BẤT LỰC TẬP NHIỄM - LỜI NGUYỀN KHÔNG GIẢI PHÁP?
Có một trạng thái mà nhiều người từng trải qua, nhưng thường chỉ gọi tên bằng những cụm rất chung: chán nản, mất động lực, hay đơn...

Có một trạng thái mà nhiều người từng trải qua, nhưng thường chỉ gọi tên bằng những cụm rất chung: chán nản, mất động lực, hay đơn giản là… không muốn thử nữa. Và trong tâm lý học, nó có một cái tên rõ ràng hơn: “bất lực tập nhiễm.”
--------------------------------
Khái niệm “bất lực tập nhiễm” này được đề xuất bởi Martin Seligman và Steven Maier vào cuối những năm 1960, thông qua các thí nghiệm trên động vật nhằm tìm hiểu vai trò của cảm nhận về khả năng kiểm soát.
Trong giai đoạn đầu, một số chú chó được đặt vào tình huống chịu kích thích khó chịu nhưng có thể chủ động chấm dứt bằng một hành động cụ thể, như ấn vào một tấm bảng. Ngược lại, những con khác cũng trải qua cùng mức kích thích, nhưng không có bất kỳ hành động nào của chúng có thể làm thay đổi kết quả. Dù chúng có phản ứng ra sao, kích thích vẫn diễn ra và kết thúc một cách độc lập với hành vi của chúng.
Sau đó, tất cả được đưa sang một môi trường mới, nơi việc thoát khỏi kích thích trở nên rất đơn giản như chỉ cần nhảy qua một vách ngăn thấp. Những con chó từng có khả năng kiểm soát nhanh chóng học được cách thoát ra. Tuy nhiên, những con từng ở trong trạng thái không kiểm soát lại thường không cố gắng, dù cơ hội đã rõ ràng và nằm trong khả năng của chúng.
Kết quả này cho thấy khi một cá thể nhiều lần trải nghiệm việc hành động không tạo ra khác biệt, nó có xu hướng hình thành một niềm tin rằng mọi nỗ lực đều vô ích. Niềm tin này không chỉ tồn tại trong hoàn cảnh ban đầu mà còn có thể được mang sang những tình huống mới, làm suy giảm động lực và khả năng hành động.
--------------------------------
Nghe có vẻ xa xôi.
Nhưng thực ra, thí nghiệm đó chỉ đang mô phỏng lại một điều rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Có những lúc, ta đã thử và đã thất bại. Rồi ta thử lại nhưng vẫn thất bại.
Đến một lúc nào đó, ta tin rằng việc cố gắng không có ý nghĩa gì cả. Ta dừng lại. Không phải vì không thể. Mà vì… ta không còn muốn thử nữa.
Kể cả khi hoàn cảnh đã thay đổi, kể cả khi ta có đủ kỹ năng, ta không thử nữa. Ta vẫn không thử nữa.
--------------------------------
Nghe như một lời nguyền.
Và ở một khía cạnh nào đó, nó đúng là như vậy. Bởi thứ nguy hiểm nhất không phải là thất bại mà là niềm tin rằng mọi nỗ lực đều vô nghĩa và ta hoàn toàn bất lực, mọi cố gắng đều là vô nghĩa.
Nhưng nếu nhìn nó như một cơ chế, thay vì một lời nguyền, ta sẽ thấy một điều quan trọng hơn. Nó được hình thành từ trải nghiệm. Vậy nên ta cũng có thể thay đổi điều này bằng trải nghiệm?
Đến nỗi đau cũng có hạn sử dụng. Chúng ta từng phạm sai lầm, từng rút ra bài học, nhưng rồi vẫn quên mất và lặp lại sai lầm cũ. Nếu những bài học đó không tồn tại mãi mãi, thì những “bài học” bất đắc dĩ mà ta học được từ những thất bại có lẽ cũng như vậy.
“Bất lực tập nhiễm” liệu có thực sự tồn tại mãi?
--------------------------------
Trong các thí nghiệm mô phỏng lại nghiên cứu của Martin Seligman, khi chú chó đã rơi vào trạng thái này được hỗ trợ để trải nghiệm lại việc hành động có thể tạo ra kết quả, hành vi của chúng có thể dần thay đổi.
Không phải ngay lập tức. Và cũng không phải chỉ một lần. Phải sau vài lần được “dẫn” qua — để trực tiếp trải nghiệm rằng mình có thể thoát — chúng mới bắt đầu thử lại, và học lại cách hành động.
--------------------------------
Vậy nên câu hỏi có lẽ không còn là: “tại sao mình lại như thế này?”. Mà nên là “mình có thể bắt đầu lại từ đâu?”.
Theo phản xạ, có lẽ ta đang nghĩ tới một dự án kỳ vĩ, một dự án đủ lớn để giải quyết dứt điểm cái trạng thái này một lần và mãi mãi. Nhưng liệu nó có khả thi?
Hãy thử ngẫm lại.
Khi ở trong trạng thái này, ta đã thường xuyên ở trong sự mệt mỏi. Không hẳn là sự mệt mỏi về thể chất, mà là sự mệt mỏi trong tâm lý, sự mệt mỏi với cái niềm tin về sự bất lực của bản thân.
Vậy thì một mục tiêu lớn, một bước tiến vĩ đại, một điều gì đó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực… liệu có khả thi không? Hay chính nó lại là thứ khiến ta bỏ cuộc, ngay cả trước khi bắt đầu?
Vậy thì tại sao không bắt đầu từ những điều nhỏ bé?
Có những ngày rất mệt mỏi, và bạn vẫn quyết định đi tập một chút, chỉ là một vòng đi bộ nhẹ nhàng 20 phút, thay vì nằm ườn trên giường và ôm lấy chiếc điện thoại. Nghe có vẻ bình thường, thậm chí tầm thường. Nhưng trong một ngày mà bạn gần như không còn năng lượng, đó đã là một thành công. Không phải vì nó to lớn mà bởi bạn đã không bỏ cuộc với chính mình.
Những điều nhỏ bé ấy, nếu bạn bắt đầu đếm lại, có thể sẽ nhiều hơn bạn nghĩ. Và quan trọng hơn, chúng là bằng chứng rằng bạn không hoàn toàn bất lực.
Hãy thử một điều rất đơn giản, đếm những điều nhỏ bé này, ghi nhận chúng và… cho phép mình ăn mừng một chút. Những thứ đủ để ta thấy mình vẫn đang tiến về phía trước.
Và hãy để các cố gắng nhỏ bé này được tiếp tục một lần nữa. Thêm một lần nữa. Không ồn ào, không hoành tráng. Nhưng từng chút một, ta đang xây lại cho mình niềm tin. Niềm tin rằng cố gắng của ta có thể thay đổi được điều gì đó và nó hoàn toàn có ý nghĩa.
Và trong những bước nhỏ ấy, bạn cũng đang tự tạo ra cho mình… một chút may mắn. May mắn đủ để ta có thể nhận ra tác dụng của những điều nhỏ bé thay vì bỏ qua chúng.
Và giống như được nêu trong các thí nghiệm mô phỏng lại, những chú chó cũng cần được “kéo” đi một vài lần trước khi chúng nhận ra chúng không bất lực đến thế.
Và có lẽ, con người cũng vậy. Đôi khi, ta không tự mình bước qua được ngay từ đầu. Ta cần một ai đó… “kéo” mình một chút. “Kéo” mình thêm một lần nữa. Không phải để làm thay. Mà để ta thấy rằng mình vẫn có thể.
--------------------------------
Và có lẽ, hành trình này sẽ không dễ dàng. Bạn sẽ cần sự kiên trì. Sự tập trung. Và đôi khi, thêm một chút may mắn nữa.
Nhưng cũng có thể, không phải lúc nào mọi thứ cũng cần đủ như vậy mới bắt đầu được.
Có thể sẽ có những ngày bạn không làm gì cả. Có những ngày bạn thử… rồi lại thôi. Và cũng có những ngày, bạn làm được một điều gì đó rất nhỏ.
Không nhất thiết phải vội vàng kết luận rằng mình đang tiến lên, hay đang mắc kẹt. Có khi, mọi thứ chỉ đang ở một giai đoạn nào đó trong một chuỗi dài hơn mà mình chưa nhìn thấy hết.
--------------------------------
Còn bạn thì sao?
Hôm nay, nếu nhìn lại, có điều gì đó nhỏ bé mà bạn đã làm nhưng đang bỏ qua? Liệu bạn có thể ăn mừng “chiến công đó”
P/S: Có khi, thứ khiến bạn không thử tiếp không hẳn là niềm tin rằng “mọi thứ đều vô nghĩa”. Mà chỉ đơn giản là bạn đang mệt.
Và nếu là như vậy, có lẽ điều cần thiết không phải là cố thêm một lần nữa, mà là cho phép mình được nghỉ ngơi thực sự, trước khi nghĩ đến chuyện phải làm gì tiếp theo.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
