Nhiều khi tôi vẫn cứ hay trách bà rằng, tại sao người ta mong sướng chẳng được mà bà lại cứ thích “khổ?”.
Khổ ở đây chẳng phải vì thiếu cơm ăn, áo mặc. Cũng chẳng phải vì làm việc quật quật cả ngày đêm, mà “khổ” ở đây có nghĩa là khi bạn đã có đủ hơn về cuộc sống vật chất nhưng trong từng hành động vẫn luôn giữ lại những hoài niệm của cuộc sống ngày xưa chẳng thể thay được.
Ngày trước, vì cuộc sống khó khăn nên bà tôi luôn luôn tích góp đến từng thứ nhỏ nhặt nhất chỉ cốt mong sao cho cuộc sống gia đình không phải thiếu ăn, các con của bà sẽ tránh xa được những ngày đói. Sau mỗi giờ lên lớp, về đến nhà bà lại lao ngay ra đồng để mò cua – bắt ốc nhằm cải thiện bữa ăn, tối đến tranh thủ thời gian đi lấy bèo để mai băm sớm cho đàn lợn, gà....những giờ soạn giáo án của bà thường sáng đèn vào lúc 2h đêm. Bà cứ như thế mà chẳng thấy nghe lời than thở! Vào vụ mùa, sau khi đã xong xuôi hết công việc đồng áng của nhà, bà lại vội vàng cùng với chiếc xe đạp cũ của mình đi thăm từng mảnh ruộng mà người ta đã gặt xong để “mót” lại những củ khoai bị rơi, hạt thóc, hành tỏi....Với bà đó không chỉ là sự có thêm phần, mà xa hơn trong lòng bà luôn sợ phí những giọt mồ hôi mà mọi người đã bỏ ra để có được chúng.
Thời gian về sau này, khi các con của bà trưởng thành hơn, cuộc sống cũng được vơi đi phần nào những gánh nặng, nhưng bà vẫn cứ thế, vẫn luôn miệt mài và giữ lối sống thanh giản từ xưa. Trước kia bà luôn ước có được cái đệm nằm cho đỡ đau lưng, mong có được cái máy giặt để không còn những ngày giặt vài cân quần áo nữa, ước có được cái bếp gas để chẳng phải đun củi (hoặc than) khói chảy hết nước mắt....Vậy mà hiện tại, khi ít nhiều những vật dụng bà mong đã đâu đó dần được xuất hiện trong từng góc nhà của bà thì bà lại tiếc ngẩn ngơ, bà vẫn “ngại” chẳng mấy khi dùng đến chúng, bởi nếu nhàn quá bà lại chán bà luôn thèm cái cảm giác lao động khi xưa hơn.
Chiếc bếp này đã theo bà ngót chục năm rồi, tuy hỏng nhưng bà cũng chẳng lỡ bỏ đi mà biến nó để thành bếp đun củi. Nhiều lúc mùa hè về bà, trời nắng nóng 40 độ bà vẫn áo dày, đeo kính lão vui vẻ thổi chiếc bếp lửa hồng kia để đãi thằng cháu món canh cáy thật ngọt. Bà nói vui “nếu không có chút vị của khói củi mày ăn chẳng còn giống canh cáy đâu”, nghe xong bà nói mà trong lòng cứ cảm thấy khó tả chẳng biết nói gì nữa.
Có lẽ mình cũng ảnh hưởng ít nhiều từ bà, nên mỗi lần về thăm bà mình cũng rất thích mò mẫm đi tìm lại những mảnh kí ức xưa ấy. Bây giờ khi cuộc sống công nghệ nổi lên rồi, nhiều người đã dùng hết đam mê của mình vào tiêu khiển đồ điện tử, còn với mình đi tìm để làm lại những công việc được coi là thú vui đối với mình khi xưa luôn là sở thích chẳng thể đổi.
Kết bạn cùng giao lưu với mình nếu bạn muốn nhé: