Một bộ phim không theo một khuôn mẫu nào mình từng xem trước đây!!!
Tuy có hơi muộn nhưng sau khi lướt face và được kích thích bởi muôn vàn những bài đăng, story nói về sự đặc biệt của ngày hôm nay 22.02.2022, ngồi lại và viết vài dòng cho vui về một bộ phim mới xem nhân dịp đã lâu không viết gì là một ý tưởng không tệ.
Nếu chỉ để tóm tắt nội dung thì đây là một bộ phim có cốt truyện cực kì đơn giản và không đề cao yếu tố kể chuyện để khắc họa nó: Một cô gái theo bạn trai ca sĩ lên New York thu âm với một hãng nổi tiếng và xui cho cô gái là anh bạn trai đã phải lòng với một nhân viên của hãng thu âm. Vì thế cô gái buồn tới tới gặp người bạn thân hát dạo ven đường để chia sẻ và được anh ta dẫn đến một quán bar nhỏ. Ở đó, cô gái được anh động viên lên hát một bài và tình cờ được một cựu giám đốc của một công ty thu âm nghe được và đề nghị hợp tác. Từ đó, câu chuyện của ông giám đốc cũng dần được hé mở, về người vợ phản bội, về những góc khuất về mặt tình cảm và một sự sâu sắc đến bất ngờ ẩn sau vẻ ngoài có phần xù xì của ông ta. Bên cạnh đó, câu chuyện về con gái của ông giám đốc và bạn trai của cô gái nhân vật trung tâm cũng được khắc họa một cách đầy ám ảnh và ẩn ý qua các ca khúc và những cuộc đối thoại đơn giản.
Bộ phim lấy âm nhạc làm chủ đạo này chính bản thân nó khiến mình cảm thấy cũng chẳng khác gì một bản nhạc cả. Lúc thăng lúc trầm, lúc da diết nhưng nhẹ nhàng, lúc thì lại vui tươi nhưng chậm rãi, đặt trong bối cảnh New York nhộn nhịp khiến khán giả không khỏi thổn thức tìm thấy chính mình trong đó.
Ngoài ra, bộ phim còn đi theo một hướng sáng tạo riêng là tập trung vào các cuộc đối thoại của nhân vật là chính, khi đến nút thắt thì âm nhạc thay lời muốn nói. Tuyệt nhiên không có một flashback (hồi tưởng) nào để làm rõ quá khứ và giải thích nguồn cơn hành động của nhân vật cả, vì thế phim được liền mạch và nhịp phim không bị đứt gãy, chậm đi một cách không cần thiết. Nhưng vì thế mà cốt truyện có trở nên lỏng lẻo và khó đồng cảm hay không thì câu trả lời là KHÔNG và CÓ. Không với những ai chưa trải nghiệm qua những thứ tương tự trong phim còn có với những ai đã từng.
Với mình thì nó thực sự chặt chẽ và đồng cảm được. Bộ phim dũng cảm đi theo lối riêng một cách có chủ ý, đề cao SỰ TỰ DO, cũng như những nhân vật trong phim vậy. Họ chỉ là "những vì sao lạc lối tìm cách thắp sáng màn đêm, một hạt bụi giữa vũ trụ bao la", họ đi theo tiếng gọi của bản năng và đừng ai bắt ép họ cả,
"you don't have to smile so sad, laugh when you're feeling bad",
"you don't have to dance so blue, you don't have to say i do",
"maybe you don't wanna go home
tell me if i'm back on my own
giving back a heart that's on loan
just tell me if you're wanna go home"
Bộ phim xoáy sâu vào mô tả tâm lý của nhân vật, lột tả họ hết sức có thể bằng sức mạnh của âm nhạc và SỰ CÔ ĐƠN họ mang. Đúng vậy, bên cạnh khía cạnh đề cao SỰ TỰ DO thì SỰ CÔ ĐƠN cũng là một mảng chính khác mà mình cảm thấy cực kì quan trọng. Mỗi nhân vật trong phim dù cho họ có chọn lựa gì đi nữa thì các quyết định ấy đều là trong lúc họ cô đơn nhất, là lúc mà "your world in a bag by your side", lúc mà họ cảm thấy bị thôi thúc hành động theo bản năng, tìm cách kết nối với người khác, vì thế mà không thể rút lại "to take a step, you can't take back". Các quyết định đó có đúng hay không, có nên được chấp nhận hay không? Mỗi người mỗi ý kiến, chỉ có một điều chắc chắn là họ, những con người tự do ấy, đã sống hết mình, đã dám làm dám chịu và sẽ không bao giờ hối hận hay quan tâm đến những lời ong tiếng ve nào cả.
Một chút tản mạn về SỰ TỰ DO, hiếm có bộ phim nào với những nhân vật rất chân thật, thú vị như vầy. Thu âm ngoài trời, gây rối hát hò nơi ga tàu, vào vũ trường nhưng nhảy theo nhạc nhẹ đeo trên tai cùng nhau, vừa đi bộ vừa nghe nhạc cùng nhau hết chân trời góc bể,... Bây giờ lật lại và nhìn vào cuộc sống, biết bao người hẹn nhau ra quán cà phê rồi không tương tác gì mà cắm mắt vào điện thoại? Biết bao giáo viên ép học sinh đến lớp dù biết rằng chúng đến chỉ để ngủ?... Đây cũng là tự DO, nhưng mà DO giả tạo, DO muốn làm hài lòng người khác, DO tâm hồn bị nhốt trong một cái lồng vô hình. Lật lại vấn đề một lần nữa, biết bao người chỉ lái xe đi lượn (như mình) chỉ để trò chuyện (với ai đó hoặc chính mình)? Biết bao người chơi nhạc chỉ vì họ muốn vậy? Biết bao người muốn đọc sách chỉ vì họ muốn vậy?...Họ chỉ hành động và hành động, không vì lí do cụ thể đao to búa lớn gì cả, chỉ cần tâm hồn của họ được tưới mát một chút là được, chỉ vậy thôi là quá đủ rồi.
Viết một lúc thì nhận ra mình cũng không biết mình đang viết gì nữa, thích gì viết nấy TỰ DO trong lúc đang MỘT MÌNH ấy mà. À chốt lại là bộ phim còn có một thông điệp khác mà mình tự nghĩ ra "Hãy luôn là chính mình và cứ sống vậy đi, cho đời thêm tươi đẹp, đừng để tâm hồn mình khô héo vì bắt chước ai cả, đừng sống vì ai cả, hãy sống vì chính mình, đừng chỉ sống vì xã hội muốn vậy. NO!!! Thất bại ư? Buồn ư? Đứng lên bước tiếp, BEGIN AGAIN thôi chứ có gì!". Vì thế, đây là một bộ phim đáng xem vì có diễn xuất năng động pha chút điên của Keiran Knightley cũng như sự gần gũi và bất cần đời của Mark Ruffalo, bên cạnh những ca khúc sâu lắng và từng khung hình được trau chuốt về đêm tại New York đầy mê hoặc.
P/s: Hậu cô vít hơi khó ngủ, làm bài tản mạn nhẹ cho mọi người nhâm nhi, có chi đừng ném đá tội nha!