"Báo thức reo, báo thức reo
Xác anh hờ hững, hồn treo trước nhà"

Sáng nào, bên tai anh cũng là báo thức
Anh ghét

Đồng thời, cũng hối hận

Anh ghét vì nó reo vào buổi sáng, khi anh đang trong cơn mê man mà người ta gọi là giấc ngủ

Anh hối hận vì đã cài nó vào tối hôm trước, để rồi sáng hôm sau lại phải ghét
...
Nó giống em
...
Anh ghét vì em đã rời xa anh, khi anh đang trong cơn mặn nồng của tình yêu mà người ta gọi là tuổi trẻ

Anh hối hận vì đã yêu em vào hôm đó, để rồi hôm sau lại phải xa

Vậy tại sao anh vẫn làm ?

À

Là vì anh cần dậy sớm

Và anh cần tiêu phí cái tuổi trẻ hoang dại này

Bằng việc
Yêu
Em
...
Reng ! Reng !
...
"Báo thức reo , báo thức reo
Xác anh hờ hững, hồn treo trước nhà"