Gần đây chỉ cần nói Thắng Ngọt, ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Mình muốn góp vài suy nghĩ về anh ta và sự kiện này, trên góc nhìn của một fan, một người đa cảm và nghe nhạc nhiều. 

Thật ra mình thấy, lời bài hát “Xin lỗi”- Thắng cũng đúng. Chả sai. Tuỳ hệ quy chiếu của mỗi người. Hay thì cứ nghe, bỏ làm gì. 
Đúng.
Là vì anh ta nói ra suy nghĩ của mình và anh ta đã rời đi rồi. 
Là vì ít nhất còn nói ra, thay vì im lặng và cố kiết dày vò người khác đi cùng mình mà chẳng vui.
Bài xin lỗi có thể sai nhân sinh quan của người thường, nhưng nghe thì đáng vì dù chúng ta bình thường vẫn phải biết về những thứ bất thường cho đời nó màu sắc chứ, hoặc chí ít là để biết sai còn tránh, hê. 
Nội dung bài hát tái hiện chính xác một tên cũng tạm gọi là tồi, nhưng dám nhận, dù ương bướng, nhưng dám bộc lộ cái bản thân đáng ghét ra để người con gái cảm thấy xứng đáng, biết ơn vì đã bỏ qua người này. 
Mình tin thế giới quan của Thắng đủ hiểu lời bài hát anh ta viết có ý nghĩa gì, cố tình ngông như thế nào bởi vì anh ta đã từng tốt đẹp, từng có một tình yêu đáng ngưỡng mộ, từng yêu cũng hết mình (có thể mình phân tích sai maybe, không có gì là tuyệt đối cả 🤦🏻). 
Tuy nhiên, cuộc sống này ko bao giờ có gì là chắc chắn và đáng tin, mình từng chứng kiến tận mắt một tình yêu đẹp và chân thành lụi tàn theo thời gian, theo thế cuộc thay đổi vậy nên có thể Thắng không ngoại lệ. 
Nhìn về bối cảnh, anh ấy đã thực sự nổi tiếng nhanh chóng vì chính tài năng của anh, chúng ta không phủ nhận được. Từ đây có lẽ anh ta lạc đường trong phù hoa, bỗng dưng thấy chiếc áo mình đang mặc hơi chật, thấy cái không gian riêng của anh ấy bắt đầu bí bách, thấy bạn bè dần không phù hợp, giống như một người sếp sẵn sàng rũ bỏ nhân viên của mình vì tiền lương họ cứ tăng mà năng suất công việc của họ không tăng, làm việc thì chả sáng tạo (như mình từng như vậy nên áp đặt vậy đi). Và cuối cùng là vợ cùng Vừng: mình đoán là ở độ thăng hoa của sự nghiệp, Thắng cảm thấy mình lẽ ra có thể trải nghiệm nhiều hơn cuộc đời này, thay vì cứ loanh quanh mãi với người đã cùng mình kinh qua những ngày đầu lập nghiệp. 
Ta phải công nhận, trên đời sẽ có những người sống tình nghĩa và cho rằng mình nên luôn tìm cách gắn kết cùng những người đồng hành mặc dù họ không bắt kịp tốc độ phát triển cùng mình, và trái lại, có những người bản chất của họ không xấu, nhưng cái tình nghĩa không lớn bằng cái lý riêng của họ, cái khao khát và lòng tham có thể chinh phục những đỉnh cao mới, trải nghiệm những cảm xúc mới. 
Về Vừng, 
mình nhắc đến em mình đã rơm rớm, lúc đọc đến đoạn “Vừng đứng trước cổng một mình, quần ướt sũng vì đái dầm, tay ôm con mèo con”. Mình thương em bé bé xíu vô tội ấy đến nghẹn lại. 
Thắng sai chắc chắn. 
Một người đàn ông không biết vì lý do gì mà đến con cũng không thể lo cho nó thêm một tí, đến khi nó có một người trông để không cô độc. Dù cái “thương con” của Thắng có khi cũng thể hiện ở con mèo con trên tay thằng bé. Có thể anh ta không đừng được chuyện khác, vốn anh ta là người đàn ông vụng về trong việc chăm con rồi. Tâm trí anh ta ở chỗ khác, có khi là để cho sự nghiệp làm nhạc, cho cảm xúc khác thay vì Vừng và cả người con gái anh ta từng nói là “nhà”. 
Anh ta đáng phải bị chỉ trích, để còn nhận ra mình sai. Chỉ cần nhận ra thôi chứ không cần xin lỗi, không ai cần những lời xin lỗi cả. 
Người nghệ sỹ văn hoa tưởng mình tình cảm nhưng mà thật ra những người sống bằng xương bằng thịt, mưu sinh bằng những thứ vật chất thay vì sản phẩm tinh thần thì họ cần hành động. 
Nhưng, một đứa trẻ luôn cần những cái ôm vỗ về thay vì những cuộc điện thoại “bố yêu em”, cần bố ở cạnh, cần bố dạy nhiều bài học mẹ không dạy được, cần bố vì đơn giản bố là bố, có bố và biết bố thương mình là được, không cần phải ở cạnh mẹ đến cuối đời nếu ông ta hết yêu mẹ rồi. 
Ảnh mình mượn từ hoạ sĩ Lan Shengjie (nghệ danh BLUE) - một ông bố biết học cách tự nuôi con một mình người Đài Loan.
Đấy, họ chia tay thật ra cũng có cái hay, ở với nhau nhiều khi phần đời này Nấm sẽ chẳng còn thấy hạnh phúc được. Tích cực thì coi như đấy là cái may mắn hiếm hoi của Nấm. 
Từ những thứ tuôn ra từ cảm xúc mình nói phía trên và việc cư dân mạng không ngừng cô.n.g kí.ch Thắng, Nấm liên tục thể hiện lên những cảm xúc tiêu cực về Thắng, mình nghĩ thật ra vẫn nên có một người bố thương mình thì hơn, nên mình mong mọi người không đẩy Thắng xuống vực. 
Tra tấn đến đây là đủ rồi, anh ta không biết sai nữa thì là chúng ta đánh giá quá thấp tư duy của anh ấy, dù gì làm nhạc cũng rất hay mà. Hàng trăm ngàn lời chì chiết từ cộng đồng những người từng là fan và không phải fan mang sức nặng rất lớn, nó như nguồn sống của người làm nhạc, như bị chính gia đình mình [email protected] h.@\nh. Người trong gia đình có lỗi thì chúng ta nên bảo ban thôi, nhiếc mắng sẽ không khiến điều gì thấm được vào đầu cả, dù đằng sau là ý tốt. 
Sau những đợt công kích này thì sao? Sẽ chẳng ai hả hê đâu, kể cả bên Vừng và mẹ (nhiều khi có thể Nấm quá buồn để nhận ra). Tất cả chỉ để lại một vết sẹo lớn mà ai cũng nhìn thấy cho mẹ con Vừng và một con 🔪 sắc ngọt cho Thắng. Con người chúng ta cùng là những cá thể luôn cảm thấy thế giới khó khăn với mình thì rõ là không nên đẩy Thắng xuống vực và để câu chuyện này in đậm về sau đâu.