bên ngoài, mà phụ thuộc vào chính nhận thức của từng cá thể. Lấy ví dụ một người đang sắp chết ngạt trong một bầu khí quyển chứa đầy xyanua, thì ngay khi cơ thể họ vào giai đoạn chết lâm sàng thì các tế bào nano ngay lập tức hồi sinh họ với một số thay đổi trong cơ thể, khiến cơ thể hấp thụ xyanua thay vì oxy như trước kia. Tuy quá trình được miêu tả là cực kỳ đau đớn, tùy vào độ khắc nghiệt của môi trường nhưng khi họ gặp lại tình huống tương tự thì họ không cần phải thích nghi một lần nữa. Không chỉ thế nó còn liên tục tái tạo và biến đổi, vì thế các vết thương vật lý sẽ ngay lập tức hồi phục, tốc độ hồi phục tùy vào tình trạng vết thương và thể trạng sinh học của từng cá nhân. Có thể nói nhận thức tạo ra tiến hóa, đồng thời tạo nên sự đa dạng cho nhân loại vì tùy vào môi trường sống và sinh hoạt thì cơ thể mỗi người sẽ biến đổi khác nhau khiến mọi cá nhân trở nên thật sự độc nhất. Và thế, cái chết không còn là điều bắt buộc, chúng ta đã nhổ một bãi nước bọt vào mặt của tạo hóa với thứ công nghệ phi tự nhiên này.
Bệnh viện giờ đã trở thành nơi lưu trữ ký ức. Nhà thờ trở thành bảo tàng triết học, sau này sẽ được tận dụng để trở thành nơi diễn ra “Lễ Rửa Tội Vĩnh Sinh”. Nghề bác sĩ, y tá, lính cứu hỏa – những nghề vốn liên quan đến cứu chữa hoặc bảo vệ con người – dần trở nên không còn cần thiết. Tỉ lệ sinh bắt đầu được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, chính sách bảo toàn diện tích Trái Đất được ban hành yêu cầu một nước chỉ nên có số trẻ em sinh ra bằng 1 phần 1 triệu dân số quốc gia đó. Tốc độ gia tăng dân số bắt đầu chậm lại. Điều này đem đến sự ổn định tuyệt đối, biến thế giới thành một nơi không còn mục tiêu, không còn gấp gáp. Tuy vậy, như hai mặt của một đồng xu, sự hoàn hảo mà thứ công nghệ này mang đến cho xã hội chỉ là một nửa sự thật. Và như một lẽ tất yếu, khi con người sống hàng ngàn năm mà chẳng có mục đích gì thì nỗi buồn và sự chán nản sẽ luôn ở đó, len lỏi vào cuộc sống thường ngày của họ vì họ tự nhận thức được rằng sẽ chẳng còn sự kết thúc nữa. Những người yêu nhau hàng ngàn năm rồi chia tay, không vì ghét, chỉ đơn giản vì họ đã quá chán những mối quan hệ vĩnh cửu này.
CHƯƠNG 1: CÁI GIÁ CỦA KẺ SỐNG MÃI
Tại một nhà thờ lơ lửng trên bầu trời Paris – thành phố được mệnh danh là đẹp nhất nước Pháp – một nghi lễ đang diễn ra. Không phải một đám cưới, không phải một lễ tang. Mà là "Lễ Rửa Tội Vĩnh Sinh", một nghi lễ rất quan trọng đối với mỗi cá nhân trong cái xã hội bất tử này.
Nhà thờ này được xây dựng lơ lửng ngay phía trên đỉnh tháp Eiffel – một công trình lai ghép giữa truyền thống Công giáo và công nghệ kiến trúc phản trọng lực hiện đại, tuy vậy chỉ có những nhà thờ mới được phép xây dựng trên không trung do chi phí xây dựng và sự cần thiết của các nhà thờ này.
Mặt trời nhân tạo phía đông rọi qua những tấm kính vòm khảm vàng, khiến cả gian giữa của giáo đường ngập tràn ánh sáng lấp lánh. Trên bàn thờ chính, một đứa trẻ vừa tròn một tuổi đang nằm gọn trong vòng tay của cha xứ, chuẩn bị cho nghi lễ sắp diễn ra. Cha xứ mặc áo choàng trắng phản quang, hai tay nâng đứa bé lên chậm rãi, bước về phía bồn ngâm hình elip – thứ mà họ gọi là chiếc "Nôi Ngàn Sao". Chất lỏng trong bồn óng ánh màu xanh lá pha bạc, đặc quánh, sống động giống như dòng chất lỏng đang phát sáng bên trong từng tế bào của những người đang ngồi trong lễ đường này.
Cha xứ bắt đầu đọc kinh. Giọng ông trầm và đều, tựa như một bài hát ru nhẹ nhàng vang vọng khắp thánh đường.
Khi đứa bé được thả xuống, nó lập tức giãy giụa trong thứ dung dịch dày đặc. Những tiếng ú ớ bị nghẹt lại bởi lớp màng nano bao quanh khoang miệng. Nó đang chết đuối, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nó như đang tự hỏi mình đã làm gì mà phải chịu đựng sự cực hình này một mình, bố mẹ nó đâu? Mặc cho sự vùng vẫy của đứa bé, tiếng đọc kinh của Cha vẫn tiếp tục được cất lên, trong sự cầu nguyện của những người tham gia nghi lễ.
Một lúc sau, khi đứa bé đã ngừng vùng vẫy. Cơ thể nó lơ lửng trong dung dịch, bất động, nhưng ánh sáng từ dung dịch dường như thấm sâu vào từng lỗ chân lông của nó. Một thông báo hiện lên trên một bảng hiệu 3D được chiếu ra từ bức tượng chúa Giê-su: "Hoàn tất quy trình thích nghi. Mã sinh học: bất tử. Chào mừng linh hồn vĩnh cửu thứ hai mươi mốt của Paris năm nay. Buổi lễ đã kết thúc, chúc mọi người một buổi tối an lành"
Cả giáo đường vỗ tay vang dội. Một số người bật khóc. Một số khác ghi lại hình ảnh bằng thiết bị trình chiếu Hologram trê cổ tay họ. Mọi người chúc mừng bố mẹ của đứa bé. Paris vừa có thêm một công dân bất tử mới.
Nhưng trong đám đông ấy, chỉ có một người không vỗ tay. Không nở một nụ cười. Không nói một lời nào, anh đứng đó, lặng lẽ từ đầu đến cuối buổi lễ, người đàn ông mang tên…Damien Delacroix.
Vóc người thon gọn nhưng rắn chắc, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng ôm lấy khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt xanh thẳm sâu hun hút như chứa đựng cả một đại dương u uất. Trên xương gò má và thái dương, những đường vân ánh bạc chạy mờ dưới da – mạng lưới vi mạch nano sinh học được anh độ chế thêm vào tuần trước, vừa là một mốt thời trang mới của Paris, vừa là phước lành thần thánh mà anh, cũng như bao người khác, được ban cho trong “Lễ rửa tội vĩnh sinh” năm anh tròn một tuổi.
Hình ảnh đứa bé vùng vẫy trong chiếc “Nôi Ngàn Sao” khiến anh bất giác nhớ lại lần đầu tiên chính anh cũng trải qua nghi lễ ấy. Đó là hơn 567 năm trước, dù đã quên đi nhiều thứ trên đời này, nhưng cái cảm giác ngày ấy vẫn không thể nào mà anh quên được.
Anh nhớ mình đã vùng vẫy. Tay cố đẩy. Miệng há ra. Phổi siết lại. Nhưng Thánh Dịch Sao (Starborn Fluid) đặc quánh hơn nước biển gấp hàng trăm lần. Không có nổi một bong bóng khí. Không có tiếng gào. Chỉ có tiếng đọc kinh đều đặn của một cha xứ – giống hệt hôm nay.
Khi anh được Cha nhấc ra khỏi nôi, trồi lên khỏi dung dịch, thế giới như mờ đi. Mọi người vỗ tay. Mẹ anh thì khóc. Còn cha anh thì thầm với đứa bé trên tay: "Giờ con không cần phải sợ nữa rồi con yêu."
Nhưng anh đã sợ. Rất sợ.
Buổi lễ hôm nay kết thúc. Damien bước ra khỏi thánh đường giữa tiếng chuông vọng từ một chiếc chuông khổng lồ trên nóc của nhà thờ. Khi anh rảo bước ra đại sảnh của nhà thờ, anh liền ngước nhìn chằm chằm vào bức tượng bằng thạch cao của Chúa Giê-su. Anh thầm nghĩ:
"Tôn giáo trong một xã hội đã quên đi cái chết từ lâu thật là nực cười."
Đối với anh, cái mà họ gọi là "phước lành" chẳng khác gì một lời nguyền.
147 năm trước, anh đã chia tay người vợ đã sống cùng gần hai thế kỷ. Không phải vì một trận cãi vã, không phải vì những bất đồng giữa anh và cô ấy. Mà chỉ là một lời nói thẳng thắn:”Damien, thật ra em muốn nói với anh rằng em không còn cảm thấy yêu anh nhiều như trước kia nữa. Mọi thứ đối với em về anh thật nhạt nhòa. Em đã tìm thấy cho mình một mục tiêu mới để theo đuổi, em muốn được trở thành một nhà nghiên cứu trên một trạm vũ trụ, được đóng góp sức mình vào công cuộc khám phá không gian của loài người. Hy vọng anh không giận và ủng hộ quyết định của em, em cũng không ghét anh hay gì cả, chỉ là…..không thể có tình yêu nào kéo dài tận 200 năm nhỉ? Hy vọng khi không có em, thì anh vẫn sống tốt Damien”
Damien không cảm thấy tức giận với những quyết định của cô ấy. Anh hiểu. Chính anh cũng cảm những thấy điều đó.
Sau đó khi ly hôn với vợ cũ, anh sống một mình trong một căn phòng trọ ở giữa lòng thành phố Paris. Để lấp đầy khoảng trống do cô ấy để lại và một phần cũng là để quên đi cái cảm giác cô đơn này, anh lao vào làm đủ thứ chuyện mà anh luôn muốn làm một lần trong đời: làm mọi công việc mà anh tìm được, chinh phục đỉnh Everest mà không mang theo gì trên người, lặn Mariana mà không cần bình dưỡng khí, thiền định giữa rừng rậm Amazon suốt nhiều tuần,….Thậm chí anh đã từng thử nhảy từ trên một nhà thờ trên không xuống vì anh nghĩ rằng với niềm tin mạnh mẽ vào chúa thì anh có thể kết thúc được tất cả những khổ đau này. Và đúng như dự đoán, khi anh hạ cánh tại sân thượng một tòa nhà nọ, cơ thể anh nát bét, máu và thịt hòa vào nhau tạo nên một hỗn hợp tanh tưởi và khó mà nhận ra đó là một con người. Nhưng chỉ ba phút sau, anh liền đứng dậy, lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh cảm thấy thật thất vọng và rồi bỏ đi. Nhưng mặc cho những điều điên rồ mà anh đã làm suốt nhiều năm qua thì đọng lại trong anh vẫn là sự trống rỗng.
Rời mắt khỏi bức tượng, Damien quyết định rời khỏi nhà thờ, trên đường đi đến cửa chính, anh rút trong túi ra một viên "Pha lê ký ức" – món quà cuối cùng từ vợ anh. Anh quyết định bỏ nó vào miệng. Khi ngậm nó, những hình ảnh của họ về những tháng ngày còn vui vẻ bên nhau, tua chậm, mờ dần, rồi lặp lại trong ký ức của anh, cái cảm giác mà viên pha lê mang lại nó thật đến đau lòng. Damien không khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi khi anh bước qua cánh cửa:
"Liệu những điều mình đã làm, đến cuối cùng… còn ý nghĩa gì không?"
Khoảng năm 90837 sau Công nguyên, khi Trái Đất không còn gì mới để cho nhân loại khám phá. Đại dương bị hút cạn tài nguyên, các siêu công trình cùng các nhà kính sinh thái được xây dựng dưới đáy biển, các rặng núi bị khoan rỗng đến tận lõi. Các siêu đô thị mọc lên cả trên mặt đất lẫn hàng trăm km dưới lòng đất, nơi tầng trên dành cho sinh hoạt, tầng giữa xử lý môi trường, và tầng sâu nhất sỡ hữu một cỗ máy khổng lồ, được kết nối với lõi Trái Đất để sử dụng nhiệt độ sinh ra từ lõi cung cấp năng lượng cho các đô thị dưới lòng đất. Đáy biển được nối bằng các tuyến đường chân không. Trên bầu trời, bây giờ đã có sự xuất hiện của các thành phố trên mây chứ không chỉ còn các nhà thờ mới được xây trên không như trước nữa, các drone sinh học liên tục hoạt động giúp điều hòa khí hậu Trái Đất, đồng thời kiểm soát thời tiết từng khu vực. Trái Đất không còn là hành tinh – nó là một cỗ máy sinh học khổng lồ.
Con người đã tiêu thụ toàn bộ năng lượng có thể khai thác của hành tinh mẹ. Họ chính thức được xếp vào dạng văn minh bậc 1 theo thang đo Kardashev. Và rồi khi con người khao khát một mục tiêu mới để chinh phục, họ bắt đầu nhớ ra sự nhỏ bé của mình trong không gian vô tận này, và rồi họ bắt đầu đầu tư hơn vào các chương trình thám hiểm vũ trụ. Một nỗ lực của nhân loại để chinh phục không gian, biến những hành tinh khác trong vũ trụ thành thuộc địa. Những bước đầu khiêm tốn của con người bắt đầu với Mặt Trăng. Suốt nhiều năm, các tàu con thoi liên tục được phóng lên Mặt Trăng mang theo hàng tấn vật liệu xây dựng cùng các hạt giống cây trồng được chọn lọc những giống tốt nhất để trồng trong không gian, với chuyến cuối cùng được phóng lên bao gồm các phi hành gia có kinh nghiệm. Các phi hành gia khi vừa bước xuống tàu liền cởi bỏ bộ đồ không gian, giờ đây họ không còn mảnh vải che thân, ngay lập tức bị nhiệt độ cực thấp của vụ trụ và bức xạ mặt trời dồn dập tấn công, người đầu tiên liền co giật và ngã xuống, lần lượt từng người một, tất cả 213 phi hành gia liền gục ngã, tất cả đều vào trạng thái chết lâm sàng. Ngay lập tức dung dịch nano kích hoạt quy trình thích nghi và từng người một tỉnh dậy một cách nguyên vẹn.
Nhờ có sự dũng cảm của phi hành đoàn mà chỉ tốn vỏn vẹn 75 năm để con người có được một khu vực sinh sống đầu tiên trên Mặt Trăng và sau 131 kể từ lần đầu đặt chân lên Mặt Trăng thì bây giờ 100% bề mặt Mặt Trăng đã hoàn toàn trở thành thuộc địa đầu tiên của loài người trong không gian.
Dự án H.O.P.E., viết tắt của “Habitat Of Pioneering Earthlings” (Mái nhà của những người tiên phong đến từ Trái Đất), được công bố sau lễ kỷ niệm 250 năm kể từ ngày thành phố New Chicago – thành phố đầu tiên được xây dựng trên Mặt Trăng - khánh thành. Dự án H.O.P.E. là tên một con tàu dài gần 300 km, đủ lớn để chứa gần 9 tỷ người, hàng tỉ tấn thiết bị, hệ sinh thái khép kín, và những kho ký ức số hóa từ Trái Đất. Cuộc hành trình đến Sao Hỏa kéo dài 17 năm. Trong suốt thời gian ấy, một số người chọn vào kén ngủ đông, một số người chọn sinh sống và tạo ra thế hệ mới, thế hệ con người lớn lên mà chưa từng đặt chân lên hành tinh nào. Họ sống trong công viên nhân tạo, học về Trái Đất qua những hình ảnh được truyền thẳng vào đầu của mình, cùng với lời khuyên về việc "hãy mơ về Sao Hỏa như một lời hứa về một tương lai tươi sáng của nhân loại".
CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐỨA CON CỦA SAO HỎA
Và cũng như mọi đứa trẻ khác trên con tàu này, Mateo Serrano thuộc thế hệ "Trẻ Sao" – những đứa trẻ sinh ra trên con tàu vũ trụ khổng lồ H.O.P.E., con tàu mang sứ mệnh khai phá Sao Hỏa và mở đầu cho kỷ nguyên di cư vũ trụ.
Cha mẹ anh đến từ Tây Ban Nha, nhưng Mateo thì chưa từng đặt chân lên hành tinh quê nhà. Mọi ký ức về Trái Đất đối với anh chỉ đến từ những lời kể dịu dàng của mẹ: những cánh đồng cỏ trải dài dưới những tán cây rợp bóng, đàn bò tót sừng sững đi ngang nhà ông bà anh, bầu trời cao xanh với những gợn mây trắng lững lờ. Với một cậu bé lớn lên trong những hành lang thép sáng bóng, giữa các khu vườn thủy canh nhân tạo và các khoang sinh hoạt vô trùng, những hình ảnh ấy đẹp đẽ đến mức... siêu thật.
Anh từng bảo với mẹ: nếu có thể quay về Trái Đất, nơi đầu tiên mà anh muốn đến chính là Tây Ban Nha – không phải vì lý tưởng, mà vì đó là thứ đẹp đẽ nhất, tồn tại trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ như anh.
Năm lên mười hai tuổi, Mateo cùng cha tham gia một buổi "Lễ Rửa Tội Vĩnh Sinh", vì đứa bé hàng xóm cách nhà anh hai căn nhà vừa tròn một tuổi. Đó là lần đầu tiên anh chứng kiến nghi lễ từ bên ngoài. Và cũng là lần đầu tiên, ký ức về khoảnh khắc chính mình bị ngâm trong thứ dung dịch lạnh ngắt kia ùa về.
Cảm giác như chết đuối, rồi lại ấm áp kỳ lạ khi được bao bọc bởi tiếng kinh đọc đều đều của cha xứ. Với Mateo, nó vừa đáng sợ… nhưng hầu hết vẫn là sự dễ chịu sau cùng. Một nỗi nhớ méo mó về thứ gì đó mà lẽ ra cậu bé không nên nhớ được.
Năm anh mười bảy tuổi, con tàu chuẩn bị cập bến Sao Hỏa.
Mẹ đã chuẩn bị cho gia đình bữa ăn cuối cùng trên tàu – cũng là bữa ăn đầu tiên của Mateo. Món Paella Valenciana – cơm thập cẩm đặc trưng của vùng đất Valencia, quê nhà bà. Cơ thể con người từ lâu đã không cần ăn uống, nhưng hôm nay, bà muốn làm điều gì đó thật đặc biệt vì đây là lần cuối cùng họ sống trên tàu này. Vì thế, ngày hôm nay sẽ do chính tay bà đứng bếp, tự tay nấu bằng những nguyên liệu tổng hợp nhân tạo.
Mateo trong bữa ăn thì anh có một màn thể hiện thật vụng về. Cơm rơi vãi, nước canh rơi vãi khắp bàn ăn, khi muỗng cơm đầu tiên được Mateo đưa vào trong miệng, vị gà tổng hợp tan trong miệng anh như một cảm xúc hoàn toàn mới lạ. Anh ghen tị khi nhìn cha mẹ ăn uống thành thục, tự nhiên như thể họ đã quá quen với việc này, dù cho sự thật là như vậy.
Cha anh bật cười sau khi đặt muỗng xuống:
"Đây là lần đầu tiên anh thấy em nấu ăn đấy, Maria. Cũng là lần đầu tiên anh được ăn một bữa đúng nghĩa sau hàng thế kỷ. Làm anh nhớ cái cảm giác đói bụng ấy... hoài niệm thật. Nhưng cứ sống mãi trong quá khứ như vậy cũng không khiến nó quay lại được…"
Rồi ông quay sang Mateo:
"Con là một người đàn ông mà bố luôn tin tưởng. Hãy làm nhà Serrano tự hào, Mateo. Con sắp bước vào một trang mới của cuộc đời – không chỉ của riêng con, mà của toàn thể nhân loại. Hãy cảm thấy hãnh diện về chính mình, con nhé?"
Mateo gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, anh thực sự thấy bản thân mình quan trọng cỡ nào.
Khi tàu đáp xuống, toàn bộ hành khách được yêu cầu rời khỏi tàu trong trình tự đã định, những người trong buồng ngủ đông được đánh thức bởi hệ thống. Ngay sau đó những người trưởng thành sẽ được yêu cầu thực hiện"quy trình thích nghi sinh học" trước – thứ giao thức cần thiết để chuyển đổi cơ thể con người thành một phiên bản có thể sống sót ngoài không gian.
Một giọng nữ vang lên từ hệ thống phát thanh:
"Thực hiện quy trình thích nghi sinh học. Xin mời những người ở thứ tự ưu tiên tiến hành đồng loạt."
Những người trưởng thành dừng lại trước cửa khoang phi thuyền. Từng người bắt đầu tháo bỏ y phục. Không một lời than vãn. Không ai hoảng loạn. Họ đã được huấn luyện kỹ lưỡng – hoặc đã được lập trình để chuẩn bị tinh thần với những gì sắp xả ra.
Mateo đứng bên cạnh cha mẹ. Anh thấy mẹ rùng mình khi cởi lớp áo cuối cùng. Quay qua, bà dặn anh rằng:”Nếu con thấy khó chịu, hãy nhắm mắt lại, bố mẹ sẽ ổn thôi.” Rồi bà nắm tay cha anh. Họ gật đầu với nhau. Cùng bước ra.
Và rồi...
Một tiếng nghẹn không thành tiếng.
Một người phụ nữ ngã quỵ. Da trên tay bà chuyển sang màu tím tái, các mạch máu sưng phồng như những con rắn dưới da. Một người đàn ông kế bên bắt đầu co giật, máu trào khỏi mắt và miệng. Mắt ông trợn lên, lưỡi sưng tấy. Từ khoang miệng, một lớp hơi trắng mỏng bốc lên – không phải do lạnh, mà vì áp suất chênh lệch.
Mateo thấy cha anh đổ gục. Ông gồng mình, da đỏ bừng rồi chuyển sang màu đen xám như bị thiêu. Mẹ anh ngã xuống, cơ thể co giật không kiểm soát, mắt bà không còn thấy gì, miệng mở lớn như đang hét lên trong tuyệt vọng – nhưng không có âm thanh nào.
Hàng triệu cơ thể nằm rạp trên nền đất đỏ – như một cánh đồng chết.
Mateo nôn. Mọi thứ trong bụng anh dội ngược ra ngoài. Dịch vị bắn ra, để lại một bãi nôn hôi thối trên sàn của khoang hành lý. Một người bạn đặt tay lên vai anh, nói nhỏ:
"Họ chỉ chết tạm thời thôi. Vài giây nữa sẽ ổn cả. Đừng lo Mateo."
Vài phút sau, cha mẹ anh mở mắt. Họ thở lại. Đôi mắt ươn ướt, run nhẹ. Nhưng họ vẫn sống. Họ đã được tái sinh với một phiên bản hoàn hảo hơn.
Mateo không nói gì. Cậu nhìn vào lòng bàn tay run rẩy của mình, rồi ngước lên nhìn hàng triệu xác người đồng loạt tỉnh lại quanh mình. Không ai cười. Không ai hét lên. Chỉ có tiếng hệ thống vang vọng những lời chào mừng vô hồn.
"Chào mừng đến Sao Hỏa. Giao thức thích nghi hoàn tất. Loài người đã sẵn sàng."
Và Mateo lần đầu tiên, tự hỏi về những gì anh được nói trước khi đến Sao Hỏa:
"Liệu để đạt được những mục đích lớn lao… chúng ta buộc phải hủy hoại chính mình như vậy sao?"
Những đứa trẻ, sau khi được người lớn hỗ trợ thích nghi với môi trường Sao Hỏa, lập tức bắt tay vào việc di dời các khối vật liệu từ tàu xuống bề mặt. Những khu dân cư đầu tiên được thiết lập – nhỏ gọn, được kết nối với nhau một cách chặt chẽ, như những con hà lúc nhúc bám trên đáy tàu.
20 năm, chỉ mất 20 năm kể từ ngày con người đặt chân lên Sao Hỏa, những đứa trẻ Sao Hỏa đầu tiên được bước đi trên bề mặt hành tinh đỏ.
Những đứa trẻ với làn da sậm màu nhằm chống lại tia tử ngoại, xương dày hơn để có thể sinh hoạt được trong môi trường trọng lực thấp, hệ hô hấp thay đổi để có thể hít thở được trong bầu khí quyển với 95% là CO2. Tuy chúng vẫn mang dáng dấp của con người nhưng khi đem so sánh với một đứa trẻ Trái Đất thì lại khác nhau một trời một vực.
Sau khi cuộc sống trên bề mặt Sao Hỏa dần ổn định thì các trạm trên Mặt Trăng, Phobos và Deimos trở thành trạm trung chuyển. Hệ thống năng lượng mặt trời gồm hàng triệu chiếc vệ tinh được xây dựng quanh quỹ đạo Sao Hỏa, cung cấp điện và dữ liệu liên hành tinh. Trái Đất – Mặt Trăng – Sao Hỏa – trở thành một mạng lưới sống. Nhưng liệu cái “mạng lưới” này sẽ bền vững về lâu dài hay không thì chẳng ai biết cả.
Vì xã hội Sao Hỏa vẫn còn là một xã hội non trẻ, thiếu sự giám sát trực tiếp từ phía CoNs và còn phụ thuộc nhiều vào việc trao đổi khoáng sản với phía Trái Đất nên không thể tránh được một hậu quả nhãn tiền về sự xuất hiện của sự phân biệt giai cấp.
Sao Hỏa sống bằng năng lượng lấy từ quỹ đạo. Và vì năng lượng là hữu hạn, không thể đáp ứng được hết nhu cầu của mọi người trên Sao Hỏa. Nên xã hội được chia theo cấp độ – mỗi người chỉ được dùng đúng lượng năng lượng mà họ được cung cấp dựa trên giai cấp của mình.
Dựa vào tính chất công việc, người Sao Hỏa được chia thành 4 giai cấp cơ bản:
- High-Level Operators: Đây là giai cấp chỉ những người thuộc chính quyền và những người vận hành các vệ tinh năng lượng. Họ thường là những Engineers có tiềm năng và khả năng vận hành máy móc tốt và được các Operators đề cử. Những người này tuy không được chia năng lượng nhưng họ lại có khu sinh hoạt của riêng mình ngay trong cơ sở vận hành vệ tinh và được cung cấp năng lượng bằng 219 vệ tinh riêng biệt. Cứ 5 năm sẽ thay đổi nhân sự một lần. Và nếu các kỹ sư cho thấy mình làm tốt công việc sẽ được xem xét để vào tham gia chính quyền Sao Hỏa.
-Operators: Những người chỉ đạo, quản lý các công việc quan trọng trên Sao Hỏa. Xem xét việc chia năng lượng cho các Miners vào cuối ngày dựa trên sản lượng khoáng sản mà các Miners khai thác được. Họ còn được cấp quyền tuyển dụng các Engineers cũng như trừng phạt những sai lầm mà các Engineers hay Miners có thể mắc phải. Thường được sử dụng 70% số năng lượng trên toàn Sao Hỏa.
-Engineers: Nhóm những người thông minh, có nhiều kiến thức về vận hành những máy móc phức tạp, những người có khả năng vận hành và chế tạo những cỗ máy khai thác, nhất là những người có kiến thức tốt về mũi khoan plasma lại được coi trọng hơn cả so với những kỹ sư khác. Tùy vào khả năng sẻ được chia từ 20%-25% số năng lượng trên Sao Hỏa. Tuy vậy nếu những máy móc được chế tạo có lỗi kỹ thuật hay Engineers cho thấy sự chỉ đạo các Miners kém cỏi sẽ ngay lập tức bị giáng cấp xuống Miners và một cuộc tuyển chọn giữa các Miners sẽ được diễn ra để các Operators chọn một Engineers khác
-Miners: Những người trực tiếp hoạt động ở các mỏ khoáng sản, dưới sự chỉ đạo của các Operators có thẩm quyền và giám sát của các kỹ sư. Nhiệm vụ mỗi ngày của họ sẽ là khai thác càng nhiều khoáng sản càng tốt, họ sẽ báo cáo lại số khoáng sản khai thác được vào cuối ngày, sau đó họ sẽ đổi số lượng khoáng sản đó để đổi thành số “Watt” mà họ được sử dụng trong 24h tới do các Operators quyết định. Nếu họ cho thấy sản lượng thấp hơn chỉ tiêu mà các Operators đưa ra hay có sự bất tuân với cấp trên sẽ ngay lập tức bị giảm số năng lượng được nhận vào cuối ngày hay tệ hơn là không có để sử dụng.
Xã hội Sao Hỏa tưởng như văn minh – nhưng thực chất là một bản sao khốc liệt của chủ nghĩa phân tầng. Không có tiền, nhưng có Watt. Không còn người giàu, chỉ còn ai sẽ có cuộc sống thoải mái hơn vào cuối ngày.
Trong khi đó, Trái Đất – sau hàng thế kỷ được khai thác và sự dư thừa tài nguyên – trở thành một nơi mà mỗi cá nhân được tự do theo đuổi ý muốn của bản thân. Họ không cần chiến đấu, không cần tồn tại dưới bất kỳ cấu trúc nào, bởi họ sống trong một hệ thống đã quá hoàn thiện để còn để ý đến những vấn đề khác.
Người Sao Hỏa sau thời gian dài sống trong một điều kiện khắc nghiệt và khác biệt hơn so với Trái Đất. Họ bắt đầu phát triển văn hóa riêng, triết học riêng, cách nhìn về sự tồn tại cũng khác. Họ không còn xem mình là “hậu duệ của người Trái Đất” – mà là một loài mới, sinh ra từ một thế giới mới. Họ lập hệ thống giáo dục riêng, viết lại lịch sử, phát triển hệ thống luật pháp độc lập. Dù ban đầu Trái Đất chấp nhận những thay đổi này như một sự nhượng bộ. Cho đến khi Lý Cường (李强) được chọn làm lãnh đạo tối cao của Sao Hỏa.
CHƯƠNG 3: TIẾNG KHÓC NƠI ĐÁY VỰC
Cường, tên đầy đủ là Lý Cường (李强) hắn gốc là người Trung Quốc giống như bố mẹ hắn, xuất thân từ tầng lớp Miners. Khi còn trẻ hắn từng chứng kiến nửa cơ thể cha mình bị đè nát bấy dưới hàng tấn đất đá đổ sập xuống người ông ta. Với đầu óc non nớt của Cường thì cậu ta liền chạy đi tìm người giúp. Khi cậu ta đi đến gần một người thợ mỏ gần đó để cầu cứu. Tuy vậy, câu trả lời của ông ta trái ngược với những gì mà Cường kỳ vọng
Ánh mắt thờ ơ, giọng nói vô cảm:
“Ông ta sẽ ổn thôi. Hai hay ba phút nữa là ông ta sẽ mọc lại thân dưới thôi, giờ thì biến đi chỗ khác, hôm qua tao đã không đủ chỉ tiêu rồi và tao không muốn lũ quản lý đó cắt điện nhà tao đâu nhóc con.”
Khi cường quay lại chỗ của bố, cậu đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bố mình. Ông ấy giờ chỉ còn nửa thân người, máu màu xanh pha bạc dính đầy trên đồng phục. Cố gắng dùng chút sức lực còn lại để nói với Cường:”Tốt quá, con đã đi đâu vậy? Mau lại đây giúp bố với, nắm lấy tay bố nhanh lên!”. Cường liền chạy lại nắm lấy tay bố mình.
“Được rồi, theo hiệu lệnh của bố…1…2…3, KÉO !, kéo mạnh vào con trai”
Cường liền lấy hết sức bình sinh để kéo đứt nửa thân trên của bố ra trong tiếng gào thét của ông khi đốt sống lưng của ông đang dần đứt ra với mỗi lần kéo của Cường. Cậu liền ngã bịch xuống đất trong khi nửa thân trên của bố Cường đang nằm thở dốc.
“Làm tốt lắm con trai, giờ thì ta cần nghỉ một chút cho đến khi chân ta mọc trở l….Con đang khóc à?”
Cường vừa nấc lên từng tiếng vừa trả lời:”Không ạ thưa cha”
“Không sao đâu, ta sẽ ổn thôi. Chỉ mong ta kịp làm nốt số chỉ tiêu để tối nay mẹ con có máy sưởi để dùng. Mạnh mẽ lên nào con trai của ta”
Sự kiện ấy đã định hình toàn bộ lý tưởng của Cường – một kẻ không muốn thống trị, mà muốn kéo sập cái xã hội thờ ơ và thối nát này. Hắn muốn giải thoát cho những con người có số phận giống gia đình mình.
“Trong khi bọn tao phải lo lắng cho việc bọn tao còn có thể ngủ một cách yên bình trong cái lạnh của cái hành tinh chết tiệt này hay không thì lũ Chính Quyền chúng mày và lũ Trái Đất chỉ biết ngồi hưởng thụ trên nỗi đau của bọn tao.”
Khi lên nắm quyền, hắn không che giấu tư tưởng của mình. Hắn xem Trái Đất là nơi sinh ra những lời hứa hẹn về một “thiên đường màu đỏ”, là gốc rễ của sự phân biệt giai cấp dựa trên năng lượng.
“Bọn họ sống trong ánh sáng – chỉ để rồi bỏ quên chúng ta trong bóng tối.”
Ngay khi lên nắm quyền, Cường tuyên bố giải thể toàn bộ cấu trúc phân cấp theo năng lượng và thiết lập lại quyền được hưởng năng lượng theo lý tưởng “Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”.Cường đã dẫn dắt người dân Sao Hỏa đi theo đường lối phát triển của một xã hội chủ nghĩa. Ngay sau đó hắn liền cắt toàn bộ nguồn cung khoáng sản từ Sao Hỏa, làm tê liệt chuỗi sản xuất trên Trái Đất. Không chỉ là hành động phản kháng – đó là lời tuyên chiến để dành lại nền độc lập cho Sao Hỏa. Để đáp trả với hành động của Cường, CoNs liền ngắt kết nối nguồn năng lượng trợ cấp từ Mặt Trăng, cắt nguồn nguyên liệu trợ cấp liên hành tinh.
Sao Hỏa lập tức chuyển sang tự cung năng lượng, tăng cường sản xuất các vệ tinh năng lượng mặt trời, dùng các tấm phản xạ quỹ đạo để tái thiết hệ thống. Tách khỏi mạng lưới năng lượng của chính phủ CoNs. Tự tái thiết lại xã hội, chủ trương không còn phụ thuộc vào Trái Đất nữa.
Và rồi khi căng thẳng leo thang, chiến tranh bắt đầu.
Không ai tin điều ấy sẽ xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra.
Không cảnh báo.
Không tiếng trống.
Không đàm phán.
Trái Đất ngay sau đó tuyên bố hủy bỏ hiệp ước Pax Aeterna với sự đồng thuận của tất cả các cá nhân trong hội đồng của CoNs. Lập tức họ khởi động chương trình phát triển siêu vũ khí mang tên “Hammer Down (Giáng Búa)”, những xưởng chế tạo và phòng nghiên cứu siêu vũ khí mọc lên như nấm, tất cả đều dùng để phát triển một vũ khí chiến lược mang tính răn đe cao. “Mjolnir”, là tên của siêu vũ khí được Trái Đất phát triển, một siêu vệ tinh có khả năng phóng các thanh hợp kim titan và vàng dài gần 5 km với tốc độ siêu thanh, nhắm thẳng vào Sao Hỏa. Được điều khiển và vận hành tại trạm Prometheus trên Mặt Trăng. Nó có thể oanh tạc liên tục bề mặt Sao Hỏa, các chấn động mà vũ khí gây ra sẽ khiến các hoạt động địa chất bất thường liên tục diễn ra trên bề mặt Sao Hỏa.
Sao Hỏa, không chậm trễ. Họ tung ra mạng lưới “Death’s Mirror” – hàng ngàn tấm gương phản xạ quỹ đạo, hội tụ ánh sáng mặt trời vào các điểm mục tiêu chính xác tới từng mét vuông. Không cần nổ, không cần đầu đạn, chỉ cần ánh sáng được dẫn đến đúng nơi, đúng lúc – là đủ để nung chảy mọi thành phố. Họ còn phát triển cả “Bom Hạt Nhân”, đương nhiên là đã được nâng cấp một chút. Một phương pháp tuy cũ nhưng đủ hiệu quả để phá hủy hệ sinh thái trên Trái Đất và làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống trên hành tinh xanh.
Cuộc chiến kéo dài gần 700 năm. Có thể nói đây là cuộc chiến tranh kỳ lạ nhất trong lịch sử loài người, không chỉ vì quy mô của nó. Mà còn vì cuộc chiến này sở hữu tỉ lệ thương vong bằng không, không một cái xác nào được để lại trong cuộc chiến này. Mục đích của nó không phải là để biến hành tinh đối thủ thành một hành tinh không người, mà là phá hủy nơi ở của đối thủ. Kẻ thua cuộc sẽ mất đi “ngôi nhà” của mình, kẻ chiến thắng sẽ thu thập những thứ còn sót lại của cuộc chiến và trở nên phát triển hơn nữa nhờ những công nghệ và khoáng sản có được từ hành tinh chết.
Giai đoạn đầu của cuộc chiến chỉ là những cú đánh phủ đầu vào các trạm trung chuyển, làm tê liệt lưu thông giữa các hành tinh. Tiếp đó là những thanh thép được phóng với tốc độ chết người từ Mjolnir nhằm vào các trạm khí của Sao Hỏa, buộc cư dân ở các mái vòm lớn phải sơ tán lên quỹ đạo. Những cú đánh thực sự gây ám ảnh khi Death’s Mirror tập trung ánh sáng vào lục địa Phi châu – thiêu rụi 80% vùng đất trong vòng một giờ, xóa sổ các tầng đô thị, khiến Trái Đất mất vùng sinh sống quan trọng chỉ trong một buổi chiều tà.
CHƯƠNG 4: CHÚNG TA ĐÃ TỪNG LÀ MỘT
Ở thành phố Tabora Subterranea, thành phố ở tầng nông nhất của các đô thị dưới lòng đất tại Châu Phi. Một người đàn ông người Mỹ gốc Phi tên Marcus “Rock” Thorne. Hiện tại anh đang cố dắt theo con gái cùng vợ anh bỏ trốn lên một tàu tị nạn gần đó. Nhưng lúc này, anh đang cố che mắt con gái khỏi cảnh tượng trước mắt. “Được rồi con yêu nghe lời bố và bịt tai lại, nghĩ về những chú cừu tại trang trại vào thứ hai tuần trước đi con”. Trong khi đó thì vợ anh đang dùng tay che miệng cô ấy lại như sắp nôn ra với vẻ mặt nhăn nhó khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một người phụ nữ xấu số đang bị vũ khí của Sao Hỏa thiêu đốt đến chảy cả da thịt, liên tục gào thét để cầu cứu gia đình Marcus, khi luồng sáng di chuyển đến nơi khác thì vài giây sau bà ta liền bật dậy với da thịt mới của bà ta liên tục chắp vá lại những chỗ bị cháy xém và những chỗ bị lộ cả xương. Bây giờ bà ta đã trông hoàn toàn bình thường như trước. Như chưa thoát khỏi cú sốc khi vừa chết đi sống lại, bây giờ người phụ nữ ấy đã đứng yên như trời trồng ở đó. Lấy lại bình tĩnh, Marcus liền nắm tay vợ và con chạy thật nhanh đến sân bay. Đến nơi thì anh nhận ra phi thuyền đã hết chỗ, anh liền dẫn vợ và con lên trước, anh sẽ đi chuyến cuối cùng, nói sau khi hôn lên trán của con gái, anh liền quay ngược lại, chạy theo dòng người đang sơ tán lên chiếc phi thuyền cuối cùng. Những người kém may mắn chạy sau lưng anh thì đang bị tia mặt trời thiêu cháy. Marcus bây giờ chỉ có thể cố lờ đi tiếng gào thét sau lưng anh, may mắn rằng anh không cần phải nghe những tiếng hét đó nữa vì anh đã kịp bước lên chuyến tàu cuối cùng để lên mặt đất và đi đến một hành tinh khác. Những người không kịp lên chuyến cuối cùng thì buộc phải dùng buồng thoát hiểm để lên mặt đất và tìm đến trạm không gian gần đó thì may ra họ mới thoát được khỏi số phận bị thiêu cháy liên tục dưới tia mặt trời của người Sao Hỏa. Bây giờ thì Marcus chỉ có thể cầu nguyện rằng con tàu chở vợ và con gái anh sẽ không bị lũ người Sao Hỏa nhắm trúng, dù anh biết rằng họ không thể chết nhưng nghĩ tới cảnh tượng đứa con gái 7 tuổi của anh bị thiêu cháy liên tục rồi hồi sinh rồi lại bị thiêu chết. Càng nghĩ, anh càng thấy kinh tởm với cuộc chiến này, Marcus liên tục nghiến răng và suy nghĩ về bản chất của cái cuộc chiến vô nghĩa này:
”Độc lập ư?
Lũ khỉ Sao Hỏa chúng mày chắc chắn sẽ có được cái độc lập mà chúng mày muốn
khi giờ đây sẽ chẳng còn ai ở lại cái hệ mặt trời này để chứng kiến,
hay đe dọa cái “độc lập” của chúng mày nữa.
Tao hy vọng là chúng mày tìm thấy niềm vui trong việc thiêu cháy tụi tao
dù cho sự thật là chính chúng mày cũng đang thiêu cháy chính quê hương và máu mủ của chúng mày”.
Sau đợt tấn công, Trái Đất trả đũa bằng cách liên tục khai hỏa Mjolnir, khiến cho bề mặt Sao Hỏa bị oanh tạc đến mức biến dạng bằng các thanh thép khổng lồ cắm chi chít trên bề mặt hành tinh đỏ, đồng thời làm cho mặt đất trên Sao Hỏa rung chuyển tạo ra những cơn địa chấn liên tục có thể cảm nhận được ở khắp hành tinh. Nhiều vết rạn nứt có thể được nhìn thấy từ trong vũ trụ, Sao Hỏa hiện tại đang cực kỳ bất ổn.
Sao Hỏa đáp trả bằng một vũ khí mà có thể xé nát tổ chức đối phương từ bên trong. Các quả bom hạt nhân được bí mật vận chuyển và được kích hoạt ngay trên bầu khí quyển làm ô nhiễm môi trường Trái Đất nghiêm trọng với các đợt bụi phóng xạ rơi xuống và lơ lửng trong bầu khí quyển, các drone sinh học sau vụ nổ cũng đã chết gần hết giáng một đòn cực mạnh vào Trái Đất, các nhà máy sản xuất trọng yếu trên Trái Đất đã ngưng hoạt động, một cuộc tấn công bất ngờ làm Trái Đất thiệt hại nghiêm trọng.
Chiến tranh tuy không có người chết – nhưng có vô số người đã mất đi nơi ở và của cải.
Sau hàng thế kỷ, cả hai hành tinh đều bị tàn phá đến mức không thể phục hồi, ngay cả việc cho rằng chúng từng là hai hành tinh cũng thật là khó tin. Sao Hỏa mất toàn bộ hệ thống điều hòa sinh quyển. Những vùng từng là rừng khí canh nhân tạo nay chỉ còn bụi đỏ và sắt vụn. Trái Đất nứt gãy như một quả cầu bị vặn xoắn, với những mảng kiến tạo đẩy lên, vỡ ra, rồi sụp xuống. Không còn ai có thể gọi mình là người thắng.
Và rồi, chiến tranh dừng lại.
Không có hiệp ước. Không có lễ ký kết. Nó dừng lại vì không còn ai có sức để tiếp tục. Thế hệ sinh ra giữa chiến tranh không còn thù hận, họ còn chẳng biết lý do mà họ lại phải đối đầu nhau là gì?. Họ chỉ cảm thấy mệt mỏi với một cuộc chiến vô nghĩa này. Và giờ họ chỉ muốn rời đi.
Từng con tàu rời khỏi quỹ đạo Trái Đất và Sao Hỏa, không theo lệnh nào, không mang cờ nào, chỉ là những bóng người lặng lẽ rời đi. Họ mang theo ký ức đau thương, và một hy vọng nhỏ nhoi: tìm lại nhau, vào một thời điểm nào đó, nơi nào đó trong thiên hà mênh mông.
Tàn dư của chiến tranh vẫn lơ lửng đâu đó trong không gian – những mảnh gương vỡ, những trạm trung chuyển trơ trọi, những khẩu pháo đã bị rỉ sét theo nghĩa sinh học, Sao Hỏa giờ thì chỉ như một cục đá lơ lửng trong vũ trụ, thật khó tin rằng nó đã từng là một hành tinh có sự sống. Số phận Trái Đất cũng không khá khẩm hơn mấy vì những hậu quả môi trường từ cuộc chiến, ⅓ Trái Đất đã bị thổi bay giờ đang bị trọng lực nén về lại hình cầu, các sự kiện địa chất điên cuồng diễn ra khiến sự rung lắc có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng cũng không thể nói rằng cuộc chiến này không có những điểm tốt của nó, chính cuộc chiến đã khiến nhân loại phân tán đi khắp nơi trong dải ngân hà, làm tăng sự hiện diện của giống loài mình lên gấp nhiều lần. Các thuộc địa mới dần hình thành dưới bàn tay của các cộng đồng di cư từ cả Trái Đất lẫn Sao Hỏa, bỏ qua mọi thù hận, họ bắt tay làm lại từ đầu.
Cuộc chiến vĩ đại nhất trong lịch sử loài người kết thúc không bằng tiếng nổ – mà bằng sự im lặng. Và trong sự im lặng đó, những điều mới sẽ bắt đầu. Nhưng dẫu có đi xa đến đâu, họ vẫn không thể quên mình đến từ đâu.
Dù sống dưới ánh sáng mờ của sao các ngôi sao lùn hay trong lòng khí lạnh giữa các hành tinh băng, ký ức về chiến tranh, và trước đó là sự sống chung, vẫn âm ỉ tồn tại, đây chính là lý do mà tổ tiên họ đã tìm mọi cách để bằng mọi giá ngăn chặn và nghiêm cấm việc gây chiến cũng như công nghệ chế tạo vũ khí cũng đã bị đưa vào dĩ vãng. Thay vào đó các cộng đồng này đang cố phát triển công nghệ liên lạc liên sao. Mục đích là thông qua những mạng lưới vô tuyến dày đặc được liên tục phóng vào không gian, gửi đi những thông điệp vào vũ trụ – không phải một lời cầu cứu, mà chỉ là một câu hỏi: “còn ai không?”. Và từ các góc xa nhất, những lời hồi đáp mờ nhạt bắt đầu trở về.
Không ai ra lệnh cho ngày tái hợp này nhưng nó vẫn diễn ra như một điều hiển nhiên. Nó đến từ một quyết định chính trị. Mà nó chính là một bản năng – khi con người tồn tại đủ lâu, họ sẽ muốn biết mình còn lại những gì.
Một trung tâm liên sao được dựng lên tại hành tinh Próxima b – một hành tinh với những cư dân trung lập, họ chính là những người dân thường bao gồm cả người Trái Đất và Sao Hỏa năm xưa đã di tản ngay khi cuộc chiến diễn ra. Họ không mang cờ, không mang tôn chỉ. Chỉ mang theo ký ức. Tại đây, những bản ghi cổ xưa được khôi phục – bản đồ di cư đầu tiên, tiếng nói cuối cùng của những người con xa xứ, những lời dặn dò không bao giờ được lặp lại sai lầm năm xưa nữa.
Một ngôn ngữ hợp nhất được tạo ra – không dựa trên từ vựng, mà dựa trên hình học– những biểu tượng nguyên thủy mà mọi con người có nhận ra và hiểu được. Không còn cần phiên dịch, vì dù cho hình dạng có thay đổi thì đây vẫn được coi là thứ ngôn ngữ dễ dàng truyền đạt nhất.
Và rồi, một bản hiệp định vĩ đại được hình thành – không bởi đàm phán, mà bởi sự thống nhất im lặng. Được lưu trữ trong nhận thức của một thành viên trong hội đồng, ông ấy đã hy sinh cơ thể mình để có thể trở thành một dạng thông tin lưu trữ không thể bị biến đổi. Trở thành một bản hiệp ước chung không thể bị xóa bỏ, không thể làm giả, không thể phá hủy. Bản hiệp định này không chỉ tuyên bố kết thúc chiến tranh – mà còn là khởi đầu của một trật tự mới.
Một chính phủ mới ra đời: UNIMIND. Không phải là chính phủ theo nghĩa cổ, mà là một siêu thực thể ý chí – một mạng lưới kết nối giữa tất cả cộng đồng hậu nhân loại, không có trung tâm, không có lãnh đạo. Chỉ có Gi Ý – chứ không có Mnh Lnh.
Mỗi hành tinh, mỗi hệ sao có thể chọn nghe – hoặc từ chối. Nhưng chưa từng có ai khước từ – bởi mọi quyết định của UNIMIND đều dựa trên những dự đoán xung đột của những bộ não (nếu họ còn cần đến nó) dày dặn kinh nghiệm, sự thấu cảm sinh học, và bộ não có khả năng cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực.
Vũ khí bị cấm tuyệt đối. Các công nghệ phá hủy hàng loạt được mã hóa thành dạng ngôn ngữ mà không ai có thể hiểu được – bị phân tán khắp không gian trống, nơi không tín hiệu nào có thể với tới. Những ai cố tìm lại sẽ ngay lập tức nhận ra mình đã mang về một văn bản mà họ chẳng thể đọc.
Quân đội bị giải thể. Không còn cảnh vệ, không còn thẩm phán – chỉ có những “Người Chỉ Đường”, những thực thể khôn ngoan nhất nhân loại, sống giữa các cộng đồng, không hành pháp, chỉ quan sát, ghi nhận và đưa ra các chỉ dẫn – như kim chỉ nam cho nhân loại thời hậu chiến.
Ngày mà nhân loại tái hợp không được xem như một ngày lễ lớn. Không ai tổ chức diễu hành. Nó xảy ra như cách biển lặng dần sau cơn bão: tự nhiên, âm thầm, không phô trương. Nhưng cũng không ai phản đối.
Đó là khoảnh khắc nhân loại không còn là một giống loài theo nghĩa thông thường nữa – mà trở thành một tiếng thét khuôn mẫu, một lời cảnh báo trong vũ trụ về hậu quả của chiến tranh và sự phân biệt.
Từ những mảnh vỡ, loài người bước vào thời đại thứ ba. Họ không còn cần hành tinh để sống. Họ xây nên các cấu trúc sống khổng lồ, một kiến trúc mà họ cho rằng nó chỉ có trong viễn tưởng, Matrioshka Brain, thông qua nó hút năng lượng từ ngôi sao chủ bằng hàng chục lớp Dyson Sphere. Có một điểm thú vị là quá trình vận hành vẫn có sự tham gia của con người để bảo dưỡng những lớp Dyson Sphere. Từ đó họ nhận ra ngay cả nhiệt độ cực nóng của một ngôi sao khổng lồ đỏ cũng không thể ngăn cản cơ thể bất tử của họ. Đó là nhờ tai nạn của một kỹ sư sau khi anh ta không nhận ra việc đôi giày phản lực của mình đã hết nhiên liệu và anh ta đã rơi thẳng vào lõi của ngôi sao. Chỉ 2 giờ sau anh ta đợc phát hiện đang “bơi” ở gần cực của ngôi sao, anh ta miêu tả việc này khá giống như tắm suối nước nóng, ấm và dễ chịu.
Đây là một thông tin đáng giá đối với loài người về giới hạn cơ thể của chính giống loài mình vì giờ đây, không còn gì trong vũ trụ có thể ngăn được nhân loại nữa (trừ hố đen vì họ vẫn chưa ghi nhận một vụ rơi vào hố đen nào). Tuy vậy mà giờ đây việc du hành trong không gian khoảng ngắn đã không cần phải đứng chờ tại các trạm tàu vũ trụ nữa, con người chỉ cần một bộ động cơ đẩy được tích hợp trong những đôi giày để bay đến các Mặt Trăng hoặc các hành tinh trong hệ sao mà họ sinh sống, đương nhiên các chuyến đi dài từ thiên hà này đến thiên hà khác vẫn cần sử dụng các con tàu vũ trụ khổng lồ, dù mất hàng ngàn năm để du hành, không ai tỏ ra bận tâm cả vì giờ họ đã có cả vĩnh hằng. Những con tàu khổng lồ mang theo hàng triệu người qua lại mỗi ngày, mỗi con tàu là một thế giới khép kín với những con người với tập quán riêng.
Tuy giờ đây con người không còn thống nhất trong hình dạng do sự thích nghi cơ thể trong từng cộng đồng, nhân loại đã biến đổi cơ thể họ đến mức không còn giống như tổ tiên Homo sapiens của họ nữa. Một số cư dân ở hành tinh khí sống trong các thành phố lơ lửng đã điều chỉnh cơ thể để không cần hình dạng rắn. Ở nơi nhiệt độ cao, xương cốt trở nên dẻo như hợp kim sinh học. Ở các hành tinh băng, họ tự tạo ra các cơ chế sưởi ấm cho cơ thể bằng cách phát nhiệt liên tục. Không ai ra lệnh những thay đổi này, mỗi biến dị đều là kết quả của nhận thức cá thể: nếu họ tin rằng phải biến đổi để sống sót, thì cơ thể sẽ nghe theo vì kẻ thích nghi tốt nhất sẽ là kẻ sống sót lâu nhất. Vì thế, dù có cùng tổ tiên, sau hơn 1000000 năm, "nhân loại" giờ đây là một khái niệm mơ hồ. Các nhà sử học gọi giai đoạn này là "Thời Kỳ Dị Biến". Và dù nhiều dị biệt, không có chiến tranh. Các nền văn minh con cháu vẫn giữ liên lạc, vẫn tổ chức hội nghị xuyên vì sao, vẫn viết cùng một ngôn ngữ hình học Euclid nguyên thủy kế thừa từ toán học Trái Đất. 
Tuy hình dạng đã thay đổi nhưng lịch sử đã khắc thì dù cho thay đổi nhưng lịch sử vẫn là phẩm chất của con người. Và những ký ức ấy là thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong một thế giới đã thay đổi đến không thể nhận ra. Những kiến thức, sự thật, đều được lưu trữ trong một thư viện khổng lồ được đặt tại hành tinh kepler-442b. Các máy chủ khổng lồ lưu trữ lượng kiến thức của toàn nhân loại được cung cấp năng lượng bởi một Matrioshka Brain với 12 lớp Dyson Sphere xoay quanh một ngôi sao lùn loại K gần đó.
CHƯƠNG 5: THIÊN THẦN CŨNG BIẾT NÓI DỐI
[Quỹ đạo Trái Đất cũ – Xác một con tàu trôi nổi giữa vùng không tín hiệu]
"Khoan! Billy dừng lại! Có cái gì đó... ở hướng ba giờ."
Giọng Jessica vang lên trong khoang phi thuyền khi cô thấy một vật thể kim loại trôi lơ lửng giữa đám mảnh vỡ không gian. Không đợi đồng đội đáp lại, cô khoác nhanh bộ đồ EVA và lao ra, tay vươn về phía chiếc vali bọc titan đã ngả màu. Khi chạm được vào nó, cô ra hiệu kéo trở lại.
"Không thể tin được là UNIMIND bỏ sót cái này" người lái nói. "Mà em chắc chứ? Chúng ta đã bay lòng vòng hơn 3 ngày nay rồi, đồ ăn mà Thầy cung cắp chỉ còn đủ cho chúng ta bay quanh chỗ này thêm một ngày nữa và quay về thôi đấy."
Jessica mở vali. Trong đó là một xấp tài liệu giấy – dù ố màu, vài dòng chữ vẫn đọc được, tuy vậy nó lại được viết bằng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ mà đối với Jessica và Billy thì lại rất lạ lẫm. Bên dưới là một chiếc máy ghi âm kiểu cổ.
"Tin em đi, nếu họ để nó trong một chiếc vali được gia cố bằng titan và giấu kỹ như vậy, thì không chỉ đơn giản là để lưu trữ vài tờ giấy. Đây chính là thứ mà Thầy muốn chúng ta tìm."
Billy, chỉ tay vào chiếc máy thu:
"Thầy bảo nó là gì cơ? Máy phát băng à? Sao ông ta cần nó?"
"Máy ghi âm. Nó lưu lại âm thanh bằng băng ghi âm. Còn lý do? Đôi khi thông tin quan trọng nhất lại đến từ những thứ mà chúng ta không ngờ nhất. Giờ thì về nhà thôi"
[Ở một hành tinh nọ, nơi có bầu khí quyển thẫm sắc đỏ - tại thánh địa của “Thánh Hội Di Vong”]
Jessica và Billy đáp xuống trong sự đón tiếp trang nghiêm của một người phụ nữ mang một chiếc mặt nạ với áo trùm đỏ. Họ được bà ta dẫn vào Thánh Điện, nơi "Thầy" – một người đàn ông cao lớn với thân hình vạm vỡ và lúc nào đôi mắt của ông  cũng như đang nhắm nghiền lại như đang bị chói nắng sau cặp kính tròn với mái tóc vuốt ngược ra sau trông rất thời trang. Khi cửa khép lại, ông ta mỉm cười:
"Hai đứa làm tốt lắm. Giờ thì đưa Thầy xem món quà các con mang về nào."
Sau khi nhìn bên trong chiếc vali thì ông ta liền dẫn họ vào thư viện đằng sau nhà nguyện, ông ta liền kéo một quyển sách ngẫu nhiên. Một cầu thang bí mật được kích hoạt dẫn họ xuống tầng hầm – nơi hai mươi nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng đang bận rộn bên những thiết bị dị dạng. Không gian ngập trong ánh sáng xanh nhạt và tiếng máy móc.
"Đây là... gì vậy Thầy?" – Billy hỏi.
"Quy trình tái sinh," ông đáp ngắn gọn. "Cỗ máy từ bản thiết kế trong vali. Chúng ta đang phục dựng lại Dự Án MEMENTO MORI."
Jessica liền hỏi ngược lại người đàn ông:”Thầy có nhầm không ? em nghĩ nó chỉ là tin đồn ? Một dự án như vậy thì cực kỳ khó để tin là nó có tồn tại”
Một kỹ sư chạy đến:
"Thưa, máy ghi đã âm bị hỏng. Nhưng dữ liệu trong băng vẫn dùng được. Cần thời gian để chuyển đổi dữ liệu sang dạng dữ liệu mà máy tính có thể đọc được. Mất khoảng 30 phút."
"Làm đi". Thầy nói rồi quay sang Jessica: "Đống giấy đó thì sao?"
Jessica lúng túng mở chiếc vali ra và nói
"Hầu hết được ghi bằng một thứ ngôn ngữ mà em không thể hiểu được, nhưng nhật kí vận hành cái………dù cho nó là cái gì thì vẫn còn nguyên vẹn."
Thầy quay sang chỉ huy thí nghiệm: "Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ."
Ông ta liền quay qua nở một nụ cười và trấn an Jessica và Billy:
“Các em đừng lo, hai đứa sắp được trở thành một phần của lịch sử, đưa vũ trụ này về trật tự vốn có của nó, mọi thứ sẽ ổn thôi”
Jessica và Billy bị đưa vào một phòng cách ly với một lớp kính một chiều. Ngay khi Jessica và Billy ổn định tư thế, chiếc ghế liền kích hoạt các còng để cố định tay, chân, thân và cổ của hai đứa trẻ lại.
"Thầy... chuyện này có thật sự cần thiết không?" – Billy run rẩy.
"Là vì sự an toàn của các em thôi". – Thầy mỉm cười.
Bây giờ căn phòng tràn ngập trong tiếng điện tâm đồ và những hiệu lệnh vang lên, cho thấy quy trình tái sinh đã sớm bắt đầu. Nhưng…..
[Việc trích xuất hoàn tất, đang mở hộp thoại]
Ts.Clarke:
Nó đang ghi đúng không?.......
(Đoạn ghi âm tiếp tục phát)
Cuộn băng mà họ mang về đang chọ họ thấy họ đang trêu đùa với một thế lực mà họ còn không thể biết được hậu quả của nó. Một bí mật kinh hoàn về dự án MEMENTO MORI năm xưa. Khi những tiếng gào thét của người đàn ông tên Barney vang lên, họ biết là đã quá muộn
…..
Ts.Barney:
Tôi đã …….[bản ghi bị lỗi….đang khôi phục……hoàn thành, tiếp tục phát] chết 15,102,009 lần, tôi đã chết hàng triệu lần khác nhau, mọi thể loại, mọi cách để chết. Làm ơn hãy nghe theo tôi, phá hủy cái máy đó, nó là một sai lầm. Hãy tiêu hủy luôn cả bản thiết kế rồi chạy khỏi đây trước khi CoNs biết được những gì đã diễn ra ở đây…….
Thầy liền hét lên:”Mau đưa chúng ra khỏi cỗ máy nhanh lên”. Một người đàn ông đang ngồi trên bàn điều khiển liền trả lời:”Nhưng nếu chúng ta ngắt máy giữa chừng hay kéo chúng ra sẽ làm gián đoạn quá trình và nướng chính não của tụi nhỏ”. Bên trong phòng cách ly, Billy và Jessica bắt đầu co giật. Cơ thể rung lên, máu chảy ra từ mắt, mũi. Những tiếng gào thét cắt qua không khí. Jessica, do cơn co giật không may cắn đứt lưỡi của chính mình, máu trào ra khỏi miệng, chết ngay tại chỗ. Còn Billy thì đang gào lên, thằng bé đang cầu xin được chết, sau mỗi tiếng hét cậu ta liền ngưng than khóc trong vòng 5 phút rồi lại tiếp tục cơn co giật và gào thét.
Cùng lúc đó – trên mặt đất, một loạt tiếng nổ vang lên. Cửa chính của thánh điện bị phá tung. Một đội lính đánh thuê được trang bị tận răng tràn vào. Một người đàn ông mang huy hiệu UNIMIND bay lơ lửng giữa không trung:
"Tất cả đứng yên. Ai chống cự sẽ bị bắn bỏ ngay lập tức."
Một nhà nghiên cứu hét lên trong khi đang đứng chắn trước bản điều khiển: "Đừng chạm vào bảng điều khiển! Bọn trẻ chưa hoàn thành quy tr….."
Một phát súng nổ ra. Người đàn ông kia gục xuống, chết ngay tại chỗ do bị bắn trúng chỗ hiểm.
Người đàn ông thuộc UNIMIND liền ra lệnh
"Ngắt máy. Lôi chúng ra."
Tiếng gào thét ngừng lại. Hai đứa trẻ bị kéo khỏi ghế như hai cái bao tải. Một tên lính báo cáo:
"Con bé chết rồi, cắn đứt lưỡi mà chết. Thằng bé còn sống...nhưng có dấu hiệu rối loạn tâm thần."
Tên kia liền ra lệnh:
“Tốt giữ thằng bé lại, còn những tên khác, giết chúng trừ người phụ nữ kia và tên mặc áo choàng”
Sau khi nghe tên kia nói thì những tiếng cầu xin vang lên không ngừng nhưng những tên lính như đã nghe những câu đó đến phát ngán rồi liền nổ súng không thương tiếc. Sau đó những tên lính liền khống chế người đàn ông và một kỹ sư nữ lại và mặc cho họ những chiếc áo trói mà chỉ cho phép họ có thể đi lại.
Khi lên mặt đất khung cảnh như một địa ngục thật sự khi tất cả những người ở ngoài lẫn ở trong điện đều bị đám lính của tên kia giết chết, không một ai có thể chạy thoát ngay cả những đứa trẻ cũng bị giết không thương tiếc, xác người chất thành núi, mùi máu tanh ngập trong không khí và khung cảnh kinh hoàng này đã khiến cô kỹ sư phải nôn ra tất cả những gì trong bụng cô. Billy, trong khung cảnh ngập mùi máu tanh, cười. Một tràng cười lạ lùng, ngặt nghẽo, méo mó – giữa khung cảnh điên loạn của thịt và máu.
“William “Miller” Hunter, anh bắt đầu thấy hối hận về việc chối bỏ "phước lành" rồi chứ? Mà thôi, không cần anh nói tôi cũng đã biết được câu trả lời rồi. Giải chúng về thủ đô! Đích thân ta sẽ xử lý chúng”
[Próxima b – Thủ đô của tổ chức UNIMIND – phòng thẩm vấn bí mật dưới lòng đất]
William (gào lên, mất đi vẻ điềm tĩnh thường thấy):
Tụi mày là lũ khốn nạn! Nói là nhân đạo, nói là hòa bình... nhưng rồi chúng mày lại vác lũ lính đánh thuê đến giết sạch cả giáo hội, họ là gia đình tao đấy thằng chó, ngay cả trẻ con bọn mày cũng không tha.
HÒA BÌNH CÁI LỖ ĐÍT TAO!
Tư lệnh:
Bình tĩnh nào William, anh có biết rằng lũ tín đồ của anh đã chống trả rất anh dũng không? Bọn chúng luôn lảm nhảm gì đó về sự sống sau cái chết hay cái mẹ gì đó tương tự trước khi bị giết…và tôi đã cho chúng được toại nguyện. Anh nên thấy hãnh diện về lũ giáo đồ của mình được chết trong danh dự giống như cái lý tưởng mà anh cho chúng nghe đi nghe lại hằng ngày chứ Miller? (Tư lệnh bình thản, cười nhẹ) Thật đáng tiếc khi chứng kiến một kẻ thông minh như anh lại bám víu vào những ảo vọng tôn giáo rẻ tiền.
William:
Thằng khốn các con tao…. (tiếng xích sắt) và tao cấm mày…. gọi tao bằng cái tên đó!
Tư lệnh:
Nhưng mà dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh, giờ đây chúng tôi đã nắm trong tay thứ công nghệ mà đáng lý ra chỉ nên là một tin đồn.
William:
Mày muốn làm gì với nó? Thằng bé đâu?
Tư lệnh:
Hà Hà Hà, mày nên lo cho bản thân mày trước đi, nhưng vì mày đã hỏi, tao sẽ trả lời…..nó đang chết
William
Mày giết nó sao? Từ khi nào mà…(vẻ mặt kinh hoàng)
Tư lệnh:
Ngoan nào, nó chưa bị giết…. nhưng nó đang học cách để chết, vô số lần. Con nhỏ kia đã giúp tụi tao lắp đặt hai cái máy lấy từ trong phòng thí nghiệm của mày lẫn cách sử dụng, giờ nó đã hết tác dụng rồi, có khi nó đã bị giết, tẩy não, xóa trí nhớ, tao không biết và cũng không quan tâm. Nhưng còn thằng bé, nó đang được sử dụng để thí nghiệm, cỗ máy khiến nó phải trải qua vô hạn cái chết trong đó, mọi cách để chết. Và sau mỗi lần như thế, bọn tao biết thêm được một điều… rằng cái chết cũng chỉ là một biến số của số phận có thể được điều chỉnh. Tuy vậy nhưng cũng khá khen cho thằng nhóc vì đến giờ nó vẫn chưa cố cắn lưỡi mà tự sát. (tư lệnh cười khúc khích)
William (vùng vẫy, cố lao khỏi chiếc ghế, nhưng bị dây xích giữ lại):
Thằng chó! Rồi chúng mày sẽ phải hối hận, đáng lý ra nhân loại không nên được bất tử, nó là trái với quy luật tự nhiên, tao chỉ đang cố để cho chúng mày thấy rằng đáng lý ra số phận của chúng ta là đã phải chết với Trái Đất khi Mặt Trời giãn nở rồi. Nhưng không chúng mày đã chống lại điều đó, và giờ nhìn lại chúng mày đi, một lũ quái vật dị hợm đủ hình dạng, còn bọn tao, bọn tao mới chính là con ngư…..(tư lệnh tát vào mặt William)
Tư lệnh (lau tay lên quần hắn, giọng nói vẫn bình thản nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu):
Mày ngậm mồm lại được rồi đó William, thật là(tỏ vẻ kinh tởm)…..bẩn cả tay tao.
(tư lệnh liền nhếch mép cười cợt William một cách khinh bỉ và rồi nhìn thẳng vào mắt ông ta)
"Quy luật tự nhiên? Mày còn tin vào thứ đó sao William? Thật thảm hại!”
Tư lệnh (lấy sấp tài liệu ra và cầm trên tay):
Nhưng không sao, ngay khi thằng bé kia chết vì đột quỵ hay gì đó, tao sẽ giữ một vé cho mày trải nghiệm cỗ máy đó. Vì dù sao trên sấp tài liệu cũng ghi rất rõ rằng “mọi hành động sở hữu sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý….” bọn tao có đủ lý do để kết án và tử hình mày ngay tại đây nhưng….(tư lệnh liền rút súng ra và bóp cò một cách chớp nhoáng)
[ĐOÀNG]
…………….
…………….
…………….
(Sau một khoảng lặng tầm 30 giây, William liền mở mắt sau khi bị bắn vào đầu và thở dốc)
Tư lệnh:
Có vẻ như cả hai chúng ta đều là kẻ nói dối nhỉ? Ha Ha Ha Ha Ha……
William:
Hãy nhớ lấy lời ta: “sau khi vũ trụ kết thúc, những ai tuân thủ những quy luật vốn có của vũ trụ này sẽ có được một sự tái sinh trong vòng luân hồi của Ngài. Những kẻ chối bỏ số phận đến cuối cùng sẽ nhận được hình phạt vĩnh cửu vì đã tự chối sự tái sinh trong vòng luân hồi mà đấng tối cao đã định sẵn cho mỗi chúng ta.”
Tư lệnh:
Ba câu truyền giáo đó của mày chẳng thể dọa được tao đâu William. Lính đâu giải hắn đi!
[THỦ PHỦ UNIMIND - PHÒNG THÍ NGHIỆM DƯỚI LÒNG ĐẤT]
Trong phòng chứa cỗ máy, cơ thể Billy đang được mang ra khỏi phòng cách ly, nó được vác đi bởi một tên lính đánh thuê:
”Nó chết rồi thưa tư lệnh, hình như nó không thể chịu được thêm một giây ngồi trong cái máy đó nữa nên đã lên cơn đau tim và chết 5 phút trước rồi ạ”
Nói xong, một nhóm lính khác liền dẫn theo một người đàn ông đang bị còng tay vào phòng chứa, đặt ông ta ngồi vào ghế, chiếc ghế ngay lập tức cố định cơ thể ông ta lại, một chiếc kính thực tế ảo kết hợp với một chiếc mũ hạ xuống, điều chỉnh kích thước để phù hợp với đầu của ông ta.
Khi những tiếng gào thét bắt đầu vang lên nhưng không một ai ngoài căn phòng có thể nghe thấy những âm thanh từ địa ngục ấy. Trong khi thưởng thức “màn trình diễn”, tư lệnh liền nở một nụ cười bí hiểm, xuyên qua lớp kính 1 chiều.
“Anh sai rồi, William.
Đã rất khó khăn để chúng ta vượt qua cái chết...
…Vậy cớ sao lại vứt bỏ cơ hội này, khi chúng ta được quyền chọn cách câu chuyện của mình kết thúc?
(Quay lại, nhìn William lần cuối trước khi rời khỏi phòng tử hình)
MEMENTO MORI.
Đối với ta, một người chỉ thật sự chết khi không còn ai nhớ đến họ.
…Và giờ, William… đã chẳng còn ai để nhớ đến anh nữa rồi.”
Khi con người đang đứng trên đỉnh cao không chỉ công nghệ mà còn là sự tiến hóa của chính giống loài mình. Nhưng cũng giống như những câu chuyện khác được kể lại của con người thì như một điều có thể báo trước. Lịch sử 2 tỷ năm thống trị vũ trụ của loài người cũng chỉ như một câu truyện và mọi câu truyện đều có cái kết của nó. Dù con người có bất tử, trường tồn với thời gian, nhưng vũ trụ là hữu hạn, nó rồi cũng sẽ chết như nhiều thứ khác khác chết đi trong không gian mỗi giây, đây chính là hồi kết được định sẵn cho nhân loại. Cho dù họ có thể di chuyển các vì sao đến những vị trí họ mong muốn, tạo ra các công trình không tưởng trong vũ trụ, nhưng họ lại không thể chống lại số phận được định sẵn cho mình. Không ai có thể thương lượng với cái chết của vũ trụ
CHƯƠNG 6: RỐT CUỘC…..TÔI LÀ AI?
Năm 24,082,008 kể từ khi tôi đặt chân đến trạm vũ trụ này…hừmmm nó có còn quan trọng không nhỉ, dù gì thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc nay mai thôi, biết được thời gian còn nghĩa lý gì nữa. Tôi hiện đang sống trên một trạm vũ trụ do tôi tìm thấy trong chuyến đi lang thang khắp vũ trụ của mình, tôi tìm thấy nó trong tình trạng bị bỏ hoang, nó quay quanh quỹ đạo của một hành tinh chết, một trạm vũ trụ có thể nói là đủ để sống khi so với các tàu vũ trụ công cộng khác, nơi này cách trung tâm thiên hà hơn mười ba tỷ năm ánh sáng, có thể nói là tôi đang sống ở một nơi hẻo lánh. Tôi không còn nhớ vì sao mình chọn nơi này. Ngay cả lý do khiến tôi lang thang khắp vũ trụ cũng thật mơ hồ, để tìm kiếm một điều gì đó chăng? Mọi ký ức về bản thân tôi thật mờ nhạt ngay cả tên tôi tôi cũng chẳng thể nhớ, rốt cục thì tôi là ai? Nhưng tôi đã quá quen với điều này rồi. Tuy vậy những kiến thức về máy móc và khoa học thì lại là những thứ mà tôi nắm rất vững. ”Thật kỳ lạ, tôi là cái quái gì vậy?”
Thật may mắn là những chi tiết không còn hoạt động của con tàu có thể được dễ dàng sửa chữa với những công cụ bị bỏ lại trong kho. Bây giờ thì nó là ngôi nhà của tôi, một trạm vũ trụ sở hữu cấu trúc nửa hữu cơ, nửa máy móc, tự điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ và chu kỳ sinh học theo cảm xúc của tôi. Tôi sống một mình nhưng tôi hoàn toàn ổn với điều đó vì đâu ai muốn sống chung với một người mà còn chẳng biết mình là ai chứ?
Giờ đây, việc sở hữu một hành tinh giống như việc mua một mảnh đất, nhưng tôi thích sống trên một trạm vũ trụ hơn vì tôi không thích phải theo dõi tình trạng hành tinh hằng ngày với các hoạt động khí hậu và kiến tạo mà khiến tôi cực kỳ khó chịu mỗi lần chúng xảy ra. Việc sở hữu một hành tinh tuy vậy nhưng lại rất dễ dàng, chỉ cần đăng ký qua hệ thống định danh của chính phủ thuộc địa sở hữu lãnh thổ có bao gồm hành tinh đó, khi bạn chọn được một hành tinh phù hợp, ký vào xác nhận sinh trắc, thế là xong. Không thuế. Không luật lệ. Không ai kiểm tra. Không ai hỏi.
Tôi vẫn giữ liên lạc với mạng lượng tử của chính phủ thuộc địa. Tôi vẫn nhận được các bản tin về những khám phá mới – nhưng tôi không còn mở ra xem nữa. Mọi hành tinh đều đã có người ở. Mọi nguồn năng lượng đã được khai thác đến giới hạn. Tất cả những gì còn lại là những câu chuyện lặp đi lặp lại – một nhóm “sinh vật” bất tử xây một thành phố mới, đặt tên mới, sống thêm vài thiên niên kỷ rồi chán nản và bỏ đi, có vẻ như cái trạm này cũng như vậy, tôi cá rằng từng có rất đông cư dân sinh sống ở đây, nhưng giờ thì chỉ có mình tôi.
Tuy cô đơn là vậy nhưng đôi khi vẫn có những lời mời thú vị được gửi đến với tôi. Có lần tôi nhận được lời mời tham gia một giáo hội khai sáng mang tên “Thánh hội  Di Vong Mới” nhưng tôi đã từ chối lời mời của họ, nhưng sau lời từ chối thì khi quay đi họ có thì thầm gì đó với nhau nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Có lần tôi được mời tham gia một bữa tiệc của một cặp đôi thân thiện ở cụm sao gần đó nhưng tôi cũng từ chối, tôi cảm thấy mình không phải tuýp người thích tiệc tùng cho lắm. Một lần khác tôi nhận được vé mời đến một buổi biểu diễn của những “người không có hình dạng” – sinh vật tiến hóa do sinh sống ở một hành tinh khí. Lần này thì tôi đã thử đồng ý xem sao nhưng tôi nhận ra tôi thật lạc lõng giữa buổi tiệc khi có những người tiếp cận và hỏi tên tôi là gì vì sao lại đến đây, “Tôi không biết nữa” không khí ở đó thật gượng gạo. Tôi chỉ lưu lại vài bức ảnh về buổi biểu diễn, xem vài giây, rồi tắt. Mọi thứ đều trở nên thật nhàm chán và giống nhau sau một vài triệu năm.
Tôi có thể sống mãi. Cơ thể tôi vẫn phản ứng tốt với mọi điều kiện dù cho mỗi lần chết lâm sàng làm tôi có chút cảm giác thật khó chịu. Não tôi chưa từng cảm nhận sự suy sụp. Nhưng đôi khi, vào những đêm dài tôi cảm thấy như đang chìm xuống. Không phải chết. Không phải đau đớn. Mà là đang lún dần vào một khoảng trống không đáy. Một sự im lặng dày đặc, như nước đen trùm lên tất cả. “Thật yên tĩnh” tôi suy nghĩ một cách bâng quơ
Tôi từng nghĩ mình là một cá thể dị biệt khi tôi không thể hòa nhập với sự nhộn nhịp của các hệ mặt trời với các trạm khổng lồ, các hành tinh tỏa sáng với những khu đô thị đồ sộ như Sao Hỏa trong quá khứ, có thể đấy chính là lý do đã thúc đẩy bản thân tôi lang bạt khắp vũ trụ chăng ? Nhưng thời gian đã cho tôi hiểu một điều: tôi chỉ là một mảnh ghép mờ nhạt trong vũ trụ này. Tôi không có hoặc không nhớ người thân của tôi là ai – có khi bây giờ họ đã chẳng còn nhớ tôi là ai khi tôi gặp lại họ, hoặc họ đã quá bận rộn với những mối quan hệ mới, nơi tôi không còn là một phần trong cuộc sống của họ nữa. Tôi vẫn ở lại. Một mình. Trên một trạm vũ trụ có những tiện nghi cơ bản và tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của tôi, tạm thời là vậy. Và việc ngắm nhìn bầu trời tím một mình cũng không tệ đến thế.
Gần đây, ánh sáng từ sao mẹ của hành tinh mà tôi đang quay quanh bắt đầu yếu đi. Dù tôi biết trước điều đó rồi sẽ đến – vì tất cả các ngôi sao đều đang chết dần hàng trăm năm nay– nhưng khi thực sự nhìn thấy bầu trời tối lại từng chút một, tôi không khỏi cảm thấy rợn người. Mỗi ngày, ánh sáng đến muộn hơn, rút ngắn hơn. Nhiệt độ giảm đi chút ít. Đám cây kiểng bán nhân tạo tôi trồng bắt đầu chậm lại trong chu trình quang hợp.
Tôi kiểm tra hệ thống trung tâm thiên hà – và nhận được xác nhận: hơn 89% các ngôi sao đã hoàn toàn ngưng hoạt động do hết nguyên liệu. 9% còn lại đang trong giai đoạn co rút cuối. Chỉ còn lại 2% ánh sáng – rải rác như đom đóm trong hầm tối. Các thuộc địa bắt đầu chật ních người di cư tìm kiếm các hệ sao vẫn còn hoạt động, ít nhất là cho vài ngàn năm nữa.
Sau khi chỉ còn lại hai hệ sao cuối cùng còn hoạt động, dạo gần đây tôi bắt đầu quen với việc những người di cư bay ngang cái hệ sao xa xôi này. Và rồi, một thông báo từ thủ đô trên hành tinh Próxima b, một thông báo cuối cùng được phát đi đến toàn thể nhân loại:
“Hội đồng UNIMIND cuối cùng đã kết thúc kỳ hoạt động. Từ thời điểm này, nhân loại không còn hội đồng chung. Chúng tôi sẽ phát hành “Công cụ Tan Rã” cho tất cả các thuộc địa còn hoạt động. Hãy yên tâm vì thiết bị này sẽ làm từng hạt nguyên tử trong cơ thể bạn tan rã, đảm bảo một cái chết tức thì, không đau đớn và yên bình. Xin hãy chờ đợi tại nơi ở của bạn cho đến khi người chịu trách nhiệm thuộc chính quyền tại thuộc địa của các bạn cung cấp thiết bị, dùng nó khi bạn cảm thấy sẵn sàng. Hãy dành thời gian này bên gia đình và người thân, tuy rất khó tin khi nói điều này nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, hãy trân trọng từng khoảnh khắc còn lại của các bạn. Đây không phải là cái chết. Đây là sự thật mà chính chúng ta và tổ tiên chúng ta luôn trốn tránh từ lâu. Cảm ơn vì đã tồn tại cùng nhau. Hội đồng UNIMIND xin kết thúc.”
Sau khi thông báo kết thúc, tôi nghe thấy một bài hát được phát ra, một bài hát cổ xưa được chọn lọc kỹ càng từ đại thư viện trên kepler - 442b. Bài hát “Auld Lang Syne” được phát, lặp đi lặp lại như một tiếng kêu cuối cùng của nhân loại trước hồi kết của mình. Tôi thưởng thức bài hát được phát ra. Tôi không cảm thấy gì cả. Không vui. Không buồn. Chỉ là một cảm giác nhói nhẹ ở đâu đó phía sau tâm trí – như thể có cái gì đó vụt qua tâm trí tôi, những mảnh ghép ký ức mờ nhạt "Thiết bị?”…..“Cái chết”.
Khi thiết bị được chuyển đến nơi ở của tôi. Thiết bị này mang đến cho tôi một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Một điều gì đó đã ngăn cản tôi sử dụng nó. Tôi không biết tại sao nhưng….Có thể vì tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ở lại chăng? Có thể vì tôi vẫn chờ một điều gì đó – một giọng nói, một lỗi hệ thống, một điều kỳ diệu nào đó khiến mọi thứ bây giờ thật ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi thừa biết rằng nó cũng chỉ là một thứ hy vọng hão huyền.
...
Sáng nay, bản nhạc du dương đó đã bỗng dưng bị tắt đi, có vẻ giờ mọi người đã chết hết rồi. Vậy là giờ trong cái vũ trụ tối tăm này chỉ còn mình tôi thôi nhỉ, nghĩ lại thì cũng thật đáng sợ. Nhưng những ngôi sao chết đi thì sao chứ tôi vốn cũng có chết được đâu, lạnh ư tôi còn chẳng biết cái cảm giác mà người ta gọi là “run cầm cập” là cái gì nữa, nhưng giờ chỉ còn biết chờ đợi thôi. Hiện tại ngôi sao cuối cùng đang chuẩn bị chết đi…….
”Thế thôi à ?” tôi tự hỏi sau khi chứng kiến ngôi sao chủ của hành tinh mà tôi quay quanh đã chết bây giờ mọi thứ thật tối tăm, thú thật thì tôi đã hy vọng sẽ có gì đó thú vị hơn xảy ra sau khi cái ngôi sao đó chết đi, một vụ nổ chẳng hạn vì nó là cái kết của vũ trụ mà, nhưng có vẻ nó không hào nhoáng như tôi nghĩ.
Bây giờ mọi thứ thật tối tăm chẳng còn gì để làm, đài phát thanh thì chẳng còn ai, đống cây kiểng của tôi thì đã héo từ lâu. Và có vẻ như vì thiếu trọng lực của sao chủ nên hành tinh mà cái trạm này đang quay quanh, nay mai thôi sẽ bắt đầu lệch quỹ đạo và bay đi đâu đó, tôi không biết nữa. Giờ thì tôi nghĩ kế hoạch của mình là sẽ ngủ đông cho đến khi cái hành tinh này bị nuốt chửng bởi một cái hố đen hay gì đó….
(sau một quãng thời gian không xác định)
Thật xui xẻo! cái trạm vũ trụ của tôi còn tý nữa thôi là chạm vào chân trời sự kiện rồi. Sau một khoảng thời gian “bất tỉnh” và cơ thể tôi trôi nổi vô định trong không gian thì sau khi hồi sinh, tôi quyết định thử bay xuyên qua không gian thử xem như thế nào, dù cũng chẳng biết phải đi đến đâu nữa….
Tôi đã bay rất lâu rồi nhưng tôi không bắt gặp một hành tinh nào, hình như chúng bị mấy cái hố đen nuốt hết rồi…..
...
Giày phản lực của tôi đã hết nhiên liệu, giờ tôi đang lơ lửng ở đây, tôi không nghĩ những cái hố đen đó sẽ còn sống được lâu vì chúng đang điên cuồng phát ra từng đợt phóng xạ Hawking, với tốc độ này chưa đầy vài triệu năm nữa thôi thì những thứ còn lại chỉ còn là các hạt hạ nguyên tử. Tôi nghĩ tôi sẽ đánh một giấc…..
...
...
...
Thật im lặng, không phải là cái im lặng vốn có của vũ trụ mà là không gì cả không một rung động gì trong không gian mà tôi có thể cảm nhận được. Tôi không biết tôi đang rơi, hay đang lơ lửng nữa, tôi không nhúc nhích được, tôi không thấy gì nữa dù đôi mắt tôi đã trải qua quy trình thích nghi, không còn cảm nhận gì nữa, mọi giác quan giờ đã vô dụng, vậy ra đây mới là cái kết thật sự? Trước mắt tôi, nếu tôi vẫn còn có thể nhìn được, đang chứng kiến hư vô tuyệt đối, không còn gì nữa, tôi có hối hận không ?  Đáng ra tôi nên tan rã cùng nhân loại ngay khi tôi còn cơ hội, tôi nhớ cái trạm vũ trụ của tôi, giờ tôi chẳng còn gì ngoài ý thức của tôi nữa. Tôi chính là kẻ cuối cùng chứng kiến cái chết của vũ trụ và đây cũng chính là cái kết mà tôi đã chọn, cô đơn, yên bình, điên loạn và vô hồn………
...
Tôi đã thử thiền định, ngủ nhưng mỗi lần tôi cố để ngủ thì có một thế lực gì đó khiến tôi tỉnh tào hơn trước, tôi đã đếm từng giây trôi qua nhưng tôi đã hết số để đếm từ lâu và phải bịa ra những con số không tồn tại để đếm, tôi từng nghe nói chỉ cần đợi một xác suất nhỏ xảy ra thì một vụ nổ bigbang mới sẽ được hình thành từ chân không giả, tôi nghĩ đó là một lời nói dối, vì tôi đã dành một khoảng thời gian còn nhiều hơn cả vô hạn trong hư không. Tôi có phát điên trong điều kiện này không? Nó là câu truyện của 10^57 và 378 năm trước, giờ thì tâm thần của tôi….có thể nói là khá bình thường khi so với một gã bị tâm thần phân liệt, tôi không cần một cái áo trói vì giờ tôi cũng có di chuyển được nữa đâu. Tôi muốn tự sát, nhưng tôi không thể chết, tôi đã cố gào với hy vọng ai đó sẽ nghe được và cứu tôi, tôi nghĩ gì vậy chứ, tôi hét có ra tiếng đâu. Tôi muốn ngừng suy nghĩ nhưng càng cố không nghĩ gì thì tôi lại càng nghĩ nhiều hơn. Thật vô vọng...
Một điểm sáng, cái ánh sáng mà suốt nhiều năm tôi đã không hy vọng sẽ được thấy lần nữa, là cơ thể tôi, nó đang rã ra, vậy là cuối cùng thì thứ công nghệ cổ xưa này cũng có giới hạn của nó. Tôi sắp được giải thoát rồi, nhưng có cái gì đó rất lạ, khi cơ thể tôi rã ra, chúng lại tụ về một điểm tạo ra một điểm sáng, nhưng cái thứ ánh sáng đó lại làm tôi nhớ ra việc gì đó….Một người đàn ông ? Khoan đã, hình như tôi biết anh ta, Chuyện này…..
Ts.Eli:
………Phải phá hủy cái máy thôi Clarke.
Ts.Clarke:
Nhưng rồi sau đó thì sao, chúng ta không thể cứ trốn chạy mãi khi CoNs biết được những gì đã diễn ra ở đây. HỌ.S.GIT.CHÚNG.TA để bịt đầu mối.
Ts.Eli:
Thôi được rồi, trước hết cứ làm những gì như cậu ta bảo, cậu đốt sấp giấy đi, tôi sẽ cố đập nát cái máy.
(Một giọng nói lạ vang lên)
"Tôi thì lại không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy đâu các quý ông"
Ts.Eli:
Anthony Whisky? Sao ông lại đến đây?
Whisky:
Để trực tiếp xem xét quá trình thí nghiệm và báo cáo lại, theo lệnh của cấp trên
(ông ta giơ ra tờ giấy phép có cả chữ ký của ba thành viên thuộc hội đồng tối cao)
Whisky (bước tới và xem xét cỗ máy):
Clarke, cái ngày mà anh trình bày ý tưởng này, tôi không nghĩ nó sẽ thành công, nhưng dựa vào tình hình hiện tại, thì có vẻ nó đã thành công theo một hướng khác.
Ts.Clarke:
Không được Whisky, cỗ máy quá nguy hiểm, tôi thật sai lầm khi tạo ra nó, nếu không phá hủy nó ngay bây giờ th….
(một tên lính gác nổ súng, giết chết Ts.Eli)
Whisky:
Đưa hắn và cái máy đó về, ta sẽ sắp xếp một cộng việc mới cho hắn
[DƯỚI TẤNG HẦM TRỤ SỞ CoNs – 72 TIẾNG SAU SỰ CỐ]
Ts.Clarke (trong miệng bị nhét một miếng giẻ):
Ưmmmm….Ưm…….khặc….khặc……khặc…ƯMMMMMM
(Tiếng bíp phát ra từ điện tâm đồ, một giọng nữ báo cáo)
"Thưa ngài có vẻ như hắn đã chết rồi ạ"
Whisky:
Vậy ra cái bất tử mà hắn ta hứa hẹn cũng chỉ là một lời nói suông, tuy nhiên thứ mà hắn tạo ra thì vẫn rất đáng để nghiên cứu. Đem xác hắn vứt đi...
Gì vậy, đoạn ký ức vừa rồi là sao ? Khoan đã cái gì………
Tư lệnh:
Đã 4 năm trôi qua và ta đã chán cái trò này rồi, thằng chả cũng đã không còn kêu gào như hồi mới vào nữa. Ta đoán giờ hắn đã chẳng còn gì trong cái đầu đó để suy nghĩ nữa rồi [ông ta là ai thế?], mau lôi hắn ra đi.
(Hai tên lính canh đi vào và lôi người đàn ông trên chiếc ghế ra)
Tư lệnh:
Được rồi mau đưa hắn vào một con tàu nào đó rồi [đây là đâu, mình chưa từng đến nơi này] cho hắn phắn đi cho khuất mắt ta.
[Khoan đã mình biết chiếc phi thuyền kia, nó là….]
Những ký ức kỳ lạ cứ liên tục ùa về với tôi, tôi bất chợt nhận ra điều gì đó nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa vì dù cho nó là gì, dù cho tôi đã từng làm gì, dù cho tôi là ai đi chăng nữa, giờ đây cũng chẳng còn quan trọng….vì tôi sắp được giải thoát rồi……về với thiên….đường.
Nhưng rồi, khi ánh sáng cuối cùng rút khỏi mắt tôi và tôi nghĩ rằng mình sắp được tan biến — có một thứ tràn vào tôi.
Không phải cảm xúc. Không phải ký ức của tôi.
Mà là thông tin.
Một dòng dữ liệu khổng lồ đổ thẳng vào tâm trí tôi như một cơn đại hồng thủy. Những đoạn ghi âm bị xóa, những bản báo cáo hệ thống, những nhật ký vận hành bị bôi đen– tất cả hiện lên như thể chính tôi đã từng ở đó hoặc......đó chính là tôi.
Tôi thấy xác của một người đàn ông bị kéo lê trên sàn phòng thí nghiệm bởi những gã đàn ông mặc áo giáp, mang theo súng.
Máu từ cái xác in thành vệt đỏ dài trên nền bê tông.
Tôi thấy chính tôi — hay là ai đó giống tôi — bị trói chặt vào một chiếc ghế.
Nối tiếp khi một vật gì đó như chiếc mũ được đội lên đầu tôi là những cảnh tượng kinh hoàng. Về những cái chết của tôi. Tất cả những cái chết của tôi.
Tất cả diễn ra liên tục. Đây là địa ngục sao?
Rồi khi mọi thứ trở nên trắng xóa.
Tôi thấy mình lang thang vô định trong một vùng không gian trắng , trống rỗng, không thể xác định phương hướng rõ ràng. Tôi quyết định chọn đại một hướng và đi thẳng về hướng đó.
Cho đến khi... tôi thấy một bức tường? Trên đó là một văn bản đang được cập nhật – hay đúng hơn là đang được đánh máy liên tục.
[Giải pháp cuối cùng – Thiết bị thực tế thay thế – cải tiến từ quy trình tái sinh thuộc tập tài liệu với mã dự án MEMENTO MORI – trạng thái: sẵn sàng để triển khai bất cứ lúc nào]
Một thiết bị dạng mũ đội đầu kết hợp với thiết bị thực tế ảo tăng cường. Được nâng cấp từ dự án MEMENTO MORI khiến nó có hình dạng nhỏ gọn hơn, vốn là một đề xuất của tiến sĩ Jesse Clarke. Cách sử dụng: hãy tìm một nơi mà bạn tin rằng sẽ là nơi bạn có thể an nghỉ, hãy chắc rằng bạn đã làm những gì mà bạn cần làm và không còn gì để hối tiếc vì quy trình sau sẽ không thể được đảo ngược. Sau đó thì hãy đeo thiết bị lên và để nó điều chỉnh đúng với kích thước và hình dạng phần đầu của bạn. Sau đó thì ý thức của bạn sẽ được thiết bị ngắt kết nối khỏi cơ thể và lưu trữ vào một thực tại ảo do thiết bị tạo ra….
...
...
Ghi chú: Trong trường hợp “Giải pháp cuối cùng” buộc phải được thực hiện thì điều duy nhất mà tôi muốn nhắn nhủ tới bạn là: “Cầu Chúa phụ hộ cho linh hồn tội lỗi của chúng con”
Ngay khi tôi vừa đọc hết đoạn văn bản đó thì ngay lập tức tôi thấy mình đã tỉnh dậy trong cơ thể của một người đàn ông đang bị giải đi bởi hai tên lính gác đến một chiếc phi thuyền gần đó và.......Tôi hiểu rồi, tất cả…….chỉ là một lời nói dối ngọt ngào.
CHƯƠNG 7: ĐẰNG SAU KẾT THÚC?
Nhưng trái với hy vọng của tôi, tôi vẫn còn sống, có thể nói là vậy vì trước mắt tôi….là các ngôi sao? Làm sao có thể, tôi tưởng vũ trụ đã chết từ lâu rồi mà. Nhưng vẫn còn một thứ đáng lo hơn nữa, khi tôi nói rằng tôi thấy những ngôi sao thì ý tôi là tôi thấy tất cả….cùng một lúc. Không phải như một bức tranh đẹp đẽ, mà là một dòng lũ dữ liệu không ngừng nghỉ của hàng tỷ vì sao đang được sinh ra và chết đi liên tục, của những lỗ đen đang nuốt chửng ánh sáng, của không gian đang giãn nở đến vô tận. Tâm trí tôi, cái thứ đã sống sót qua quãng thời gian hơn cả vô tận, giờ đây đang bị xé toạc thành từng mảnh bởi sự quá tải kinh hoàng đó. Tôi gào thét, không phải bằng âm thanh, mà bằng một cơn co giật của ý thức, một sự bùng nổ của nỗi đau không thể thốt nên lời.
Cơ thể tôi... cái thứ đã từng là con người, giờ đây không ngừng giãn nở. Tôi muốn chết, nhưng tôi không còn cơ thể để chết nữa, đối với tôi thì đây như một chu kỳ tra tấn vĩnh viễn. Từng phân tử nano, từng sợi protein tổng hợp, thứ từng là một phần cơ thể tôi, liên tục bị xé toạc bởi lực giãn nở của vật chất tối, có vẻ như ngay lúc tôi có ý định buông bỏ nhận thức thì thứ công nghệ này liền nghĩ ra một chương trình thích nghi mới khi ý thức của tôi liên tục lặp đi lặp lại ý nghĩ về ước mong được trở lại như trước kia của tôi. Giờ đây “cơ thể” tôi chỉ có duy nhất một nhiệm vụ:”Giữ cho ý thức tôi sống sót”. Bây giờ tôi cảm nhận được từng “thớ thịt” của mình, từng “sợi gân”, từng nguyên tử bị kéo căng đến đứt ra, tôi liên tục cảm nhận được sự đau đớn vô hạn như bị xé toạc. Ý thức tôi không còn thuộc về một cơ thể nữa. Tôi không có tay để tự sát, không có mắt để nhắm lại, không có miệng để cầu xin. Nó là một vòng lặp không ngừng như một địa ngục vật lý được tạo nên từ chính ý thức đang đang hấp hối của tôi. Mỗi lần tôi có ý định đưa mình vào trạng thái chết não, thì giật một cái — tôi lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, như một cú tát kéo thẳng tôi về thực tại để tiếp tục nỗi thống khổ vĩnh hằng này.
Tôi muốn chìm vào quên lãng. Muốn hóa thành hư vô thật sự. Nhưng hư vô không phải là sự giải thoát, nó vốn không còn là sự giải thoát cho tôi hay cho nhân loại nữa. Tôi không còn nghe bất kỳ tiếng nói nào ngoại trừ tiếng rên rỉ vô hình của chính mình. Nhưng tôi biết, tôi cảm nhận được rằng mình đang bị mắc kẹt. Bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc vĩnh cửu, một điểm nhận thức cô độc bị buộc phải chứng kiến sự chết dần của vạn vật và chính bản thân nó, không có kết thúc, không có hy vọng, không có gì cả. Chỉ có tôi, và nỗi kinh hoàng vô hạn của sự tồn tại."
“Nhân loại vốn không nên trốn tránh khỏi cái chết, đây chính là hình phạt cho tôi vì đã rời bỏ khỏi nơi mà tôi vốn được định sẵn để đến. Đây chính là sự thật, đằng sau cái kết…”
…………………………………
Tôi cảm nhận được một rung động cuối cùng trong cái địa ngục vỡ vụn này. Bây giờ tôi đã trở thành vũ trụ. Mỗi vụ nổ siêu tân tinh là một cơn đau thần kinh. Mỗi va chạm giữa hai thiên thể bây giờ có thể nói như một cơn đau do bị đập gãy tay, những cơn đau này truyền vào nhận thức của tôi liên tục với mỗi giây trôi qua. Tôi nhìn thấy tất cả — vì bây giờ tôi là tất cả.
Tôi chính là sự tái khởi nguyên. Vụ nổ Big Bang không đến từ chân không giả, mà đến từ trong tôi — một vụ nổ ý thức. Một vụ nổ tái tạo vũ trụ mới từ một linh hồn than khóc trong hư không vô định, vì mong ước được như trước kia của nó.
Không còn ai nhớ đến tôi. Không còn ai biết tôi từng là gì. Nhưng tôi vẫn ở đây, mang trong mình mọi thứ mà nhân loại đã để lại, kể cả tội lỗi của họ.
Tên tôi là Jesse Clarke.

[Bản tiếng Anh]

PROLOGUE: THE ORIGINAL SIN
 [PROJECT: ███████ ████] – The following recorded audio is from the Alpha5 Archive. PROHIBITED from circulation by the CoNs since 3199; any possession of a copy of this recording will result in legal actions from the government.
Dr.Clarke:
Is it recording? Alright! Barney, let me know if you feel that chair is uncomfortable.
Dr.Barney:
It’s not as uncomfortable as wearing this stupid VR headset. They should’ve told me to shave my hair before doing this.
Dr.Eli:
Are you sure this is safe, running this project before doing it on a chimpanzee? We don’t even fully understand how it will play out, you know?
Dr.Clarke:
Of course, the higher-ups must have a very good reason to skip the testing phase on animals for Project ███████ ████. In any case, as long as we follow safety protocols, the day when we don’t have to worry about death will come. The faster we do this, the faster our species achieves immortality, right?
Dr.Eli:
But personally, I find this absolutely unbelievable. It’s also outrageously blasphemous. We’re going against the fundamental laws of nature and the will of God. As a servant of science, what we’re doing directly contradicts everything we believe is right.
Dr.Barney:
Science, natural laws, blah blah blah…they’re just the same, get this thing started already. I’m getting excited. Wish me luck, gentlemen
Dr.Clarke:
Initiating resurrection sequence… 1%… 35%… 67%… 89%… 99%… 100%. Alright, the startup sequence is complete. Consciousness synchronization: Dr.Barney ███████, age ██. Synchronization complete, resurrection sequence has begun!
Dr.Eli:
Brain activity is normal, heart rate is stable, and blood pressure is also normal.
Dr.Clarke:
Phase one complete. Rest your hands for a moment. Hey Eli, I was wondering, what is happening inside his mind right now?
Dr.Eli:
Aren't you the one who invented it? I thought you would know the best?
Dr.Clarke:
Theories are different from practice, after all, skipping the animal testing phase is quite ris...
(Suddenly, a scream rang out in the machine's containment room, interrupting the conversation between Clarke and Eli. It was Barney, blood was pouring from every hole on his face)
Dr. Clarke:
What the fuck is going on? Barney! Hey! Barney can you hear us? Damn it!
Dr.Eli:
Clarke! his brain waves are spiking, and his heartbeat is going extremely erratic!
Dr.Clarke:
Hold him steady, he’s having a seizure, Eli! Put something in his mouth, quickly! he might bite his tongue because of the seizure.
(Dr.Eli runs into the isolation chamber and puts his handkerchief into Dr.Barney’s mouth.)
Dr.Eli:
Clarke, what the hell was that? You told me everything would be fine if we just followed the procedure.
Dr.Clarke:
I’m trying to shut down this damn machine without frying his brain! Keep him still a little longer.
Dr.Barney:
Ummm… U… *sob*…
Dr.Eli:
Clarke, I think he’s trying to say something. Here, let me help you breathe easier, Barney. Just bear with it a little longer Barney(removes handkerchief).
Dr.Barney (gasp):
KILL ME NOW, PLEASE! JUST KILL ME ALREADY… YOU!…STAY AWAY FROM ME… YOU… YOU… GET AWAY FROM ME, FUCKING....BITCH…AAAAAAAAAAAAAAAAA. (Barney then starts thrashing and convulsing violently, and after a moment, he blacked out.)
Dr.Eli:
I... I think he's lost consciousness... Clarke, can you...
Dr.Barney (regains consciousness):
NO! NOT AGAIN, PLEASE! PLEASE LET ME DIE, WAIT…THIS IS… NO, AM I STILL ALIVE? I’M NOT DEAD YET, PLEASE… AAAAAA… IT HURTS, IT VERY HURT! PLEASE, STOP CUTTING INTO MY STOMACH, I’M NOT—I’M NOT A CORPSE…
Dr.Clarke:
DONE! Get him out of that fucking machine, quick!
(Dr.Eli takes off the VR headset and carries Barney’s body out of the machine.)
(Dr.Clarke rushes into the chamber.)
Dr.Eli:
Barney! Look at me. Are you okay? What did you see in there?
Dr.Barney:
How... long... has it been?
Dr.Clarke:
Has what been?
Dr.Barney:
How long have I been in there!?
Dr.Clarke:
3 minutes 54 seconds.
Dr.Barney:
234 years…I’ve been in there 234 years.
Dr.Eli:
Answer me, Barney, what did you see in there?
Dr.Barney:
I ██████████████████████████████████████████████. Listen to me: destroy that machine, it’s a mistake. Destroy the blueprint and run before CoNs finds out what happened here… If you get caught somehow, tell them my message: “Remember that you have to die”…
(The ECG monitor shows Dr.Barney’s heartbeat as flatlined.)
Dr.Eli:
Poor Barney………. This is the consequence we brought upon ourselves by defying the law of nature. We have to destroy this machine Clarke…
[RECORDING ENDED]
[Alpha5 lockdown protocol has been applied to this recording. Any unauthorized access will immediately impose the death penalty.]
Human history is an unceasing journey of overcoming fear—fear of hunger, fear of disease, fear of war, and finally...fear of death. Yet by the end of the third millennium, all the countries on Earth had united into a single government called the “Commonwealth of Nations” (CoNs). This unification was an effort to secure humanity’s future after people had grown too tired of senseless wars, coinciding with the advent of the “Pax Aeterna Treaty” (PAT), which aimed to permanently erase the concept of war from Earth. All weapons-development programs were permanently banned and eliminated, all arms factories were converted into laboratories and research centers, and any act of warfare is now considered an act against all humanity. Thanks to the unity and wise development plans of the CoNs, humanity achieved many things it previously could not: defeated pandemic with a medicine developed from the superb natural immunity of bats and naked mole rats; ended hunger by focusing on the development of agriculture and the food industry and by intensifying livestock farming; it revolutionized industry by introducing renewable energy into production and using eco-friendly materials (plastic is now banned from use and manufacture); and thus environmental problems were finally solved. But in the year 3223, humanity discovered a way to accomplish something its ancestors once deemed impossible: Bringing death to oblivion—a proudly blasphemous act.
Armed with current technology and extraordinary biological achievements, they combined self learning nanotechnology with the decoded genomes of countless carefully selected Earth species. In the past, humans imagined a future of walking robots beneath neon lights on the bustling streets of a cyberpunk-style world, but with humanity’s present knowledge of biotechnology and nanotechnology, it seems they have charted a different course than once envisioned. Life no longer depends on machines or medicine. Bioadaptive technology—an outcome of the fusion of artificial intelligence, nanotechnology, and open-genome systems—allows each human body to automatically reconfigure itself to any environment, and the AI system continuously learns and evolves based on its host’s lifestyle and surrounding environments. But the remarkable thing lies not in the technology itself, but in how it operates: transformations do not occur by external command but depend on each individual’s consciousness. For example, if someone were about to suffocate in an atmosphere filled with cyanide, as soon as their body enters clinical death, the nanocells instantly revive them with certain physiological changes that cause their body to absorb cyanide instead of oxygen as before. Although the process is described as excruciatingly painful—depending on the severity of the environment—once a person encounters a similar environment again, they no longer need to adapt. The system continuously regenerates and transforms, so physical wounds immediately heal, the healing speed depending on the wound’s severity and the individual’s biological condition. One could say that consciousness creates evolution, simultaneously generating diversity for humanity, because depending on one’s environment and lifestyle, each person’s body will transform differently, making each individual truly unique. And so, death is no longer obligatory; with this unnatural technology, we have spat in the face of our creator.
Hospitals have now become repositories of memories. Churches have become museums of philosophy, later to be used for the “Eternal Baptism” ceremony. The professions of doctor, nurse, and firefighter—those once dedicated to saving or protecting people—have gradually become unnecessary. Birth rates began to be strictly controlled by the government, and a policy of preserving Earth’s land area was enacted, requiring each country to permit only one birth for every one million of its population. The population growth rate began to slow down. This brought absolute stability, turning the world into a place with no goals and no urgency. Yet, as with the two sides of a coin, the perfection this technology brings to society is only half the truth. And inevitably, when humans live for thousands of years without any purpose, sadness and boredom are always present, seeping into their daily lives as they realize there will be no end. People who have loved each other for thousands of years eventually part ways, not out of hatred, but simply because they have become too bored with these eternal relationships.
CHAPTER 1: THE PRICE OF IMMORTALITY
In a floating church above the skies of Paris—a city hailed as the most beautiful in France—a ceremony was underway. Not a wedding, not a funeral. But the “Eternal Baptism” - a vital ritual for every individual in this immortal society.
This church was built hovering directly above the Eiffel Tower—a hybrid structure combining Catholic tradition and modern anti-gravity architectural technology. However, only churches are permitted to be built in the skies due to their cost and supposed necessity. The artificial sun in the east shone through golden stained-glass domes, flooding the nave with sparkling light.
On the main altar, a one-year-old child lay snug in the arms of the priest, about to undergo the ritual.
The priest wore a white reflective robe, slowly raising the child in both hands and stepping toward the elliptical immersion basin—what they called the “Cradle of a Thousand Stars.” The liquid inside shimmered with a mix of silver and green, thick and vibrant, like a living fluid glowing from within each cell of those seated in the cathedral.
The priest began to chant. His voice was deep and steady, like a lullaby, echoing throughout the holy space.
As the child was lowered into the basin, it immediately began to thrash in the dense liquid. Muffled whimpers were choked off by the nano membrane sealing its mouth. It was drowning, struggling in despair. As if wondering “what it had done to deserve this torment alone?” Where were its parents? Yet despite the baby’s flailing, the priest’s chanting continued, accompanied by the prayers of those attending the ceremony.
Moments later, the child ceased struggling. Its body floated motionless in the fluid, but the luminous liquid seemed to penetrate every pore. A 3D holographic display projected from the statue of Jesus announced:
“Adaptation process complete. Biological status: Immortal. Welcome the twenty-first eternal soul of Paris this year. The ceremony is now over. Wishing everyone a peaceful evening.”
The whole cathedral erupted into applause. Some cried. Others recorded the moment with holographic projectors on their wrist. Everyone congratulated the child’s parent. Paris had born another immortal citizen.
But in that crowd, there was one who did not clap. Did not smile. Did not speak. He stood silently from start to finish—the man named… Damien Delacroix.
Slender but solid in build, with neatly trimmed black hair framing a sharp face. His deep blue eyes seemed to hold a whole ocean of melancholy. On his cheekbones and temples, faint silver lines ran beneath his skin—biological nano-circuitry, both a new fashion trend in Paris and the divine blessing he, like many others, had received during his own “Eternal Baptism” at the age of one.
The image of the child thrashing in the “Cradle of a Thousand Stars” stirred a memory within him—of his initiation into the ritual. It was more than 567 years ago, and though he had forgotten many things in this life, that feeling from that day remained unforgettable.
He remembered the struggle. Arms pushing. Mouth agape. Lungs tightening. But the “Starborn Fluid” was hundreds of times denser than seawater. Not a single bubble of air. No screams. Only the steady chanting of a priest—exactly like today.
When the priest finally lifted him from the cradle, emerging from the liquid, the world blurred. The crowd clapped. His mother wept. And his father whispered to the baby in his arms: “Now you don’t have to be afraid anymore, my love.”
But he had been afraid. Terrified.
The ceremony ended. Damien stepped out of the cathedral to the toll of a colossal bell mounted atop the church. As he walked through the main hall, he looked up and stared intently at the plaster statue of Jesus. A thought crept into his mind:
“Religion in a society that has long forgotten death? What a joke.” He smirked
To him, what they called a “blessing” was nothing more than a curse.
147 years ago, he separated from the woman he had spent nearly two centuries with. Not after a fight. Not because of irreconcilable differences. Just a simple, honest statement: “Damien, I just wanted to tell you something I… I don’t feel the same as the first time I fell in love with you. Everything about you feels so faint to me now. I’ve found a new purpose—I want to become a researcher on a space station, to contribute to humanity’s journey into the stars. I hope you won’t be upset and that you’ll support my decision. I don’t hate you or anything… It’s just… no love can last two hundred years, right? I hope you’ll live well without me, Damien.”
Damien wasn’t angry about her decision. He understood. Deep down, he felt it too.
After divorcing her, he lived alone in a small apartment in the heart of Paris. To fill the void she left behind, and partly to forget the crushing loneliness, he threw himself into every adventure he had ever dreamed of: working all the jobs he could find, climbing Everest without bringing anything with him, diving into the Mariana Trench without oxygen tanks, meditating for weeks in the Amazon rainforest… He even once jumped from a floating church, thinking that with strong faith in God, he could end all this suffering.
And as expected, when he landed on the roof of a nearby building, his body was crushed, blood and flesh mixed together beyond recognition. But three minutes later, he stood up again, whole as if nothing had happened. Disappointed, he walked away. Yet after all the madness he had pursued over the years, what lingered inside him was still emptiness.
As Damien headed for the cathedral doors, he pulled from his pocket a “Memory Crystal”—the last gift from his ex-wife. He decided to place it in his mouth. As it dissolved, images of their joyful days together slowed, faded, and then replayed in his mind. The feeling it evoked was heartbreakingly real. Damien didn’t cry, but tears still fell as he stepped through the giant door:
“In the end… do the things I’ve done even matter anymore?”
Circa the year 90,837 AD, when Earth no longer held anything new for humanity to explore. The oceans had been drained of resources, colossal superstructures and ecological greenhouses were built beneath the sea, and the mountain ranges were hollowed out down to the core. Supercities rose both on the surface and dozens of kilometers underground—upper levels for living, middle levels for environmental processing, and the deepest levels housed a massive machine connected to Earth’s core to harness geothermal energy for the subterranean cities. The ocean floor was linked by vacuum tunnels. In the sky, not only churches but entire cloud cities floated above. Bio-drones operated constantly to regulate Earth's climate and control regional weather. Earth was no longer a planet—it had become a colossal biological machine.
Humanity had consumed all the energy the planet could provide. It was officially classified as a Type I civilization on the Kardashev scale. And when humans longed for a new goal to conquer, they remembered how small they truly were in the vastness of space. So, they began investing in space exploration programs. An effort to conquer the stars, to transform other planets in the universe into colonies. The humble first steps began with the Moon. For many years, shuttles were launched to the Moon, carrying tons of construction materials and the finest, selectively bred plant seeds to cultivate in space. The final launch included a crew of seasoned astronauts. As soon as they disembarked, they removed their space suits—completely naked—immediately assaulted by the freezing temperatures of space and relentless solar radiation. The first person convulsed and collapsed, followed one by one by the others. All 213 astronauts fell into a state of clinical death. Instantly, the nano-fluid triggered the adaptation protocol, and each person revived, completely intact.
Thanks to the crew’s bravery, it took only 75 years for humanity to establish its first inhabitable zone on the Moon, and 131 years after first setting foot there, 100% of the Moon's surface had become the first extraterrestrial colony of humankind.
The H.O.P.E. Project, short for Habitat Of Pioneering Earthlings”, was announced after the 250th anniversary of New Chicago—the first city built on the Moon—was celebrated. The H.O.P.E. Project was the name of a ship nearly 300 kilometers long, large enough to carry almost 9 billion people, billions of tons of equipment, a self-sustaining ecosystem, and digitized memory archives from Earth. The journey to Mars took 17 years. During that time, some chose to enter cryosleep, while others lived and gave rise to a new generation—a generation of humans born without ever having set foot on any planet.
They lived in artificial parks, learned about Earth through images transmitted directly into their brains, accompanied by messages encouraging them to “Dream of Mars as a promise of a bright future for humanity”.
CHAPTER 2: THE CHILDREN OF MARS
And just like every other child on this ship, Mateo Serrano belonged to the generation of “Starborn Children” — those born aboard the colossal spacecraft H.O.P.E., the vessel tasked with pioneering Mars and inaugurating the era of interstellar migration.
His parents came from Spain, but Mateo had never set foot on his ancestral planet. Every memory of Earth came only from his mother’s gentle stories: endless meadows under the shade of sprawling trees, mighty bulls sauntering past his grandparents’ house, and a vast blue sky dotted with lazy white clouds. For a boy raised among gleaming steel corridors, artificial hydroponic gardens, and sterile living chambers, those images were so beautiful… they felt…surreal.
He once told his mother: if he could return to Earth, the first place he would go would be Spain—not because of ideals, but because those were the most beautiful things that existed in the imagination of a child like him.
At the age of twelve, Mateo and his father attended a “Rite of Eternal Baptism” for the neighbor’s baby, who had just turned one. It was the first time he witnessed the ritual from the outside. And it was also the first time that memories of being immersed in that icy fluid himself surged back.
The sensation of drowning, then a strange warmth wrapped in the steady recitation of scripture. For Mateo, it was terrifying… but mostly, it was a comforting feeling in the end. A distorted memory of something he was never meant to remember.
When he turned seventeen, the ship prepared to dock on Mars.
His mother prepared the family’s last meal aboard the ship—also the first meal of Mateo’s life. Paella Valenciana—the signature mixed rice dish from her hometown of Valencia. Human bodies had long ceased to require food, but today, she wanted to do something truly special since it would be their last day living aboard this ship. So she cooked it herself, using synthetically replicated ingredients.
Mateo fumbled awkwardly during the meal. Rice spilled, broth splashed off the spoon, and when he finally put that first bite into his mouth, the taste of synthetic chicken melted on his tongue like a completely new emotion. He watched, envious, as his parents ate with ease, naturally, as though they’d done this a thousand times—though that was the truth.
His father laughed after setting his spoon down:
"This is the first time I’ve seen you cook, Maria. And the first proper meal I’ve had in centuries. Reminds me of what hunger felt like... quite nostalgic. But living in the past won’t bring it back…”
Then he turned to Mateo:
“You are a man I’ve always trusted. Make the Serrano family proud, Mateo. You’re about to step into a new chapter—not just for yourself, but for all of humanity. Be proud of yourself, son.”
Mateo nodded. For the first time in his life, he truly felt how important he was.
When the ship landed, all passengers were instructed to disembark in a pre-arranged sequence. Those in cryo-sleep were awakened by the ship’s AI system. Immediately after all adults were instructed to undergo the “biological adaptation protocol” first—a necessary process to convert the human body into a version capable of surviving in outer space.
A female voice echoed from the intercom:
“Executing biological adaptation protocol. Priority individuals, please proceed simultaneously.”
The adults stopped. One by one, they began removing their clothes. No complaints. No panic. They had been thoroughly trained—or perhaps programmed—to accept it.
Mateo stood beside his parents. He saw his mother shiver as she removed the final layer. Turning to him, she said, “If it gets too uncomfortable, just close your eyes. We’ll be alright.” Then she held his father’s hand. They nodded at each other. And stepped forward.
And then...
A choking sound, not quite a scream.
A woman collapsed. Her skin turned a bluish-purple, veins bulging like snakes beneath her skin. A man next to her began convulsing, and blood gushed from his eyes and mouth. His eyes rolled back, his tongue swollen. From his open mouth rose a thin, white vapor—not from cold, but from pressure difference.
Mateo saw his father fall. His muscles clenched, his skin flushed red, then turned gray-black as if scorched. His mother fell next, her body twitching uncontrollably, her eyes gone blind, mouth agape in a silent scream of terror—yet no sound came out.
Millions of bodies collapsed onto the red soil—like a field of death.
Mateo vomited. Everything in his stomach surged out. Gastric fluid splattered across the cargo bay floor.
A friend placed a hand on his shoulder, whispering:
“They’re only temporarily dead. They’ll be fine in a few seconds. Don’t worry, Mateo.”
Minutes later, his parents opened their eyes. They breathed again. Their eyes were wet, trembling. But they lived. They had been reborn in a more perfect form.
Mateo said nothing. He stared into his shaky palms, then looked up at the millions of corpses around him, awakening in unison. No one smiled. No one screamed. Only the system’s voice echoed, a soulless greeting:
“Welcome to Mars. Adaptation protocol complete. Humanity is now ready.”
And for the first time, Mateo questioned what he had always been told about Mars:
"To achieve great goals… must we destroy ourselves like this?"
Once the children were aided through the adaptation process by the adults, they immediately began transferring materials from the ship to the surface. The first residential zones were established—compact and closely linked, like barnacles clinging to the ship’s hull.
Twenty years. It took only twenty years from the day humanity first set foot on Mars for the first Martian-born children to be born.
Children with darker skin to resist UV radiation, have denser bones to function in low gravity, and modified respiratory systems to breathe an atmosphere composed of 95% carbon dioxide. Though they still resembled humans, comparing them to Earth-born children was like comparing night and day.
As life on Mars stabilized, the stations on the Moon, Phobos, and Deimos became logistical hubs. A solar energy grid made of millions of satellites was built in Mars’ orbit, supplying electricity and interplanetary data transfer. Earth – Moon – Mars became a living network. But whether this “network” would last long-term, no one could say.
Because Martian society was still young, lacking direct oversight from the CoNs, and heavily dependent on mineral trade with Earth, an inevitable consequence emerged: class division.
Mars lived off energy harnessed from orbit. And because energy was finite and could not meet everyone’s needs, society was structured by levels—each person was only allowed the exact amount of energy allocated to their class.
Based on profession, Martians were divided into four basic classes:
-High-Level Operators:
The governing elite and satellite energy system managers. Usually, elite engineers are nominated for their machine-operating capabilities. Though they weren’t assigned direct energy quotas, they lived in exclusive habitats within the satellite operation facilities and were powered by 219 independent satellites. Personnel rotated every five years. Exceptional engineers were considered for government positions.
-Operators:
Supervisors and managers of crucial Martian systems. They distributed energy to Miners daily based on mineral output, held authority to recruit Engineers and discipline mistakes. They controlled about 70% of all Martian energy.
-Engineers: Knowledgeable individuals who operated complex machinery, especially plasma drills, were considered the most valuable. Depending on performance, they received 20%-25% of Mars’s energy. Technical failures or poor leadership could result in demotion to Miner, triggering a selection process for a new Engineer among the Miners.
-Miners:
The labor force extracting resources under the supervision of Operators and the guidance of Engineers. Their daily goal: mine as much as possible. Their energy allocation—measured in “Watts”—was based on productivity and decided by Operators. Failing to meet quotas or showing insubordination meant energy cuts—or worse, none at all.
Martian society appeared civilized—but in reality, it was a brutal replica of stratified control. No money, but “Watts.” No wealth, just those who might sleep more comfortably at the end of the day.
Meanwhile, Earth—after centuries of exploitation and surplus—had become a place where individuals were free to pursue personal desires. No struggle. No structural oppression. A system so perfected it no longer needed to concern itself with anything else.
Martians, having lived for so long in harsh and divergent conditions, began developing their own culture, philosophy, and understanding of existence. They no longer saw themselves as “descendants of Earthlings”—but as a new species, born of a new world. They established their own education system, rewrote history, developed an independent legal structure. Initially, Earth tolerated these changes as concessions—that is, until Lý Cường (李强) was chosen as the supreme leader of Mars.
CHAPTER 3: CRIES FROM THE ABYSS
Cường—full name Lý Cường (李强)—was a Chinese like his parents, and his family came from the Miners class. He was the young boy, who witnessed half of his father's body crushed under tons of collapsing earth and rock. With his immature mind, Cường ran to find someone to help. When he approached a nearby miner to beg for assistance, the man’s response was the opposite of what Cường expected:
His gaze indifferent, his voice emotionless: "He'll be fine. In two or three minutes, his lower body will grow back. Now go away, kid—I missed my quota yesterday, and I don't want those damn Operators cutting off my power tonight."
When Cường returned to his father’s side, he found him in a pitiable state. Only his upper body remained, silver-tainted green blood matted on his uniform. Struggling with his last strength, he spoke to Cường: "Oh! Thank god you're here my son. Where have you gone? Come help your father—grab my hand, hurry!" Cường ran over and gripped his father’s hand.
"Alright, on my mark… 1…2…3, PULL! Pull harder, my son!" With all his might, Cường ripped his father’s upper torso, hearing each vertebra crack with every pull, while his father screamed. Cường collapsed to the ground as his father's upper body lay panting.
"Well done, son. Now I need to rest until my legs grow back… Are….are you crying, son?" Cường choked out, tears in his voice: "No….Father." "It’s okay, I’ll be fine. Just hoping I make my quota so your mother won’t be cold tonight. Be strong, my son."
That event shaped Cường’s entire ideology—not to dominate, but to tear down this apathetic and rotten society. He wanted to free those who shared his family’s fate.
"While we worry whether we can sleep peacefully on this damned planet’s cold, your Government and Earth elites sit and enjoy our pain."
When he came to power, he made no secret of his beliefs. He viewed Earth as the birthplace of promises of a “red paradise”, the root of energy-based class discrimination.
"They live in the light just to abandon us in darkness."
Upon seizing power, Cường declared the dismantling of the energy-based class structure and instituted the principle: " From each according to his ability, to each according to his needs." He led Mars toward socialist development. Then he cut all mineral exports from Mars, crippling Earth’s production chains. It wasn’t simply rebellion—it was a declaration of war for Martian independence. In response, the CoNs cut off energy subsidies from the Moon and severed their interplanetary data links.
Mars immediately moved to energy self-sufficiency, ramping up solar satellite production, using orbital reflectors to rebuild its system. They severed ties with CoNs’s network, reconstructed their society, vowing no longer to depend on Earth.
And as tensions escalated, WAR began.
No one believed it would happen. But it did.
No warnings. No war drums. No negotiations.
Shortly after, Earth declared the dissolution of the Pax Aeterna Treaty, with full approval from the CoNs council. They initiated a superweapon program called “Hammer Down”. Weapon factories and labs sprang up rapidly, all focused on creating a high-deterrence strategic weapon. Named “Mjolnir”, Earth’s superweapon was a gigantic satellite capable of launching nearly 5 km-long titanium–gold alloy rods at supersonic speeds, aimed directly at Mars. Operated from the Prometheus station on the Moon, it could continuously bombard Mars’s surface, triggering ongoing geological disturbances.
Mars, immediately, deployed the “Death’s Mirror” network - thousands of orbital reflective mirrors focusing sunlight onto precise targets, meter by meter. No explosions needed, no warheads—just focused light to melt entire cities. They also developed “Nuclear Bombs,” obviously, an upgraded version. An “old but gold” method, powerful enough to destroy Earth’s ecosystem and severely pollute its environment with nuclear fallout.
The war lasted nearly 700 years. It may be the strangest war in human history—not just for its scale, but because it had zero casualties. No bodies were left behind. Its aim wasn’t to depopulate the rival planet, but to destroy its habitat. The loser would lose their "home", while the victor would gather war remnants and develop further using tech and minerals scavenged from the dead world.
The initial phase targeted logistics stations, crippling interplanetary transport. Then Mjolnir launched deadly alloy rods at Mars’ gas stations, forcing large-dome populations into orbital evacuation. The truly horrifying strikes came when Death’s Mirror focused sunlight on Africa—incinerating 80% of the continent within an hour, obliterating urban layers and causing Earth to lose vital living areas in a single dusk.
CHAPTER 4: WE ONCE WERE ONE
In the subterranean city of Tabora Subterranea, the shallowest level of the underground metropolis, an African American man named Marcus “Rock” Thorne tried to lead his wife and daughter toward a nearby escape ship. He whispered to his daughter, covering her eyes with his hands: “All right, sweetheart, do what daddy says—cover your ears and think of the lambs we saw last Monday.” His wife pressed her hands over her mouth, her face contorted as if she were about to vomit at the horror unfolding before them.
A hopeless woman was being incinerated by Martian weapons—her flesh melted away, she screamed in desperation, calling for Marcus’s family. When the beam moved on, seconds later she rose again, her burned flesh patching itself over gleaming bone. Now she stood eerily calm and motionless—physically intact yet visibly traumatized by the ordeal of dying and being reborn.
Marcus regained his composure, gripped his wife’s and daughter’s hands, and sprinted toward the station. Upon arrival, he realized the ship was full. He ushered his wife and daughter aboard, promising to take the last flight. After tearful goodbyes, he turned back and plunged into the crowd evacuating toward the final shuttle.
Those less fortunate behind him were being incinerated by Martian solar beams. Marcus could barely ignore the screams behind him—thankfully he didn’t have to hear them any longer; he had boarded the last ship heading to the surface and then another planet. Those unable to board were forced into escape pods or to reach a nearby orbital station—if they were lucky, they might escape the Martians’ continuous solar beam bombardment. Now all Marcus could do was pray that his wife’s and daughter’s ship wouldn’t be targeted—though he knew they couldn’t die, the thought of his seven-year-old daughter being repeatedly burned alive, resurrected, and burned again filled him with horror. The more he thought, the more disgusted he felt with this war. He ground his teeth, reflecting on the meaninglessness of this conflict:
“Independence? You Martian apes will certainly get the independence you want when no one remains in this solar system to witness it, or threaten your so-called ‘independence’ anymore. I hope you find joy in burning us alive— even though the truth is you’re burning your own kin.”
After the attack, Earth retaliated by continuously firing Mjolnir, bombarding Mars’s surface until the red planet was pocked with massive steel rods protruding everywhere. The bombardment shook Mars’s ground, triggering seismic quakes felt planet‑wide. Deep fissures were visible from space—Mars had become violently unstable.
Mars responded with weapons designed to destroy its enemy from within. Nuclear bombs were smuggled and detonated in Earth’s atmosphere, severely contaminating it with radioactive dust storms and lingering fallout. Bio-drones were largely wiped out in the blasts, dealing a heavy blow to Earth. Key manufacturing plants ground to a halt after the surprise strike—Earth suffered catastrophic damage.
Though the war claimed no lives, countless people lost their homes and property. Over centuries, both planets were devastated beyond recovery—it was hard to imagine they were ever worlds. Mars lost its entire biosphere. Artificial forest farms were reduced to red dust and rusting debris. Earth cracked like a twisted orb, tectonic plates fractured and collapsed. No one could claim victory.
And then, the war stopped. No treaty. No signing ceremony. It ended because no one had the strength to continue. The generation born during the war harbored no hatred—they didn’t even know why they were enemies. They were simply exhausted by this senseless conflict. And now they just wanted to leave.
One by one, vessels departed Earth and Mars orbit—not by order, not under any flag—just silent silhouettes drifting away. They carried their painful memories and a tiny hope: that they might find one another again, sometime, somewhere in the vast galaxy.
The remnants of war still drift in space—shattered mirror fragments, abandoned transfer stations, weaponry rusting away biologically. Mars now resembled no more than a floating rock, unrecognizable as a once-thriving planet. Earth fared no better: a third of it blasted off, gravity pulling fractured crust back together. Violent geological upheavals raged visibly across its surface. Yet, despite it all, one benefit emerged: humanity dispersed across the galaxy, multiplying its presence. New colonies formed from exiles of Earth and Mars, leaving old enmities behind to start anew.
The greatest war in human history ended not with an explosion—but with silence. And from that silence, new beginnings arose. But no matter how far they traveled, people could not forget their origins.
Whether living beneath a dim dwarf star or in cold space between ice worlds, memories of war—and of living together—smoldered on. These memories explained why their ancestors had done everything to prevent warfare and ban weapons technology forever. Instead, these communities focused on developing interstellar communication networks—dense radio arrays launched into space, not to plea for help, but simply to ask: “Is anyone out there?” And from the farthest corners, faint answers began to return.
No one commanded this reunion; it happened as naturally as a calm after a storm. It wasn’t political—it was instinct. When humanity survives long enough, it will want to know what remains at the end.
An interstellar hub was established on Proxima b—a neutral planet inhabited by ordinary settlers from ancient Earth and Mars who fled during the war. They carried no flags, no creeds—only memories. There, ancient records were restored: the first migration maps, the final voices of exiles, and warnings never to repeat past mistakes.
A unified language emerged—not of words, but of geometry - primitive symbols recognizable to all. No translation needed, for even as forms changed, this remained the most intuitive means to communicate.
And then, a grand accord was formed—not by negotiation, but by silent agreement. It was stored within the mind of a council member who sacrificed his body to become an indelible information vessel. He became the living treaty—eternal, unbreakable. This accord not only declared peace—it inaugurated a new order.
A new faction or a government in some way emerged: UNIMIND. Not a government in the old sense, but a superconscious network—a decentralized collective will connecting all post-human communities. No center. No leaders. Only gentle suggestions—not commands.
Each planet or star system could choose to listen—or to decline. Yet none ever refused—because UNIMIND’s guidance stemmed from conflict predictions, seasoned minds (if these entities still have a thing called mind), biological empathy, and the ability to detect negative emotions.
Weapons were absolutely banned. Mass destruction technologies were encoded into undecodable languages—sprinkled across void space where no signal could reach them. Whoever has the guts to retrieve them finds only text they cannot read.
Armies were disbanded. No guards. No judges. Only the “Guides”—the wisest among humankind—living within communities, not enforcing, only observing, recording, and offering direction—like compasses for post-war humanity.
The day of human reunion wasn’t marked with celebrations or parades. It came as the sea calms after a storm—naturally, quietly, without fanfare. And no one protested.
It was the moment humanity ceased to exist as a singular species in the old sense—and instead became an archetypal cry, a cosmic warning of the consequences of war and division.
From the ruins, humanity entered its Third Age. They no longer needed planets. They built colossal energy-harvest structures—a Matrioshka Brain, an architecture once thought fictional—harvesting stellar energy through dozens of Dyson Sphere layers. Interestingly, humans still actively maintain these Spheres to preserve them. From this, they discovered that even the scorching heat of a red giant star could not destroy their immortal bodies—proof came from an incident: an engineer, while maintaining a layer of the Matrioshka Brain. He didn’t notice that his jet-boots were out of energy. When he knew what was going on, it was too late, and he plunged into the star’s core. Two hours later, he was found “swimming” near the star’s pole—describing it as “like a hot spring bath, warm and pleasant.”
This revelation defined the limits of human bodies—nothing in the universe could stop them except a black hole, and no one had yet fallen into one. Meanwhile, short-range travel no longer required docking at stations—people wore jet engines integrated into their boots to fly to moons or planets in their star system. Long-haul voyages between galaxies still required massive starships lasting thousands of years—but no one minded—they now possessed eternity. Each colossal ship carried millions daily, each a closed world with its own cultures.
Human forms were no longer uniform, as bodies adapted in each community transformed far beyond ancestral Homo sapiens. Some gas-planet dwellers dispensed with solids altogether, becoming fluid beings. In high-temperature zones, skeletons became as flexible as bioalloys. Ice-world residents engineered bodies that generated continuous heat. No central authority dictated these changes; each mutation was born from individual will—if one believed adaptation necessary, the body responded. ”Survival of the fittest”. Thus, despite shared ancestry, after over a million years, “humanity” had become a nebulous concept. Historians call this the Age of Mutation. Despite great diversity, there were no wars. Descendant civilizations remained connected, held interstellar conferences, and wrote in the same primitive Euclidean geometric script inherited from Earth math.
Though forms changed, history endured as humanity's essence. Those memories remained intact in a world unrecognizable. Knowledge and truths were stored in a colossal library on Kepler-442 b, powered by a twelve-layer Dyson Sphere Matrioshka Brain orbiting a nearby K-type dwarf star.
CHAPTER 5: EVEN ANGEL LIE
[Old Earth orbit — A derelict ship drifting through the signal‑dead zone]
“Hold up! Billy, stop! There’s something... at three o’clock.” Jessica’s voice echoed in the spacecraft as she spotted a metallic object drifting among the space debris. Without waiting for a response, she donned her EVA suit, rushed out, and reached for the faded titanium case. Once she touched it, she signaled to pull her in. “Can you believe UNIMIND missed this?” the pilot said. “Are you sure? We’ve been drifting for over three days now. The rations “Lehrer” provide us only last one more day and a trip back home.” Jessica opened the case. Inside lay a stack of yellowed documents—some lines still legible, though written in English, an alien language to Jessica and Billy. Beneath them rested an old‑school tape recorder.
“Trust me—if they hid it in a titanium case so well, it’s not just a few papers. This is exactly what “Lehrer” wanted.” Billy pointed at the recorder: “”Lehrer” said what is it? A tape player? Why does he need that?” “Recorder. It stores sound on tape. As for why... sometimes the most crucial information comes from unexpected sources. Now let's head back home”.
[On a blood-red sky planet — at “The church of Exile” cathedral] Jessica and Billy landed and were received with solemn reverence by a masked woman cloaked in red. She led them into the cathedral, where the man they call “Lehrer”—a tall, muscular man whose eyes always seemed squinted behind round glasses, sunlit and stylish—greeted them with a smile as the doors closed.
“You both did well. Now, show me your gift.” After inspecting the case, he guided them into the library behind the chapel and pulled a random book. A hidden staircase was revealed, descending into a basement where twenty white‑coated researchers worked amid bizarre machinery under pale blue lighting and mechanical hums.
“What... is all this, “Lehrer”?” Billy asked.
“A rebirth process,” he replied simply. “The machine was built from the blueprint in the case. We’re resurrecting Project MEMENTO MORI.”
Jessica interrupted: “Are you sure, “Lehrer”? I thought it was just a rumor. A project like this is impossible to even exist.”
An engineer hurried over: “Sir, the recorder is broken—but the tape data is intact. It needs thirty minutes to convert into computer-readable format.” “Do it”, “Lehrer” ordered. Then turning to Jessica: “And the papers?”
Jessica fumbled and said, “Uhmm….most are in a language I can’t understand, but the operating record of... whatever it is, it’s intact.” “Lehrer” looked to the lead engineer: “Prepare. We begin now.” He smiled reassuringly at Jessica and Billy: “Don’t worry—you two are about to become part of history, restoring this universe to its rightful order. Everything will be fine.”
Jessica and Billy were led into a one-way glass isolation room. Once they were seated, cuffs unleashed from the machine, locked up their limbs, torso, and neck. “”Lehrer”… is this really necessary?” Billy trembled. “For your safety, my child”, Lehrer smiled. The room was filled with the beeping sound of ECG monitors and procedural commands. The rebirth had begun. But suddenly…..
[Extraction complete—opening record log] Dr. Clarke:
Is it recording? Alright... (The tape continues the playback)
The tape they recovered revealed they were meddling with an unknown power—an unspeakable secret about Project Memento Mori. When the anguished screams of a man named Barney rang out, it was already too late.
Dr. Barney (on tape): I have...[audio ran into an error... restoring... resumed] died 15,102,009 times. I’ve died in every possible way. Please, listen to me: destroy that machine. It was a mistake. Burn the blueprint and run before CoNs finds out what happened here...
The man called “Lehrer” yelled, “Get them out of the machine, now!” The man at the console answered, “But if we stop it mid‑process or pull them out, we’ll accidentally fry the kids’ brains.” Inside the chamber, Billy and Jessica began convulsing—bodily tremors, blood streaming from eyes and nose, screams tearing the air. Jessica, in a convulsion, accidentally bit her tongue off and bled to death on the spot. Billy wailed, begging to die—each scream followed by five minutes of sobbing, then resumed convulsions and screams.
At that moment—on the surface—an explosions make the cathedral tremble. The main doors were blown open. Armed mercenaries stormed in. A man with a UNIMIND badge hovered overhead:
“Everyone, freeze! Any resistance and you will be executed.”
An engineer shouted: “Don’t touch the controls! The kids aren—” A gunshot sound echoes through the space. The researcher crumpled dead from a lethal shot. The UNIMIND man commanded: “Shoot the console. Remove the kids.” The screams ceased as the children were pulled from their seats like sacks. A soldier reported: “The girl’s dead—bit her tongue through. The boy’s alive… but shows mental illness.” “Good. Keep the boy. The rest—kill them. Spare that woman and the robed man.” The pleas of engineers echoed, but the soldiers, seemingly exhausted by words, opened fire without mercy. They restrained the man and a female engineer, putting them in straitjacket-like gear that allowed walking only.
Outside, hell unfolded—the mercenaries slaughtered everyone inside and out. No one escaped, not even the children. Bodies piled sky‑high. The stench of blood filled the air. Horror made the engineer vomit up her entire stomach contents. Amid the carnage, Billy laughed—an odd, twisted laugh amidst the frenzy of flesh and blood.
“William ‘Miller’ Hunter, don’t you regret rejecting the “Holy Blessing” now? But never mind—I already know the answer without you saying it, it's all over your face Miller. Bring them to the capital! I’ll handle them personally.”
[Proxima b — UNIMIND capital, subterranean interrogation chamber]
William (shouting, fury raging): You’re all bastards! You preach humanity and peace… yet you send mercenaries to slaughter my sect, that my family, you FUCKER! Even the children, you didn’t spare!
PEACE—MY ASS!
General:
Calm down, William. Did you know your followers fought with courage? They babbled about life after death or something before being killed... I granted their wish. You should be proud—they died honorably, just like the ideal you preach for them over and over again every day, Miller? (general smiles calmly) It’s sad to see a wise man cling to cheap religious illusions.
William:
My kids… (chains rattling) and I’ll Fucking kill you if you... call me that name!
General:
Still, I should thank you—for now we possess technology that was once only a rumor.
William:
What are you going to do with it? Where’s the boy?
General (laughing):
Haha. You should worry about yourself first. But since you asked... he’s dying now.
William:
You killed him? Since when— (horror on his face)
General:
Ease up. He isn’t dead...yet. But he’s learning how to die, infinitely. That bitch who helped us install the machines from your lab and taught us their use—she’s useless now. Maybe they killed her, brainwashed, memory‑erased. I don’t care. But the boy... we’re experimenting on him—the machine subjects him to infinite deaths in every conceivable manner. And with each death, we learned one more thing… that death is just a variable that can be adjusted. Though I’ll give credit to the kid—he still hasn’t killed himself until now. (general chuckles)
William (straining, chained to the chair):
You Fucking Bitch! You will regret this. Humanity shouldn’t be immortal in the first place—it defies natural law. I’m trying to show you that our fate was to die with Earth when the sun expanded long ago. But you resisted that. And look at you—grotesque monsters of every shape. Meanwhile, we... we are the real descendants of huma—... (general slaps William)
General (wiping hand on his pants, calm voice, irritated expression):
Shut your mouth, William. You’re...uhhh(disgust sound)dirtying my hands. (He smirks at William disdainfully, locking eyes) “Natural law? You still believe that, William? Pathetic!”
General (holding the documents):
But no problem—when that boy dies of a stroke or whatever, I’ll keep a seat for you to experience the machine too. The documents clearly state, “any possession results in legal action...” We have grounds to sentence you to death right now, but... (general draws and fires a gun in a blur)
[BLAM!] … … … (After about 30 seconds of silence, William opens his eyes, gasping, having been shot in the head)
General:
Seems we’re both liars, aren’t we? Ha ha ha ha ha...
William:
Hark unto My words, and ponder them well: ‘When the universe draweth its final breath, Those who cleave unto its sacred laws — bowing their souls to its ordained order — Shall ascend to rebirth within the Eternal Cycle of His divine Providence. But woe unto those who spurn their heavenly fate, For unto them shall befall an everlasting penalty; They have rejected the sacred promise of rebirth, A promise preordained by the Almighty for each immortal soul.
General:
Those preaching won’t scare me, William. Soldiers, take him away.
In the laboratory, Billy’s lifeless body was carried from the isolation room: “He’s dead, sir—looks like he couldn’t take another second in that machine. He had a heart attack and died five minutes ago, sir.”
Another squad dragged a handcuffed man into the chamber and strapped him into a chair. A VR headset on a helmet descended, automatically fitted to his head.
As screams began again—audible only within that chamber—the general smiled enigmatically behind the one-way glass.
“You were wrong, William. It was so hard for us to conquer death... ...So why throw away this chance, when we can choose how our story ends?
(He turns, giving William one last look before leaving the execution chamber)
MEMENTO MORI…
For me, a person only truly dies when no one remembers them. ...And now, William... nobody remembers you anymore.”
Now, humanity stands at the pinnacle not only of technology but also of its own evolution. Yet, as in all human stories, every tale has its end. Though humanity is immortal, time is bound—and the universe itself is finite. It, too, will one day die, just as countless things perish in space every second. This is the preordained epilogue of humankind. No matter how they shift stars or create cosmic wonders, they cannot bargain with the fate of the universe. No one can negotiate with the death of the cosmos.
CHAPTER 6: WHAT AM I…AFTER ALL?
The year is 24082008 since the day I first set foot on this space station… hmmm, does that even matter now? In any case, everything will end soon—knowing the date is now so meaningless. I am now living on a space station I found during my wanderings across the universe. I discovered it abandoned, orbiting a dead planet. It is habitable—better than public starships—and lies over thirteen billion light-years from the galactic core. In other words, I live in utter isolation.
I no longer recall why I chose this place. Even the reason I roamed the cosmos remains vague—was I searching for something? All my memories of myself are hazy; even my name is a mystery to me. Who am I? Like….really, what am I even here for? Yet I’ve grown accustomed to the uncertainty. Still, my knowledge of machinery and science is solid. “Strange…who am I, after all?”
Fortunately, the station’s broken parts were easily repaired using tools left in the storage. Now it is my home—a semi-organic, semi -mechanical fortress that auto-adjusts its lighting, temperature, and circadian cycle to match my emotions. I live alone, and I’m perfectly fine with that—who would want to share space with someone who doesn’t even know who they are?
Owning a planet is like owning a plot of land—but I preferred living on this station. I despise the daily upkeep of planetary monitoring: weather patterns, tectonics—it nauseates me. Claiming a planet, however, is trivial. You register through the colonial government’s terrestrial-ID system, pick an available world, sign your biometric confirmation—and that’s it. No taxes. No laws. No inspections. No questions.
I remain connected to the colonial government via quantum network, receiving bulletins on new discoveries—but I haven’t opened one in ages. All planets are inhabited. All energy has been extracted to its limit. What’s left are stale stories: immortal beings erecting new cities, gaining new names, living millennia more, growing bored, and leaving. I bet this station was once crowded too. Now, I’m alone.
Yet, occasional invitations still reach me. Once, I was invited into a new Enlightenment church, the “Neo-Church of Exile”. I refused. After I turned them down, they whispered among themselves while staring at me—I didn't care about that too much. Once, I was invited to a party by a friendly couple in a nearby star system. I declined—parties aren’t my type. Another time, I accepted an invitation to a performance by the “formless”—evolved creatures from a gas-giant world. But at the event, I felt utterly out of place when someone came up and asked my name and why I’d come. “I don’t know,” I replied—and the air turned awkward. I took a few photos, watched for a few seconds, then switched it off. Everything grows dull after a few million years.
I am immortal. My body handles any condition well—though each clinical death still puts me off. My mind has never felt despair. But sometimes, during long nights, I feel like I'm sinking—not dying, not in pain—but descending into a bottomless void. A dense silence, like black water shrouding everything. “So quiet”, I muse.
I once thought I was unique because I couldn't blend into the bustle of a star system and mega-stations—planets glittering with vast cities, like the Old Mars. Maybe that urge propelled me to wander. But time has made it clear: I'm nothing but a faint shard in this cosmos. I have no kin, or I don’t remember them—maybe they wouldn’t remember me, too busy forging new bonds. I remain. Alone. On this habitable station, and for now, I’m content. Gazing at the violet sky alone isn’t so bad after all.
Recently, the light of the star I orbit has begun to fade. I knew this would happen—stars are dying after centuries—but witnessing the sky darken in increments sends shivers down my spine. Every day, light arrives later and stays shorter. Temperatures drop slightly. The artificial potted plants I grow have slowed their photosynthesis.
I checked the galactic central system: over 89% of stars have fully ceased their fusion. The remaining 9% are in final contraction. Only 2% of starlight remains—scattered like fireflies in a dark cave. Colonies are overrun with migrants hunting for remaining live systems—enough to last a few thousand more years.
After only two systems remained active, I’ve grown accustomed to streams of travelers passing this distant system. Then came the final announcement broadcast from Proxima b’s capital, reaching all of humankind:
“The UNIMIND Council has formally dissolved. From now on, there is no unified humanity. We will distribute the Disintegration Device to all remaining colonials. Rest assured, this device will atomize your body grain by grain—instantaneously, painlessly, peacefully. Please wait at your residence until your local authority delivers it. Use it when you are ready. Spend this remaining time with loved ones. Believe it or not, our time is short—cherish each remaining moment. This is not death. This is the truth we and our ancestors have long avoided. Thank you for having existed together. The UNIMIND Council concludes.”
After the announcement, an ancient song began playing - meticulously selected from the Kepler-442b archives. The classic “Auld Lang Syne” looped endlessly, as the last cry of humankind facing its end. I listened. I felt nothing. Neither joy nor sorrow. Only a faint ache at the back of my mind—as memories brushed past: “The machine?” … “Death.”
When the device arrived at my door, it felt oddly familiar. Something stopped me from using it. I didn’t know why…but maybe I wanted to see what would happen if I stayed. Maybe I still waited—for a voice, a system glitch, a miracle—a sign this was just a dream. Yet I knew it was only a stupid hope.
This morning, the melody cut off—evaporated. I guess everyone’s gone. So now it’s just me in this dark universe. Thinking back, it’s terrifying. But stars die—and I do too, eventually. Cold? I don’t know what that feels like anymore. So now I just wait. The last star is dying.
“Is that it?” I wonder after witnessing my star’s death, weary that nothing spectacular followed. No explosion. Just dimming -anticlimactic.
Now everything is pitch-black. No broadcasts. My plants have long withered. Without the gravitational pull from the star, the planet orbiting around that star will soon drift off to… where? I don’t know. My plan is to enter cryosleep until this station is swallowed by a black hole or something.
(After an undetermined time…)
What a pity! The station nearly crossed the black hole’s event horizon. After a period of unconscious floating and waking back up, I decided to fly through space, even though I have no destination.
I flew for a very long time—but encountered no planets. Maybe they’ve all been consumed by black holes.
My jet-boots ran out of fuel. Now I float, thinking those black holes won’t remain active long—they are decaying via Hawking radiation. At this rate, in less than a few million years, all that will remain are subatomic particles. Maybe I’ll sleep for a little bit…
… … …
It’s an absolute silence—not the vacuum of space but a void with no sensations I can perceive. I don’t know if I’m falling or floating. I can’t move. I see nothing, though my eyes have adjusted. All senses gone. Is this the true end? Before me (if I could see) lies pure nothingness. Regret? I should’ve disintegrated with humanity when I had the chance. I miss my station. Now I have nothing but my consciousness. I am the last witness to the universe’s death—and this is the ending I chose: solitary, peaceful, madness, soulless…
… … … I tried meditating, sleeping—but each time I tried to intentionally make myself unconscious, some force kept my consciousness awake. I counted seconds but outgrew numbers so long ago, inventing nonexistent digits. I once heard that if you wait long enough, a new Big Bang might arise from a false vacuum. I think that was a lie—because I’ve spent more time in this void than infinity. Have I gone insane? That's a story from 10^57 and 378 years ago. Now, my mental state … fairly normal compared to a schizophrenic. I don’t need straitjackets—I can’t move anyway. I want to kill myself—but I can’t die. I shouted, hoping someone would hear and save me—what was I thinking? I can’t even shout. I want to stop thinking—but the harder I try not to, the more thoughts flood in. It is utterly hopeless…
… … …
A point of light—something I never expected to see again—my body is dissolving. So this ancient technology has its limits in the end. I am about to be released from this torment. But something odd: as my body dissolves, the fragments converge into a single point of light. That light triggers a memory… A man? Wait—I know him. This…
Dr. Eli:
…We must destroy the machine, Clark
Dr. Clarke:
But then what? We can’t just run when CoNs learns what happened here. They will kill us to cover it up.
Dr. Eli:
Alright, do what he said first: you burn the blueprint, I’ll smash the machine.
(A stranger’s voice echoes): Gentlemen, I don’t think it will end that way!
Dr. Eli:
Anthony Whisky? Why are you here?
Whisky:
To examine the experiment in person, and report—as ordered.
(He presents a permit signed by three High Council members.)
Whisky (inspecting the machine):
Clarke—on the day you presented this idea, I didn’t think it’d work. But now, it seems to have succeeded—in a different way.
Dr. Clarke:
No, Whisky—this machine, it too dangerous. I was wrong to invent it. If we don’t destroy it now th...
(A guard fires and kills Dr.Eli.)
Whisky:
Take him and the device back. We’ll assign him a new job.
[72 HOURS LATER - UNDERGROUND BASE UNDER CoNs' HEADQUARTER]
Dr. Clarke (with a rag in his mouth): Ummm… um… coughcough … UMMMMMM
(A long beeps sound.) A female voice reports:
“Sir, it appears that he has died.”
Whisky:
So his promise about immortality was all a lie. Yet what he created is worth studying. Dispose of his body.
… … …
Wait—what were those memories just now? Hold on, what th—
General:
Four years have passed, and I’m tired of this game. That guy isn’t screaming anymore like he did when we first captured him. I guess there’s nothing left in his head to think. [Who is he?] Drag him out.
(Two guards pull the man in the chair out.)
General:
Alright, load him onto that ship there and send him off—out of my sight.
[Wait! I recognize that ship, it…]
Memories flood back—I vaguely understand something—but it no longer matters. No matter what I was, or did, or who I am—it doesn’t matter… because I am about to be freed… into heaven.
But as the final light left my eyes, and I thought I’d vanish—something surged into me.
Not emotions. Not memories.
But information.
A torrent of data poured into my mind like a tsunami. Deleted audio logs. System reports. Redacted operation journals—all surfaced, as if I had been there… or had been him.
I saw a man’s corpse dragged across a lab floor by armored guards carrying guns.
Blood streaked crimson across the concrete.
I saw myself—or someone like me—bound to a chair.
Then, something like a helmet was placed on my head—and the horrors began. My deaths. All of my deaths.
Continuous scenes: my personal hell.
Then… whiteness.
I drifted in blank space—directionless and empty. I was wandering in a random direction. I walked until I saw it….a wall? On it, words appearing—or being typed:
[Final Solution – Reality Replacement Device – enhanced from the resurrection protocol of Project MEMENTO MORI – status: ready for deployment at any time]
A headset-like device combined with AR technology. Upgraded from Project MEMENTO MORI into a compact form—proposed by Dr. Jesse Clarke. How to use: find a place where you can rest. Make sure you’ve done what needs doing—because the process is irreversible. Then wear the device—it auto-adjusts to your head. Your consciousness will be separated from your body and stored in a virtual reality created by the device…
Note: In case the “Final Solution” must be enacted, my only message to you is: “May God have mercy on our sinful souls.”
As I read the text, I immediately found myself awakened—inside the body of a man being escorted by two guards toward a nearby ship and… I realized. It was all… a sweet lie.
… … …
CHAPTER 7: BEYOND THE END?
But contrary to my hope, I am still alive—or at least that’s what the planets before me tell me. How can that be? I thought the universe had died a long time ago? Yet there is something even more terrifying: when I say I see planets, I mean I see all of them at once—not like a painting, but as an unending torrent of data: billions of stars being born and dying, black holes devouring light, "space" expanding into infinity. My mind—the one that has survived epochs beyond eternity—is now being torn apart by that unspeakable overload. I scream—not with sound, but in a seizure of consciousness, an eruption of inexpressible pain.
My body... the thing that was once human, now stretches without end. I want to die, but I have no body left to die in. This is eternal torture. Each nano-particle, each synthetic protein fiber that once made up me, is being torn by the expansion of dark matter. Whenever I begin to wish for unconsciousness, the technology adapts—my consciousness loops back to its desire for the old self. Now “the body” has one purpose only: to keep my consciousness alive. I can feel every “flesh fiber,” every “tendon,” every atom being stretched and ripped—endless agony. My consciousness no longer belongs to a body. I have no hands to kill myself, no eyes to shut, no mouth to beg. It’s a perpetual loop—a physical hell created from my own dying mind. Each time I try to plunge into brain death, I jolt awake—sharper than ever—slapped into this never-ending suffering.
I want to vanish. To become true nothingness. But nothingness is not release—it is no longer liberation for me, nor for humanity. I no longer hear any voice except my own invisible scream. But I know, I feel that I am trapped—in an eternal moment, a solitary point of awareness forced to witness the death of all things and itself—no ending, no hope, nothing. Only me, and the infinite horror of being.
“Humanity should never have fled death—this punishment is mine for abandoning the place I was meant to be. This is the truth beyond the end…”
I sense one final tremor in this shattered hell. Now I have become the universe. Every supernova explosion is neural agony. Every collision of celestial bodies is like a broken limb—pain transmitted into my awareness with each passing second. I see everything—because now I am everything.
I am rebirth itself. The Big Bang did not emerge from a false vacuum—it burst from within me—a nova of consciousness. A new universe born from a soul’s lament in the void, yearning to return to what it was.
No one remembers me. No one knows who I am. But I am still here, carrying everything humanity left behind—even their sins.
………
I sense one final tremor in this shattered hell. Now I have become the universe. Every supernova explosion is neural agony. Every collision of celestial bodies is like a broken limb—pain transmitted into my awareness with each passing second. I see everything—because now I am everything.
I am rebirth itself. The Big Bang did not emerge from a false vacuum—it burst from within me—a nova of consciousness. A new universe born from a soul’s lament in the void, yearning to return to what it was. No one remembers me.
No one knows who I am. But I am still here, carrying everything humanity left behind—even their sins.
My name is Jesse Clarke.