Hiện tại, tớ chỉ là một cô bé chông chênh về mọi thứ, việc học cũng dở dang, công việc cũng chả ổn định. Sau bao lời nói, bao lời trách móc, tớ đã nhận ra một điều rằng: "Hình như mình đã phí thời gian quá nhiều vào những thứ không cần thiết thì phải".
Tớ là một cô gái đam mê sự tự do và thích bay nhảy trên mọi nẻo đường. Sau chặng đường dài mà tớ đi qua, bây giờ nhìn lại, tớ chẳng có gì ngoài sự trải nghiệm và hai bàn tay trắng.Tớ có khoảng thời gian rơi vào trầm tư, và như các bạn biết đấy, cái gì rơi thì sẽ vỡ hoặc chìm sâu. Tớ đã lặn thật sâu và ngã quỵ ở đấy. Tớ cứ thả lỏng bản thân và mặc kệ dòng đời đưa đẩy. Một thời gian dài chìm đắm vào những thứ mơ hồ chênh vênh ấy, tớ cũng đã chán chường và dần có ý thức trở lại.
Ngay bây giờ đây, tớ đã tìm được mục tiêu của mình, chẳng biết có thực hiện được hay không, nhưng tớ thấy mình may mắn vì đã nhận thức được sự tồi tệ của quá khứ.Trong quá khứ, tớ từng bị tổn thương trầm trọng, tớ luôn ám ảnh về quá khứ của mình. Nhưng giờ đây, tớ lại thầm cảm ơn những tổn thương ấy đã khiến tớ trở nên mạnh mẽ như bây giờ.
Tớ là một kẻ mơ mộng, tớ thích viết, nhưng những bài viết tớ từng viết rất buồn, hầu như đều về những sang chấn tâm lý mà tớ từng trải qua. Tớ không có nhiều đọc giả nhưng một trong những đọc giả của tớ đã có người thấy được sự đồng cảm trong bài viết của tớ. Cậu ấy có chia sẻ với tớ, nhưng sau một thời gian, tớ không liên lạc được cậu ấy, những gì tớ nhận là một sự im lặng, không hồi âm. Và rồi, một hôm nọ, sự thật đã được phơi bày, bạn đọc giả của tớ đã chọn dừng lại trên cuộc hành này, cậu ấy đã tự kết thúc cuộc đời mình. Lúc ấy, tớ rất sốc, tớ lại đắm chìm và suy nghĩ có khi nào vì những gì mình viết là động lực để cậu ấy chọn ra đi hay không. Tớ đã xoá hết những gì tớ từng viết, tớ xoá vĩnh viễn khỏi bộ nhớ, tớ thấy mình tệ, có lẽ cách chia sẽ của tớ quá buồn.
Giờ đây, tớ đã cân bằng được cảm xúc, tớ nghĩ người bạn của tớ sẽ không muốn thấy tớ như thế, tớ sẽ làm việc mà cậu ấy muốn, cậu ấy đã từng chia sẻ với tớ rằng cậu ấy muốn truyền động lực đến cho mọi người bằng những tổn thương mà cậu ấy đa trải qua. Nhưng có lẽ cậu đã quá mệt mỏi, vũ trụ muốn cậu nghỉ ngơi, vậy thì, mình sẽ sống tiếp phần đời đó của cậu ấy. Mình phải đứng dậy và chiến đấu hết mình.
"Người bạn nhỏ của tớ, chắc giờ cậu đang ở nơi xa và nhìn về phía tớ, đúng không? Cậu đã vất vả rồi, tớ không trách cậu vì phần đời cậu nghiệt ngã quá. Tớ tôn trọng sự lựa chọn của cậu, mong cậu sẽ sống cuộc đời khác vui vẻ và bình an. Tớ vẫn giữ lời nói ấy trong tim mình. Tớ nhận ra những lời đó là những dấu hiệu mà cậu truyền đến tớ, nhưng tớ thật ngốc không nhận ra sớm. Tớ đã cân bằng được cảm xúc rồi, cậu yên tâm nhé! Thương cô gái nhỏ của tớ, cậu đã vất vả rồi. Tụi mình mãi là bạn của nhau."
Xin chào, mình là Hí, mời bạn ghé chơi nhà mình nha..
Xin chào, mình là Hí, mời bạn ghé chơi nhà mình nha..
Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022,
Tạm biệt "NHẬT KÝ CÔ HÍ", tớ xin phép được đóng cửa chiếc blog cũ về những nỗi niềm quá khứ đau đớn ấy. Tớ xin phép giữ lại cho riêng mình về phần kí ức không vui ấy. Cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi và quan tâm chiếc blog ấy trong thời gian qua.
Đây sẽ là ngôi nhà mới của tớ, tớ hi vọng các bạn sẽ thích nó. Một ngôi nhà ấm áp, đầy ấp hoa và tình yêu thương, mình vẫn sẽ luôn ở đây đón tiếp mọi người, dù bạn có là ai đi chăng nữa.
Mong rằng các bạn sẽ ghé thăm và ủng hộ tớ trên chặng đường sắp tới. Với tớ, bắt đầu lại từ đầu không khó. Và tớ rất hạnh phúc khi được sự góp ý của tất cả các bạn để tớ có thể hoàn thiện hơn, tớ sẽ luôn lắng nghe và biết ơn khi được kết nối cùng mọi người.
Xin chào, mình là Hí, đây là ngôi nhà mới của mình.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và thật hạnh phúc khi được bạn ngồi tỉ tê ngày đêm, ở nơi đây, mình có ấm trà nóng cùng một ít bánh ngọt, hi vọng bạn sẽ thích..
mình vẫn luôn ở đây, lắng nghe và trải lòng cùng các bạn..
thật vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng các bạn, được nói và được lắng nghe..