BEFORE I FALL - SẼ LÀM GÌ ĐÂY NẾU NGÀY MAI KHÔNG TỚI?
Before I Fall là một bộ phim với đề tài không hề mới mẻ - vòng lặp thời gian. Nó không quá xuất sắc với cách dựng truyện sáng tạo như...
Before I Fall là một bộ phim với đề tài không hề mới mẻ - vòng lặp thời gian. Nó không quá xuất sắc với cách dựng truyện sáng tạo như Edge Of Tomorrow cũng chẳng có mấy màn hù dọa giật gân như Happy Death Day. Thế nhưng mà một khi đã lỡ xem một cảnh của bộ phim này, bạn chắc chắn sẽ bị hút mắt và buộc phải theo dõi đến tận phút cuối cùng của nó. Một bộ phim đáng để ta ngẫm.
Mở đầu là cảnh thức giấc của cô gái Samantha với tâm trạng háo hức đón chờ ngày Lễ Tình nhân. Sam là một cô gái có mọi thứ của 1 hot girl điển hình, mặt xinh, dáng xinh, nhà có điều kiện, có hội bạn thân hot và có 1 anh bồ thật điển trai. Thế nhưng điều đó cũng khiến Sam là 1 mean girl với tính cách thường thấy trong các bộ phim teen Mỹ, lạnh lùng, kiêu ngạo và cũng hùa theo hội bạn để bắt nạt một cô gái.
Ngày Lễ Tình nhân hôm ấy, mọi thứ diễn ra thật bình thường và hoàn hảo như mọi ngày với Sam cho đến tối đó, cô cùng hội bạn của mình dự tiệc và xảy ra xung đột với cô gái họ thường bắt nạt, ngay sau bữa tiệc, họ lên xe về nhà và gặp phải 1 tai nạn xe. Tại khoảnh khắc ấy, Sam bất chợt tỉnh dậy, cô cứ ngỡ tất cả chỉ là mơ, 1 giấc mơ quá chân thật bởi vì ngay thời điểm cô tỉnh dậy này vẫn đang là buổi sáng của ngày Lễ Tình nhân.
Ngỡ là mơ, nên dù mang tâm trạng thấp thỏm nhưng cô vẫn tận hưởng ngày này như cái cách cô đã làm cho đến cuối ngày khi gặp phải tai nạn và tỉnh dậy 1 lần nữa, cô mới nhận ra rằng, đó không phải là 1 giấc mơ, cô đang mắc kẹt trong vòng lặp của 1 ngày duy nhất.
Hoảng loạn và sợ hãi, cô cố gắng thay đổi mọi thứ, thay đổi mọi việc chỉ để mong thoát khỏi vòng lặp này, từ những nơi cô đến, những việc cô làm, những người cô gặp. Nhưng cô vẫn cứ mãi mắc kẹt ở ngày đó, mọi cố gắng đều vô ích khiến cô tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức cô quyết định thay đổi cả tính cách của bản thân, cô nổi loạn, cô trở nên xấu tính, gắt gỏng và hư hỏng. Vậy nhưng, mặc cho cô làm gì, thay đổi thế nào, mỗi ngày thức dậy vẫn là ngày hôm đó.
Mỗi 1 ngày cô tỉnh dậy, trong những giây phút bế tắc ấy, dường như cô lại bất chợt để ý đến những người mà bình thường cô không hề bận tâm cũng chẳng dành mấy thiện cảm và dần nhận ra rằng họ lại chính là những người đang cứu rỗi cho tâm hồn cô. Cô phát hiện ra, vẫn tồn tại những số phận như vậy xung quanh mình và dù vô tình hay cố ý thì cô lại là người làm tổn thương họ suốt bấy lâu nay. Cuộc sống cô từng sống trước đây là một cuộc sống thật ích kỉ, ích kỉ với mọi người, ích kỉ với bạn bè, ích kỉ với gia đình và ích kỉ với cả bản thân cô. Vậy rồi, cảm giác bế tắc khi bị mắc kẹt trong cùng 1 vùng không gian và thời gian ấy được thay thế bởi cảm giác háo hức được tỉnh dậy mỗi sáng sớm để sửa chữa từng điều nhỏ nhặt xung quanh cô.
Và lần tỉnh dậy một buổi sớm ấy, Sam cuối cùng đã biết nói lời yêu thương với gia đình mình, với em gái, với bố mẹ, nói cho những người bạn thân của mình lí do vì sao cô yêu họ nhiều đến vậy, tâm sự và sẻ chia với những người cô thờ ơ cô làm tổn thương và sống thật với những cảm xúc của mình. Ngày hôm ấy, cô đã thanh thản, đã mỉm cười thật nhiều, những nặng nề bỗng chốc tan biến đi, làn đầu tiên sau những lần tỉnh dậy đó, cô cảm thấy thật may mắn vì mình được trao cơ hội để sửa chữa những điều này.
Bộ phim kết thúc một cách thật bất ngờ và khiến người ta phải bật thốt lên trong nghẹn ngào. Những tưởng rồi nó sẽ kết thúc không khác gì bộ phim với đề tài tương tự là Happy Death Day, sau những sửa chữa đó, Sam sẽ được trả lại ngày mai, sẽ được thức dậy trên giường bệnh sau vụ tai nạn. Nhưng không, Sam không có may mắn như vậy, cuối cùng cô vẫn gặp tai nạn, nhưng cô không tỉnh dậy nữa. Bộ phim khép lại với những câu nói mở đầu "Maybe for you there's a tomorrow. Maybe for you there's one thousand tomorrows, or three thousand, or ten. But for some of us there's only today" cùng cảnh hồi tưởng về những kí ức trong cuộc sống của cô.
Thực chất, Sam đã chết trong vụ tai nạn xe hơi đầu tiên ấy, nhưng cô đã may mắn được trao cơ hội để sống lại những khoảnh khắc trước đó, để cô có thể sửa chữa những sai lầm của mình, để được sống đúng nghĩa và không phải mang theo bất kì hối hận nào. Một cái kết rất day dứt, rất trăn trở, tại sao khi cô ấy đã sửa chữa cuộc đời của mình, của mọi người rồi, cô ấy vẫn phải nhận kết cục là cái chết? Rất nhẫn tâm rất nghiệt ngã, nhưng đó dường như lại là cái kết hợp lí nhất cho Sam, bạn không thể cãi lại định mệnh, không thể thay đổi kết cục của mình, điều duy nhất bạn có thể làm chỉ là sửa chữa cuộc đời mình để nó trở nên đáng nhớ hơn và để có thể gạt bỏ những những vướng bận trong tâm.
Sẽ làm gì đây nếu như ngày mai không tới? Tôi sẽ để các bạn tự trả lời câu hỏi này. Tôi chỉ muốn các bạn biết rằng, không có ngày mai cũng chẳng có hôm nay, tất cả chỉ là một vòng lặp thời gian dài 24h và điều duy nhất tạo ra sự khác biệt chính là thái độ sống của mỗi người. Samantha đã từng sống 1 cuộc sống đầy ích kỉ thu hẹp trong thế giới của bản thân với thái độ sống phù phiếm bị định đoạt bởi cái nhìn của xã hội, chưa một lần cô sống với cảm xúc của mình, chưa một lần cô sống trọn vẹn cho một khoảnh khắc, để rồi dần dần lãng quên đi con người mình, lãng quên đi những giá trị của hạnh phúc, của bản thân. Và khi được trao cơ hội để làm lại, cô đã tìm thấy những thứ mình vô tình đánh rơi, để sống ý nghĩa hơn và trân trọng những gì mình đang có. Nhưng thực tế thì không ai có cơ hội thứ 2 như vậy cả, nếu họ sống cuộc đời phù phiếm, cuộc đời của họ cũng sẽ kết thúc trong phù phiếm, đến tận lúc nhận ra thì chỉ còn lại 2 chữ "giá như".
Đừng để cuộc đời mình kết thúc trong 2 chữ "giá như".
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất