Âm nhạc thì quá tuyệt vời cho mỗi buổi sáng thức giấc, đặc biệt đi sâu ở tâm hồn hơn vào những ngày trong bạn đang rỗng tuếch.
Tớ dạo này chỉ tiếp thu những gì tích cực thôi, tớ sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ để giữ mình không sa đọa vào những nỗi buồn, nên rằng tớ tránh xa những điều tiêu cực một chút.
Tớ của 22 tuổi lần đầu biết yêu, biết tự làm mình đau vì cái tình đầu mà tớ luôn tự vẽ ra rất nhiều thứ, tự viển vông, rồi tự thất vọng. Tớ ngốc lắm. Cậu ấy làm tớ buồn, tớ tự gặm nhấm nó, song tớ tự tha thứ, tớ còn đi vuốt ve ngược lại cái tình cảm ngu ngốc này của mình. Và tớ đã đau đớn như thế đó, suốt quãng thời gian dài liền.
Làm gì có ai chống đỡ lại được nỗi buồn. Tớ cũng không ngoại lệ đâu.
Nhưng tớ không cho phép mình tiêu cực quá nhiều. Bởi ngoài kia, bầu trời vẫn xanh, năng vẫn trong lành, mỗi ngày vẫn rạng rỡ như thế. Bởi bố mẹ vẫn thương yêu tớ thật nhiều, bạn bè vẫn ở bên tớ và tớ vẫn tử tế với chính mình, với mọi người và ngay cả với cậu.
Tháng 9 thì làm gì có lỗi gì, chỉ là đôi mắt của cậu có long lanh đón chào nó hay không.
Câu chuyện tháng 9 của tớ xinh đẹp như một đóa hoa màu hồng, nơi mà tớ gặp cậu ấy, nơi mà tớ biết cậu ấy, tuy là một mối quan hệ không lành mạnh nhưng tớ cũng cảm ơn vì tớ biết rằng tớ sai, và cho rằng tớ đã hết mình với tất cả sự tử tế của mình.
Có bao giờ cậu quá mệt mỏi, chẳng muốn làm gì, đến cả tồn tại thôi cũng khó khăn, cậu muốn biến mất đi, chỉ một lát thôi, không phải là mãi mãi. Đôi lúc tớ ước mình biến thành một hòn đá, chẳng bận tâm đến bất kì thứ gì trên đời. Tớ chỉ muốn làm một cục đá ở giữa dòng suối, không nổi bật, thỉnh thoảng nghe tiếng chim, tiếng rừng cây rì rào, cũng ước rì được nghe tiếng nhạc cả ngày nữa. Tớ chỉ ước, đơn giản vậy thôi.
Điều ước này là tớ ăn cắp của một người bạn hay than thở của tớ. Khi tâm hồn bạn đủ hiểu biết và gắng gượng thì bạn chẳng muốn nghe thêm bất kì tiêu cực của một ai nữa. 
Người ta hay nói, bạn bè dời đi không phải một điều gì đáng buồn cả, chỉ là không còn thấy hợp nhau nữa, thì không thể chơi với nhau. Tớ đang có một người bạn, cô ấy tiêu cực, những cái tiêu cực cô ấy đổ cho tớ, những điều rất thường ngày mà ai cũng phải trải qua, cô ấy phóng đại lên 1000 lần, bắt tớ lắng nghe và không muốn lắng nghe bất cứ thứ gì từ tớ, không tiếp thu, gạt bỏ cảm xúc của tớ. Đôi khi là tớ kiệt sức, tớ khó chịu và gắt gỏng. Chẳng biết khi nào tớ sẽ tự dời đi nữa. 
Nhưng cũng có một người bạn tiêu cực khác của tớ. Cô ấy hay tự nhiên buồn,  nhưng cô ấy biết lắng nghe mình và biết lắng nghe tớ. Đôi khi hai đứa cùng rách một chỗ, nhưng cô ấy phát khóc ra để nhẹ nhõm hơn, còn tớ thì lấy nước mắt của cô ấy làm dấu hiệu. Tớ tự chữa lành cho chính mình trước, dùng cái lành của tâm hồn mình để chữa lành cho cô ấy. Đó cũng là một phương pháp hay, muốn giúp người thì chính mình phải ổn hơn trước đã. Vậy là tớ với cô ấy đã cùng đi lên thế đó.
Cậu biết không, tớ lụy con người lắm. Kể cả là một mối quan hệ toxic thì cũng là bạn của tớ, đã từng hoặc đang, tớ chẳng thể từ bỏ bất kì một ai. Điểm này là điểm yếu của tớ, làm tớ đau đi đau lại hàng trăm tỷ lần.
Cuộc sống này thì chẳng ai đếm được những nỗi buồn, nhưng mà ánh mắt đầu tiên cậu nhìn về cuộc sống của mình thì hãy là ánh mắt yêu thương, dịu dàng, đôi lúc hãy gắn filter màu hồng lên ấy, đừng quá thực tế, đừng quá chân thật.