Trong đời sống nhiều khi ta rơi vào bế tắc, không tìm được lối ra, không có phương pháp nào để hóa giải. Neus sự nghiệp mà sụp đổ về kinh tế thì nợ nần tứ phía. Nếu là danh dự bị mất thì dư luận bủa vây, uy tín tiêu tan, nhường cho sự ê chề, sỉ nhục. Đặc biệt trong thời đại 4.0 này càng kinh khủng. Nó khiến cho nhiều kẻ phải khuynh gia bại sản, tâm hồn rơi vào vũng lầy và thậm chí là cái chết.
Bế tắc trong cuộc sống là điều tất nhiên đối với mỗi người mỗi gia đình. Chẳng hạn trong khi chồng ngoại tình, bạn đã quá đau khổ, tâm hồn bị tổn thương lại còn bị đánh đập, ghét bỏ. Lại còn thêm mẹ chồng bênh con trai, vô cảm với bạn, hằng ngày chửi mắng xỉ vả bạn là đồ ăn bám, ăn nhờ ở đậu... Tiền bặc không kiếm ra, con cái hằng ngày bạn phải chăm sóc, lo toan mọi chi phí. Bố mẹ đẻ thì kỳ vọng nơi con hoặc áy náy tuổi già không giúp gì được cho con, lại sợ bố mẹ khổ tâm vì mình. Phần vì sĩ diện, phần vì luân lý đạo đức, phần lại sợ miệng đời khinh bỉ, chê bai.. thân gái dặm trường nào ai hay ? Bao nhiêu thứ bủa vây không lối thoát. Bỏ đi cũng không được ở lại cũng không xong, một khối u nhọt phiền não đau đớn. Trong cơn bế tắc, lối thoát duy nhất là tìm đến tự tử, vứt bỏ sau lưng tất cả để cho mọi thứ không còn đeo bám và không còn phải chìm đắm trong địa ngục trần gian này nữa. Ý nghĩ phát sinh hành động, tâm sân hận lớn tích chứa nhiều ngày, nhiều tháng đã đến quyết định quyên sinh trả thù duyên kiếp cho những ai quá đáng với mình.
Bế tắc là khi mọi lối thoát đều bị chặn đứng. Người sống trong trạng thái này giống như con mồi bị vây kín giữa đàn sói, như lính thất trận bủa vây giữa hàng ngàn quân giặc, Người ấy chỉ có cách dùng hết sức để chiến đấu mở đường sống sót hoặc dơ tay đầu hàng, mặc kệ cho sự an bài định đoạt. Đương nhiên bất kỳ ai thì phản xạ đầu tiên trong hoàn cảnh này là bỏ chạy, trốn thoát. Nhưng không thể thực hiện thành công. Trong đời sống làm kinh tế sự nghiệp cũng thế. Lúc suy vong, sụp đổ, phá sản thì nợ đòi, mất quyền uy, nói không ai nghe; kẻ vẫn luôn dựa dẫm thì tránh xa; kẻ ghen ghét thì hoan nghênh mừng rỡ; người ác tâm nguyền rủa, người đời khinh rẻ, trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Bên cạnh đó bạn không có thời gian nhìn nhận người mình thương yêu che chở trong thời gian qua. Mặt trái bây giờ lộ diện, họ từng là động lực cho ta tiến lên, bây giờ, cũng chính họ đành đoạn phản bội, gạt hết công lao của ta, quên tình quên nghĩa, bao năm đồng cam cộng khổ lúc thuở hàn vi cũng rời bỏ ta, bạc bẽo với ta. Trong nỗi xót xa cùng cực ấy con người như từ trên cao rơi xuống vực thẳm, tan nát cõi lòng.
Nguyên nhân từ đâu ta đau khổ? Bao nhiêu năm ta đi tìm hạnh phúc sai lầm đã vô tình tô bồi, hình thành một cái tôi về quyền uy, bồi đắp cho ta về cái tôi danh vọng, tạo cảm giác yêu thương ái luyến thân sơ, hình thành cái tôi mang hình ảnh thương hiệu, tạo cảm giác danh dự độc quyền cá nhân mình mà mỗi khi va chạm hay nhắc tới ta cảm giác thích thú. Ta tự lập trình cho ta những vị thế và thỏa mãn với những cảm xúc được vuốt ve êm ái, tung hô, khen ngợi. Ta xây dựng cho mình bức tường thành về tài sản quá chắc. Thân bằng quyến thuộc, bạn bè, phong cách sống, lối sống ... thế gian muôn màu, bạn muốn tạo cho mình một tòa lâu đài sở hữu cho riêng mình với hàng ngàn nguyên liệu cái tôi cũng mất rất nhiều công phu. Thế mà bạn chứng kiến nó sụp đổ từng cái trong tuyệt vọng. Thông thường ta đã quen với nô lệ phương tiện. Đến khi những thứ đó mất đi ta sẽ chới với thất vọng. Xuống tình thần và coi đó là dấu chấm hết. Ta đã buông xuôi không thể đứng dậy được. Ta thực sự bế tắc.
Vậy người ta sẽ học thoát ra bằng cách nào ? có rất nhiều phương pháp và nghệ thuật để tìm lối ra.
Thứ nhất: hãy bắt đầu quán chiếu những người xung quanh ta, nhất là những người bắt đầu xuất phát như ta lúc trước xem người nghèo khó bần cùng cuộc sống của họ có vui vẻ không. Tìm người đã từng thất bại nặng nề, người biết hỷ xã đã sẵn sàng đem tài sản bố thí cho đời, đến với nơi trung tâm khuyết tật... để quán chiếu. Hãy tìm các vị thầy tu ung dung, tự tại, vượt ngoài danh lợi thường tình để cảm nhận được các ngài có một nội tâm vững chãi, lạc quan an nhiên giải thoát.
Mặt khác, hãy dùng tâm vi thế sâu xa mà quan sát những thứ quan trọng của đời người ta đang sở hữu. Còn nhiều thứ ta mất lại là thứ hại ta thê thảm nhất mà bao nhiêu năm qua ta lao tâm khổ trí chạy thục mạng như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Cuối cùng ngẫm lại tất cả chỉ là đuổi hình bắt bóng. Nếu hôm nay không sụp đổ thì chẳng lẽ lúc vào quan tài mới chịu buông sao? vậy đây là cơ hội tốt nhất để ta trở về với chính mình sớm hơn. Ngược lại, ta còn những thứ quý báu mà vũ trị vô giá ban tặng mà bấy lâu ta bỏ rơi như: Hơi thở, sức khỏe, trí tuệ, đôi mắt, đôi tai, sáu căn lành lặn ... Ta sẽ thấy mình đang còn quá may mắn. Từ đó có lối thoát ra cho ta.
Bế tắc là nỗi chán nản với những thứ xung quanh, không còn lý do, động lực, niềm vui vào cuộc sống. Lý do người ta sống tiếp là nhờ những hy vọng le lói, những hạnh phúc nhỏ nhoi, những cảm xúc của quá khứ, những kỷ niệm, những ràng buộc, trách nhiệm, hoặc nhận những thứ còn có giá trị quanh ta có hạnh phúc cho ta. Những thứ đó sẽ bù trừ cho nhau, tạo động lực níu kéo, cân bằng giúp ta vượt qua đau khổ và tồn tại. Trên đời khổ nhất và đáng sợ nhất là bế tắc, mất động lực và ý nghĩa để sống.