1.
Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy nằm khuất trong một con ngõ nhỏ.
Chúng tôi bước ra khi đồng hồ chỉ 11 giờ trưa.
Trời mưa phùn. Cái kiểu mưa dầm dề thối đất thối cát của mùa xuân Hà Nội, khiến người ta cảm thấy mọi thứ đều ẩm mốc, kể cả lòng người.
- Xong rồi nhỉ. - Huyền nói, tay chỉnh lại cái quai mũ bảo hiểm. Giọng cô ấy ráo hoảnh, không buồn không vui.
- Ừ. Xong. - Tôi đáp, lục túi quần tìm chìa khóa xe.
Chiếc Air Blade đời cũ của tôi dựng ở gốc cây xà cừ, yên xe ướt sũng. Tôi định lấy tay gạt nước đi theo thói quen, nhưng Huyền đã nhanh tay hơn. Cô ấy rút trong túi xách ra một gói khăn giấy, lau khô phần yên sau, rồi tự mình ngồi lên.
- Đi thôi. Đưa em ra bến xe buýt. Em về ngoại.
Tôi khựng lại một giây.
Hôm nay là ngày cuối cùng. Lẽ ra phải có một cái gì đó trang trọng hơn chứ? Một lời chào? Một cái ôm?
Nhưng không. Chúng tôi cư xử như hai đồng nghiệp vừa tan ca.
- Hay... đi ăn bát phở đã? - Tôi buột miệng đề nghị. - Đằng nào cũng trưa rồi. Bụng anh đói.
Huyền nhìn đồng hồ, ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
- Ừ. Ăn nhanh còn về. Chiều em còn phải đi phỏng vấn xin việc.
2.
Quán phở Cường ở phố Nghĩa Tân. Quán quen suốt 7 năm yêu và cưới.
Quán chật ních người lao động, sinh viên. Sàn nhà đầy giấy ăn vứt bừa bãi. Mùi nước dùng bò nồng nàn quyện với mùi mồ hôi người.
Chúng tôi ngồi vào cái bàn nhựa thấp tè ở góc trong cùng.
- Một tái chín nhiều hành nước béo. Một nạm gầu không hành, nước trong, ít bánh. - Tôi gọi to, trôi chảy như một cái máy.
Chị chủ quán vừa chan nước vừa cười:
- Gớm, lâu lắm mới thấy hai vợ chồng qua. Dạo này làm ăn phát đạt quá hay sao mà lặn mất tăm thế?
Tôi cười gượng, không dám nhìn chị:
- Vâng... cũng bận chị ạ.
Huyền thì cúi mặt xuống, lúi húi lau đôi đũa bằng tờ giấy ăn mỏng tang.
Bát phở của Huyền được bưng ra. Không một cọng hành nào, đúng ý cô ấy.
Nhưng theo thói quen suốt 7 năm, tay tôi vẫn tự động vớ lấy lọ dấm tỏi, múc hai thìa đầy, rồi cầm chai tương ớt xịt một vòng tròn đỏ chót vào bát cô ấy.
- Ăn đi cho nóng. - Tôi đẩy bát về phía Huyền.
Huyền nhìn bát phở.
Rồi cô ấy nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy lạ lắm. Không phải cảm động. Mà là... mệt mỏi.
Cô ấy cầm đôi đũa, gắp miếng gầu bò dính đầy tương ớt lên, rồi lại đặt xuống.
- Nam này.
- Sao em?
- Em bị đau dạ dày 2 tháng nay rồi. Bác sĩ bảo kiêng cay.
Tôi sững sờ. Tay tôi đang cầm miếng quẩy, rơi bộp xuống bàn.
- Đau... bao giờ? Sao anh không biết?
- Lúc anh đang bù đầu với cái dự án ở công trường. Lúc anh đi nhậu tiếp khách đến 2 giờ sáng mới về. Em nói rồi, nhưng chắc anh say quá không nhớ.
Huyền nói nhẹ tênh. Cô ấy không trách móc. Cô ấy chỉ đang trần thuật một sự thật.
Sự thật là tôi đã vô tâm đến mức không biết vợ mình đau ốm.
Sự thật là cái "thói quen" chăm sóc của tôi – cái xịt tương ớt kia – giờ đây lại trở thành thứ thuốc độc làm đau dạ dày cô ấy.
Tôi lặng lẽ cầm cái thìa, múc bớt phần nước đỏ ngầu tương ớt trong bát cô ấy sang bát mình.
- Xin lỗi. Anh đổi bát cho em nhé?
- Thôi. - Huyền giữ tay tôi lại. - Ăn đi. Cay một tí cũng không chết được. Đằng nào cũng là bát cuối.
3.
Chúng tôi cắm cúi ăn.
Tiếng húp nước sụp soạt xung quanh nghe chói tai đến lạ.
Tôi nhớ lại ngày xưa. Hồi mới ra trường, hai đứa nghèo rớt mồng tơi. Lương tôi 5 triệu, lương Huyền 4 triệu.
Mỗi lần nhận lương, việc sang chảnh nhất chúng tôi làm là ra đây gọi hai bát phở đặc biệt có thêm trứng trần.
Lúc ấy, Huyền vừa ăn vừa cười tít mắt: "Sau này anh giàu, anh mở cho em tiệm phở nhé."
Bây giờ, tôi chưa giàu, nhưng lương cũng gấp mười lần ngày xưa.
Chúng tôi có tiền để ăn nhà hàng, ăn lẩu nướng.
Nhưng chúng tôi lại mất nhau.
Mất nhau không phải vì người thứ ba.
Mất nhau vì những hóa đơn tiền điện, tiền nhà.
Vì những lần tôi mệt mỏi quát tháo vô cớ.
Vì những lần Huyền lẳng lặng khóc trong nhà tắm vì áp lực con cái (chúng tôi hiếm muộn).
Cái nghèo thì dễ thương nhau. Nhưng cái áp lực của sự "ổn định" ở thành phố này nó bào mòn sự lãng mạn kinh khủng lắm.
- Cái xe máy... - Huyền bỗng nói. - Anh thay dầu đi nhé. Hôm nọ em đi thấy máy hơi nóng đấy.
- Ừ. Anh biết rồi.
- Với cả cái tủ lạnh, ngăn đá nó hay đóng tuyết. Cuối tuần anh nhớ xả.
- Ừ.
Cô ấy vẫn lo cho những thứ vụn vặt trong căn nhà trọ mà cô ấy sắp rời đi.
Còn tôi thì ngồi đây, nghẹn ứ ở cổ họng, không nuốt nổi miếng phở.
Tôi muốn nói: "Hay là mình làm lại từ đầu đi?"
Nhưng tôi nhìn vào mắt Huyền. Đôi mắt thâm quầng, ánh lên sự quyết tâm sắt đá. Cô ấy đã dọn sạch đồ đạc từ hôm qua. Cô ấy đã quá mệt mỏi với việc phải gồng gánh sự vô tâm của tôi rồi.
4.
Ăn xong. Tôi trả tiền. 90 nghìn cho hai bát.
Tôi dắt xe ra vỉa hè. Trời vẫn mưa.
Tôi lấy trong cốp ra cái áo mưa đôi – cái áo mưa rách một mảng ở tà sau mà chúng tôi chưa kịp mua mới.
- Em mặc đi. Anh chịu ướt tí cũng được. - Tôi đưa áo cho Huyền.
Huyền lắc đầu.
- Thôi. Anh mặc đi. Em đi xe buýt có mái che rồi.
Cô ấy từ chối sự quan tâm cuối cùng của tôi.
Cô ấy muốn cắt đứt. Cắt đứt ngay từ cái áo mưa này.
Chúng tôi đi bộ ra điểm xe buýt cách đó 100 mét.
Xe số 14 trờ tới. Cửa xe mở ra xì xì.
Huyền bước lên bậc cửa. Rồi cô ấy quay lại.
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ nói một câu gì đó sâu sắc. Kiểu như "Chúc anh hạnh phúc" hay "Bảo trọng nhé".
Nhưng không.
Huyền chỉ vào cái cổ áo sơ mi của tôi đang bị lệch.
- Cổ áo anh bẻ lại đi. Trông luộm thuộm quá. Lần sau đi gặp khách hàng thì nhớ soi gương.
Rồi cửa xe đóng lại.
Chiếc xe buýt phun khói đen ngòm, lao đi trong mưa, mang theo người phụ nữ đã dành 7 năm thanh xuân để chỉnh cổ áo cho tôi.
5.
Tôi đứng trơ trọi ở bến xe buýt.
Tôi đưa tay lên bẻ lại cổ áo.
Ngón tay chạm vào vải lạnh ngắt.
Tôi quay lại chỗ chiếc xe máy cũ.
Tôi ngồi lên yên xe ướt sũng. Nước mưa thấm qua quần âu, lạnh buốt đến tận xương tủy.
Tôi không lau.
Tôi cứ để thế.
Tôi nổ máy. Tiếng động cơ bạch bạch rệu rã vang lên.
Tôi phóng xe đi trong mưa, nước mưa quất vào mặt rát rạt.
Và lúc này, nước mắt tôi mới trào ra, hòa lẫn với nước mưa.
Không phải vì tôi vừa ly hôn.
Mà vì tôi nhận ra, bát phở hôm nay tôi ăn, tôi đã quên không bỏ tương ớt vào bát của chính mình.
Tôi mải lo cho bát của cô ấy (theo thói quen sai lầm), mà quên mất mình cũng thích ăn cay.
Chúng tôi đã sống mòn mỏi vì nhau, chịu đựng nhau, để rồi cuối cùng nhận ra cả hai đều đã quên mất bản thân mình muốn gì.
Cái giá của sự trưởng thành ở thành phố này đắt quá.
Nó được trả bằng một bát phở đắng ngắt và một cái yên xe ướt lạnh của kẻ ở lại.
-htv-

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

