Series về ẩm thực và tranh minh họa món ăn do mình vẽ. Viết vui vẻ, tếu táo thôi, không nghiêm túc gì đâu.
Một buổi chiều mùa đông tràn ngập ánh nắng ấm áp, khiến mọi vật cứ sáng rực lên và con người thì thấy...ôi nẻ da vl. Nắng nôi nên chúng tôi quẳng ngay kế hoạch ăn óc heo trần và bánh đúc nóng, không thương tiếc :3
Tản bộ dọc con phố Phan Huy Ích yên ả, ngắm nhìn mấy ngôi nhà cổ có con số 1923 trên trán tường - chà, đúng 100 năm tuổi. Rồi vào phòng tranh Manzi Art trố mắt nhìn tranh thiếu nữ có con mắt to như hai con ốc bươu vàng - "Quả này mà treo đầu giường chắc đêm sợ té đái." Lại ngồi nhâm nhi cốc nước sấu ở một quán trà đá hạng "lắc xơ ri". Thế là hết buổi chiều.
Bánh gối. Màu bột Himi & mực trên sổ vẽ.
Bánh gối. Màu bột Himi & mực trên sổ vẽ.
Năm giờ nắng tắt. Chỉ trong dăm phút thôi cả không gian trầm hẳn xuống. Cái lạnh thắng thế từ đâu tràn đến, len lỏi khắp đường, thì thầm cho khách bát phố biết rằng đã đến lúc cần ăn cái gì đó nóng cho ấm người, bánh gối chẳng hạn.
Hàng bánh gối vỉa hè này nằm ngay cạnh quán cafe Manzi. Hôm nay hơi vắng khách. Chắc khách đang bận xếp hàng chờ vào tháp nước Hàng Đậu rồi. Bỏ qua chuyện bánh không được nóng cho lắm, thì bánh gối ở đây khá ngon, nhân cũng gồm trứng cút, mộc nhĩ, cà rốt, miến... như mọi chỗ, nhưng khác cái cho thêm lạp xưởng. Tôi thì vốn ghét cái thứ này.
May thay chỉ có chút ít. Hàm lượng vết đó đủ để tạo một một chút hương vị khác biệt, mà không phá tan sự hài hòa chung của bánh. Nước chấm cũng ổn, mỗi cái chú bán hàng nhiệt tình xịt nhiều ớt quá nên hơi cay cay...
Cứ thế, dưới mặt đất, chúng tôi ngồi chén hết 4 cái bánh gối và 2 cái nem. Còn trên trời, ở khoảng không bé tẹo kẹt giữa hai dãy nhà, trăng đầu tháng đang dìu dịu tỏa sáng (trông nó cũng giống cái bánh gối cơ).