Tớ đã từng nghĩ là, trong cuộc đời nếu như một lần tớ vấp ngã, mà không một ai ở bên cạnh động viên hay chìa tay ra đỡ lấy tớ, thì hẳn là sẽ tệ lắm! Và có khi tớ sẽ vô vùng tuyệt vọng và ngừng tin vào thứ được gọi là sự tử tế tồn tại trên thế giới này.
Nhưng... có một vấn đề là, chả ai có nghĩa vụ phải chạy thật nhanh đến đỡ lấy cậu khi đôi chân muốn khụy xuống, hay như thể cũng chẳng có một ai rảnh rỗi đi ban phát lòng tốt cho một kẻ xa lạ mà tình nguyện nói ra lời khích lệ khi cậu đang trong cơn hoảng loạn mất đi phương hướng cả.
Nghiệt ngã.
Chằng chịt vết thương.
Kiên cường.
Liều mình chống đỡ.
Và khoảnh khắc ấy tớ nhận ra, à, hóa ra bản thân mình không yếu đuối đến mức vô dụng như vậy!
Giờ, tớ hạnh phúc, ngay cả khi tớ đang vật lộn với đủ thứ kì quái trên đời, nhưng tớ không cô độc. Cô đơn, có thể. Nhưng tuyệt đối, không được để bản thân rơi vào hố sâu của sự cô độc. Ít nhất, đó là nguyên tắc sống của tớ.
"Thế cậu có khóc không?"
"Có chứ!"
Tớ có khóc, rất nhiều, đến độ bị coi là mít ướt, nhưng sau tất cả, tớ vẫn cười, vì có người nói rằng, tớ cười lên sẽ đẹp hơn. Và vì tớ là vitamin C đối với những người thực sự cần tớ.
Thế thôi, chả có gì to tát cả, cuộc sống vẫn xoay vần, và thử thách thì vẫn cứ tới vào ngày mai.
Chọn đối mặt hay chạy trốn?
Là lựa chọn của mỗi người.
Nhưng cơ hội, chắc chắn sẽ không đến với một kẻ hèn nhát và nhu nhược đâu! 
Đừng biến mình thành kẻ cô độc!