Mùa này cuối hạ, còn sen, còn cả tiếng ve. Nhưng không tìm thấy tiếng ve nơi phố thành nữa, tình cờ nghe được tiếng ve trong rừng khuynh diệp. Thấy lạ, thấy thích.
Đền thờ Đào Duy Từ
Nhưng mình không xuất khẩu thành thơ được, mình bị thiếu một cái gì đấy.
Đi nhiều, gặp nhiều, chỉ thấy ngoài sự nhiệt tình ra mình chẳng có cái gì ráo. Nhưng chắc có lí do khiến mình đi như vậy. Chắc là tại mấy câu thơ của ông vua Tự Đức:
“Khôn dại cùng chung ba tấc đất,
Giàu sang chưa chín một nồi kê”.
Gặp lại người đã mất ở nơi họ đang ở, chắc họ đã ở đó rất lâu. Cỏ dại mọc đầy trên nấm mộ, bên thành xiêu vẹo vỡ tan... Con cháu nhiều đời còn đó, chia nhau mà giữ gìn... Mình là kẻ ngoại tộc, không dám bàn về chuyện nhang khói nhà người ta.
Nhưng tiếng ve trong rừng khuynh diệp, thoang thoảng tinh dầu khuynh diệp xen lẫn tiếng ve tạo ra một cảm giác gì đó lạ lắm. Chắc là cảm giác vừa khoan khoái vừa khó chịu.
“Tri  túc thường lạc” – biết đủ luôn vui. Mình chẳng bao giờ biết thế nào là đủ, sự cầu học, học đến thế nào là đủ? Vì không biết đủ, nên chẳng có lúc nào mình cảm thấy vui. Chẳng biết có nên vui hay không nữa.
Thanh bạch như con ve, sao nhiều người còn hoài nghi về nó?
Hôm trước còn nghe tiếng ve, hôm sau được học một bài thơ Đường liên quan đến con ve. Tâm hồn già nua này cũng được an ủi chút ít.
在獄詠蟬 
西陸蟬聲唱,
南冠客思深。
不堪玄鬢影,
來對白頭吟。
露重飛難進,
風多響易沉。
無人信高潔,
誰為表予心?
Tại ngục vịnh thiền
Tây lục thiền thanh xướng,
Nam quan khách tứ thâm.
Bất kham huyền mấn ảnh,
Lai đối bạch đầu ngâm.
Lộ trọng phi nan tiến,
Phong đa hưởng dị trầm.
Vô nhân tín cao khiết,
Thuỳ vị biểu dư tâm?
(dịch nghĩa)
Thu đến, ve vang tiếng,
Người tù ý thiết tha.
Cánh đen kham chẳng nổi,
Đầu bạc tới ngâm nga.
Sương nặng, bay xa khó;
Gió nhiều, tiếng thoảng qua.
Ai tin chuyện cao khiết,
Mà lòng tỏ hộ ta?
(Nguyễn Khuê)