Đây là bộ phim nhẹ nhàng và khi xem nó thì tâm trạng mình cảm thấy bình thản. Suốt bộ phim không có đoạn nào làm mình quá vui, quá buồn, hồi hộp hay phải ngẫm nghĩ, suy luận quá nhiều. Có thể nghe đến đây mọi người sẽ cảm thấy chán vì phim nếu không có cao trào thì còn gì là hay nhưng đúng như tittle thì với mình nó phù hợp cho một ngày như vậy. Và hơn hết là tuy nhẹ nhàng, trong sáng nhưng lại mang ý nghĩa rất riêng chứ không hề nhạt nhẽo đâu.  
“Before we go” là một câu chuyện kể về sự gặp mặt hết sức tình cờ giữa Nick và Brooke ở ga tàu, trong một thời điểm mà có lẽ cả 2 người đều đang ở tình thế khốn đốn. Câu chuyện của hai người chỉ diễn ra trong một đêm và gói gọn trong 90 phút, Nick đã giúp Brooke kiếm tiền để trở về nhà. Và dĩ nhiên không dễ để có thể cởi mở với một người lạ nhưng bằng một cách nào đó, có lẽ là sự chân thành của Nick đã làm cho cuộc nói chuyện của cả hai trong suốt hành trình trở nên thoải mái hơn. Nick kể cho cô nghe về mối tình 6 năm của anh cùng lời cầu hôn bị từ chối và tình cảm của anh dành cho người bạn gái cũ vẫn chưa phai, còn Brooke lại kể về cuộc hôn nhân với một người chồng đã phản bội mình trong khi cô vẫn còn yêu người chồng ấy.
Đúng là con người dễ tìm thấy sự đồng cảm với nhau trong sự thương tổn, cả hai đều có một điểm chung là vẫn còn tình cảm với một mối quan hệ đã từng gắn bó và hiện tại đã không còn yêu thương mình nữa. Điều làm mình thích ở phim chính là đây hoàn toàn không phải là một câu chuyện lãng mạn về hai người xa lạ gặp nhau và ngay lập tức có thể yêu nhau mà chính là sự tổn thương của họ lại có thể trao hy vọng cho nhau vào thứ tình cảm mà họ dành cho một người đã không trân trọng. 
Có hai câu quotes của Nick trong phim mà mình rất thích đó là “Nếu cô đã gắn kết với một ai đó thì cô sẽ không cho phép bản thân nhận thấy sự hoàn hảo ở một ai khác" - theo mình đây là một sự tôn trọng tối thiểu trong tình yêu mà bất cứ ai chí ít cũng nên dành cho đối phương nhưng có lẽ với thực tế đáng buồn là khi mọi người lại không nhìn nhận “Chung thủy" là điều dĩ nhiên trong tình yêu mà lại xem nó như một “Ưu điểm" 
Và ở đoạn cuối phim Nick đã nói với Brooke rằng anh nên cảm ơn cô vì nhờ cô mà anh nhận ra mình có thể yêu nhiều hơn một người trong cuộc đời này, đoạn này làm mình khá xúc động vì niềm tin mà Nick dành cho tình yêu hoàn toàn trong sáng, phải chăng anh cũng tin rằng bản thân anh có thể mang loại tình cảm thuần khiết vốn dĩ ấy trao cho bất cứ cô gái nào mà anh yêu, cô gái ấy có thể là Brooke hoặc cũng có thể là một người khác. Bởi lẽ, chúng ta sẽ có xu hướng mất niềm tin vào tình yêu khi bị từ chối tình cảm, bị phản bội, hay đơn giản chỉ vì tình cảm vốn dĩ đã từng là của mình lại không còn là của mình nữa hay chúng ta sẽ chọn cách trêu đùa tình cảm với một người vô tội nào khác chỉ với lý do trẻ con là vì “mất niềm tin vào tình yêu"  nhưng Nick lại khác, anh tin vào tình cảm của bản thân anh và cả niềm tin đối với tình yêu nữa. 
Đoạn kết phim theo mình là tròn trịa, tuy không phải là một cái kết chắc nịch để xác lập mối quan hệ của Nick và Brooke vì đến cuối phim cả hai người đều không trao đổi liên lạc với nhau nhưng có lẽ cuộc gặp gỡ tình cờ mà ngắn ngủi của họ đã giúp bản thân mỗi người nhận ra một điều gì đó. Brooke đã có thêm sự dũng cảm và sẵn sàng trở về nhà để đối mặt với cuộc hôn nhân đã tan vỡ và gieo cho cô sự tổn thương, còn Nick có thể anh sẽ lại gặp Brooke ở một thời điểm mà cô đã bước ra khỏi đống vụn vỡ của hôn nhân hoặc với một cô gái khác nhưng mình tin rằng với một trái tim trong sáng như Nick sẽ sớm có được hạnh phúc.