Tổng quát hóa (overgeneralization)

Nói nôm na đây là bẫy mà khi bạn lấy một trải nghiệm cụ thể và tổng quát hóa nên lên thành cái bao quát hơn. Ví dụ bạn tỏ tình với 1 cô gái và thất bại, bạn nói rằng “Con gái ai cũng ham vật chất”. Bạn lấy trải nghiệm bị 1 cô gái từ chối tình cảm và tổng quát hóa ý kiến về phụ nữ nói chung. Một ví dụ khác đó là khi 1 bạn nữ bị 1 vài bad boy lừa tình, bạn đó sẽ nói “Đàn ông con trai thằng nào cũng như nhau, không tin tưởng được”. Bạn nữ đó lấy trải nghiệm bị vài người lừa tình và tổng quát hóa ý kiến lên về con trai nói chung.
Bẫy này thường sẽ đi chung với cá nhân hóa hoặc ngoại cảnh hóa. Nếu nó đi chung với cá nhân hóa tức là bạn đang phán xét, đánh giá bản thân thông qua một trải nghiệm nào đó. Ví dụ bạn thi rớt kì thi tốt nghiệp THPT, bạn trách móc “bản thân là đứa ngu ngốc, không làm nên trò trống gì.” Bạn lấy trải nghiệm cụ thể là thi rớt và tổng quát hóa nó lên, trách móc về bản chất của bạn.
Nếu tổng quá hóa đi chung với ngoại cảnh hóa tức là bạn đang phán xét, đánh giá người khác thông qua 1 trải nghiệm của họ. Ví dụ 1 người nhân viên đi làm trễ 1 buổi, bạn mắng người đó là “đồ vô kỉ luật, không biết tôn trọng quy củ”. Bạn lấy 1 trải nghiệm cụ thể là đi trễ và tổng quát hóa nó lên, phán xét về nhân cách của người đó.
Đặc điểm nhận dạng của bẫy này là các bạn dùng các từ như “luôn luôn, không bao giờ, mọi người, không ai”; Rút ra kết luận lớn khi chỉ dựa vào 1 sự kiện. Gán nhãn bản thân hoặc người khác 1 cách khắc khe. Hậu quả dẫn đến là sự tự tin kém, hay cảm thấy lo âu và tuyệt vọng. Các mối quan hệ bị tổn hại vì bạn luôn cho rằng họ sẽ tổn thương hay rời bỏ bạn. Sớm từ bỏ việc đang làm vì bạn tin rằng kết quả của mọi việc đã sớm được định đoạt.
Vậy chúng ta làm gì để tránh bẫy này? Mỗi khi các bạn dùng các từ “luôn luôn, không bao giờ, không ai hoặc mọi người” các bạn dừng lại và hỏi “có thật là lúc nào cũng vậy không, có phải là ai cũng vậy không” hay là chỉ có dịp này, con người cụ thể này là như vậy. Tìm một lời giải thích cụ thể cho sự kiện thay vì tổng quát chung. Ví dụ khi nhân viên đi trễ, hãy suy nghĩ “chắc bạn đó bị kẹt xe, hư xe, hay có chuyện bận quan trọng” thay vì nói rằng “cậu ta là 1 người lười biếng, vô kỉ luật”.

Đọc suy nghĩ (mind reading)

Mình sẽ kể lại tình huống có trong quyển sách để các bạn cảm nhận được nó tốt hơn. Alice là một phụ nữ châu Phi da đen với tính tình thẳng thắn, có chính kiến, có tham vọng và tràn đầy sự nhiệt tình cho công việc. Tuy nhiên sau 8 năm tại công ty, cô vẫn làm ở vị trí thấp, không leo lên cấp bậc cao hơn được. Cô đã có vài buổi phóng vấn thăng chức nhưng đều thất bại. Cô tin rằng lý do cô thất bại là vì sự phân biệt chủng tộc trong công ty, quan chức cấp cao sẽ không để người da đen thăng tiến. Có 1 sự thật là đã có người châu Phi da đen khác làm ở chức vụ cao trong công ty này. Nhưng có vẻ như Alice không biết điều này. Một nhà tâm lý học đã kêu cô thuật lại buổi phỏng vấn mới nhất để tìm hiểu thêm.
Alice kể rằng cô đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi phỏng vấn, cô đã tìm hiểu mọi khía cạnh của công việc để không ai có thể bắt lỗi được cô. Hội đồng phỏng vấn là những người có chức vụ cao và là người da trắng. Lúc đầu buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi và cô nghĩ rằng lần này mình sẽ thành công. Đột nhiên sắc thái cô thay đổi và mọi thứ tệ dần. Nhà tâm lý hỏi cô chuyện gì đã xảy ra khiến cô thay đổi như vậy.
Alice nói rằng 2 thành viên trong hội đồng bắt đầu thì thầm trao đổi riêng với nhau. Họ xoay mặt vào nhau nói chuyện nên Alice không biết họ trao đổi điều gì. Thấy họ thì thầm như vậy cô suy nghĩ mình sẽ không đậu được công việc này. Nhà tâm lý hỏi tại sao cô có thể chắc chắn kết luận như vậy. Cô tin rằng hội đồng không muốn 1 phụ nữ châu Phi làm vị trí này nên họ đang cố bày ra một vài câu hỏi cực khó để khiến cô trong có vẻ tệ. Cô tin rằng khước từ phỏng vấn là quá lộ liễu cho sự phân biệt chủng tộc, nên họ đồng ý phỏng vấn cho có hình thức, chứ không đời nào họ giao công việc cho cô.
Alice nói tiếp, khi cô thấy họ thì thầm với nhau, cô cảm thấy lo lắng, bất lực và nản chí. Cô nghĩ việc này chỉ phí thời gian. Sau đó cô trả lời qua loa 1 vài câu hỏi. Cô cảm thấy bất công và cơn giận nổi lên. Cuối cùng cô bảo họ “Sao mấy người cần phải bận tâm chuyện phỏng vấn này làm gì trong khi nó chỉ là phí thời gian”. Tất nhiên với cách ứng xử như vậy, người ta đã đánh rớt Alice. Đó là toàn bộ tình huống.
Các bạn có thể thấy rất rõ Alice mắc bẫy đọc suy nghĩ người khác. Cô thấy 2 thành viên hội đồng trao đổi thì thầm với nhau. Cô không nghe được nhưng lại đinh ninh rằng họ đang bày kế hoạch làm khó cô, muốn cô rớt. Cô đinh ninh rằng họ không muốn người da màu thăng chức trong khi cô không có bằng chứng gì cụ thể. Điều này khiến cho diễn biến cảm xúc, tâm lý cô thay đổi đột ngột. thái độ phỏng vấn thay đổi theo hướng tiêu cực và dẫn đến kết quả rớt.
Vậy làm sao để tránh bẫy này. Khi bạn đang mắc bẫy, dừng lại và đặt câu hỏi. Mình có bằng chứng cụ thể gì cho suy nghĩ này không hay đơn giản mình chỉ là đoán mò.
Vậy là mình đã trình bày hết tất cả bẫy suy nghĩ. Hy vọng bài viết của mình có thể giúp bạn nhận ra bản thân mắc bẫy nào để thoát ra mà không bị chìm trong lo âu, muộn phiền, trầm cảm. Cảm ơn các bạn đã xem bài viết của mình.