Chưa từng một lần trong đời tôi nghĩ mình lại có thể kiếm tiền từ việc viết lách - công việc mà tôi đang làm hằng ngày. 
Quay trở lại về cái thời xa xưa, thời mà tôi còn chưa biết đọc… Có vẻ lạ, nhưng tôi thích làm bạn với sách từ nhỏ. Hồi mới học mẫu giáo, tầm 5 tuổi gì đấy, hồi tôi chưa biết đọc, tôi thường cầm cuốn truyện của anh trai, tỉ mỉ lật dở từng trang mà xem xét. Tôi cũng chẳng biết mình đang xem gì nhưng chỉ có một cảm giác duy nhất là TÔI THÍCH CHÚNG. Mẹ tôi thường nói đùa rằng: “ mày có đọc được đâu mà cầm sách như đúng rồi thế “. Vì câu nói đó của mẹ, tôi đã quyết tâm học cái chữ từ rất sớm.
Năm lớp 1, khi chúng bạn vẫn còn đang nhờ bố mẹ làm văn hộ thì tôi đã tự viết theo cảm nhận của chính mình. Có lần thi học kỳ, mẹ còn ngạc nhiên vì tôi dùng được những từ ngữ mà mẹ không tin rằng một đứa học lớp 1 có thể nghĩ ra được. Trong mơ hồ, tôi cũng chỉ biết dùng theo bản năng. 
Năm lớp 3, tôi đi học xa nhà, xa bố mẹ, chủ yếu tôi sống cùng với hai bác của mình. Điều mà tôi thấy may mắn suốt cuộc đời là được sống với hai bác - quãng thời gian giúp tôi hoàn thiện bản thân. Trước kia bác trai là một thầy giáo, sau đó bác làm ở phòng xuất bản sách của phòng giáo dục huyện, bác thường xuyên mang sách về cho anh chị cũng như tôi để đọc, vì vậy mà tôi thường xuyên được tiếp xúc với sách. Tôi đọc rất nhiều thể loại, cứ thấy chữ là tôi đọc, dù suy nghĩ của một đứa lớp 3 chưa được hoàn thiện nhưng tôi cứ đọc, chỉ vì tôi thích. Tôi nhớ có một cuốn sách tuyển tập truyện ngắn, mỗi lần đọc xong một câu chuyện nào đấy, tôi lại cảm động mà khóc. Từ hồi bé tôi đã có một trái tim đa cảm rồi (lớn lên mới phát hiện có trái tim đa cảm rất buồn). Đã nhiều lần tôi muốn kiếm lại cuốn sách đó nhưng không thấy nữa. Tôi vẫn nhớ nó, nó có bìa màu xanh lá rất tươi, màu xanh của hạnh phúc và hy vọng. 
À, tôi còn một năng khiếu nữa là vẽ. Tôi rất thích vẽ. Nhưng mẹ không cho tôi theo mấy thứ nghệ thuật đó, bởi bố mẹ cho rằng phải học những môn khoa học mới tốt. Và đúng là trẻ con thì phải nghe theo bố mẹ, tôi không còn đọc nhiều như trước nữa. Suốt cả quãng thời gian cấp 2, tôi chỉ đâm đầu vào những môn khoa học. 
Vào cấp 3, khi đã “hơi” có chính kiến của mình một xíu, tôi bảo bố cho đặt báo “ hoa học trò “ định kỳ. Tôi quay lại với việc đọc và tôi cũng bắt đầu viết nhật ký. Và tôi tìm thấy thế giới thuộc về riêng tôi, đó là viết. Bạn biết đấy, cấp 3 mà, có rất nhiều chuyện xảy ra ở tuổi mới lớn, nhưng chẳng thể kể với ai và cũng chẳng ai hiểu nổi mình. Mỗi khi có chuyện gì đó, tôi lại trút hết vào nhật ký, nó làm tôi bình tĩnh lại, suy nghĩ có hệ thống hơn, sau đấy là cách cư xử đúng mực hơn. Tôi hạnh phúc vì mình được viết, viết về những niềm vui, những nỗi buồn, những hoài bão và ước mơ. Sau này thỉnh thoảng đọc lại, tôi luôn mỉm cười vì quãng thời gian “áo trắng em tới trường”, mỉm cười thầm thán phục bản thân vì đã vượt qua chính mình, vượt qua đau đớn để trưởng thành. 
Một quyết định động trời tôi tuyên bố với cả nhà vào năm lớp 12 đó là  “con sẽ thi khối D“. Bố mẹ tôi rất giận dữ vì ông bà luôn cho rằng khối A,B là tốt nhất, còn những khối khác chỉ là những đứa học dốt và cấm tôi. Nhưng bằng sự ương bướng không chịu khuất phục, bố mẹ đã đồng ý cho tôi thi 2 khối A và D. Như vậy, sức nặng của việc thi đại học lại đè lên tôi gấp nhiều lần hơn nữa. Nhưng may thay, môn văn khối D không làm khó được tôi, có lẽ là bản chất bên trong là đứa thích đọc và viết, nên tôi qua môn văn rất nhẹ nhàng với điểm số không hề tệ. Nhân đây tôi gửi lời cảm ơn đến cô Tâm - cô giáo dạy văn suốt năm học cấp 3. Cô cho tôi biết được rằng, văn học không hề khó, văn học là logic. Logic của văn học nằm ở cách mà ta phải thể hiện suy nghĩ, quan điểm một cách rõ ràng để người đọc dễ hiểu và nắm bắt. Cái thú vị của văn học là được tự do thể hiện quan điểm của mình. 
Tôi vẫn duy trì việc viết trong suốt quãng thời gian đại học, nhưng không thường xuyên. Một là vì lười, hai là tôi hay viết trên mạng xã hội hơn là nhật ký. Như bây giờ vậy, tôi viết blog. Có dạo tôi ngưng hẳn viết vì chuyển qua làm nghề sale. Bản chất tôi là đứa năng động, thích bon chen và tôi nghĩ mình hợp với nghề sale. Nhưng hoàn toàn sai lầm, dù bên ngoài thích những thứ sôi động thì sâu thẳm bên trong, tôi vẫn là đứa sống nội tâm. Tôi quyết định chuyển qua Marketing. WOWWWW… và tôi tìm thấy niềm yêu thích của mình. Tôi được sống chậm hơn, viết khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn, biết được đôi chút về “bản ngã” của bản thân, con đường tương lai được hiện rõ hơn mỗi khi tôi đặt bút viết. 
Tôi viết về nhiều thứ nhưng đều rời rạc. Chính vì vậy, tôi quyết định làm blog này để ghi lại mọi thứ về cuộc sống của mình, ghi lại những cảm xúc chân thực nhất - những điều mà sau này khi đọc lại, chắc chắn tôi không thể tìm thấy cảm xúc ấy lần thứ hai.
Chào bạn, hãy gọi tôi là CiuCiu.