Một ngày đu đưa với HCMC Marathon hơi vã nhẹ, nhưng vui! Từ lúc trời chưa sáng đến lúc nắng cháy mông, đáng nhớ thật! Vậy nên tui thật sự mong rằng năm sau mình sẽ tiếp tục được đồng hành với HCMC Marathon vì #morethanarace nè...
Chương trình xong xuôi thì tui về lại KTX, cơ mà đứng lộn bên, bắt xe lộn chiều nên mấy cậu biết rồi đó, thấy mòe luôn (haha). Oki tôi vẫn luôn ngáo, được chưaaaaa?
Nhưng cũng nhờ vậy mà tui gặp được chú... Trời nắng lắm, vỡ được đầu ấy. Vậy mà loa cứ hát đều, chú vẫn nhún nhảy theo. Mặt đỏ bừng, và mồ hôi thì ướt đẫm. Tui nhận ra chú vì tui đã từng đọc rất nhiều bài chia sẻ về chú trên Facebook rồi. Nói thật, chỉ mang 1 ít tiền theo nên tui đã băn khoăn, đã lưỡng lự rằng: mình có nên mua ủng hộ chú không nhỉ? Dù trước đây, tui đã tự nói với mình: Nếu gặp chú trên đường thì chắc chắn sẽ mua mỗi khi thấy chú trên "newfeed"...
Tui đã đi qua chú... Nhưng rồi, tui phải quay lại thôi! Nếu không quay lại, tui sẽ áy náy với bản thân, với chú nhiều. Dẫu một gói bánh của tui chẳng thấm tháp vào đâu. Thì tui vẫn phải quay lại. Nhìn chú ở khoảng cách gần, thấy rõ mồ hôi và khuôn mặt đỏ hổi của chú, chợt thấy lòng lấn cấn đôi điều. Và đến giờ tui vẫn chưa biết đó là gì...
Tui mua bánh rồi đi, nhưng chú vẫn sẽ còn nhún nhảy, còn bán bánh, không cung đường này thì cung đường khác, để ngược xuôi, để mưu sinh... Thôi thì mong đời dài, duyên đầy, còn gặp lại chú, con sẽ lại mua bánh, chú nha!
Ps: Câu chuyện này xảy ra vào ngày 17/1/2020, tui mua vội rồi chạy vèo vèo theo bus nên tui hông kịp chụp ảnh. Lần sau, tui sẽ chụp cho chú một bức hình thật nét!